*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(*)Đây là một câu thành ngữ ở Trung Quốc, chỉ tầng lớp thống trị ở thời đại phong kiến. Riêng từ ‘tương tương’ là chỉ hai chức vị thân cận với vua nhất là thừa tướng (quan văn) và thái úy (quan võ).
Tác giả: Quân Đại
Editor: nanaluvsj/Shenllino
☆☆☆
Sáng sớm, ánh nắng len lỏi, ngọt ngào trong trẻo như chanh, phủ lên cơ thể kiều diễm thơm ngát của mỹ nhân, cơ thể tràn ngập tính nghệ thuật như múi quýt nhỏ mềm mại trên mâm(*), trong trẻo lấp lánh, chua chua vừa miệng
(*)Chỗ này có chém tí, có thể hiểu đại khái ý tác giả tả có nắng phủ lên cam cam ngọt như quả quýt á.
Tô Quân Lan hãy còn mơ màng ngủ, hàng mi cong cong khép hờ dưới ánh sáng, mi mục hài hoà(*) tựa hồ khiến dung mạo càng thêm xinh đẹp, ngây thơ xen lẫn chút tà mị, là yêu vật rơi xuống trần gian khiến mọi giống đực đảo điên.
(*)Chỗ này tác giả dùng từ ‘thuý đại’, nghĩa gốc là loại than màu xanh phụ nữ xưa dùng để vẽ mày, mình để tạm từ ‘mi mục’ nhé.
Phóng túng chơi đùa đến hơn nửa đêm, Vinh Tây Lăng cả người sảng khoái, tinh thần cực tốt tựa vào đầu giường, tình cảm trong mắt ôn nhu lưu luyến toát ra, quấn quấn quýt quýt ôm chặt người thương khiến hắn mỗi khắc cũng cảm thấy thiên hoang địa lão không rời.
Người đẹp trước mắt, Vinh tiên sinh đương nhiên sẽ không bỏ qua, hoá thành dã thú đem mỹ nhân từ trong ra ngoài ăn sạch sành sanh hết một lần, mạnh mẽ ép người còn đang mơ màng đến khi tỉnh hẳn.
Vinh Tây Lăng ôm người vào phòng tắm, định mở vòi sen tắm rửa cho hai người, lại nghe Tô Quân Lan bên tai ôn nhu nói: “Ông xã, hôm nay bảo bối giúp anh tắm rửa được không?”
Mỹ nhân chủ động chẳng lẽ còn từ chối? Vinh Tây Lăng giọng ngả ngớn hỏi: “Ông xã muốn đi tiểu, tiểu tao hoá chuẩn bị giúp ông xã đi tiểu thế nào, hửm?”
Tô Quân Lan xẹt một tiếng từ trên người nam nhân tuột xuống, bụng dưới đè lên bệ đá cẩm thạch, hai tay cung kính tách ra cánh mông mập mạp, lộ ra huyệt thơm ẩn bên trong, nói: “Ông xã liền… Liền tiểu trong này, sau đó… Tiểu tao hoá lại… cho ông xã xuất ra tiếp…”
Dâm đãng câu dẫn lộ liễu như vậy, ai mà nhịn cho nổi. Yết hầu Vinh Tây Lăng giật mạnh, bờ ngực rắn chắc căng cứng vì bị kích thích mà toát ra lớp mồ hôi mỏng, càng khiến mị lực đàn ông phát ra đến đỉnh điểm. Tô Quân Lan vốn đưa lưng về phía hắn, nhưng trong gương lại chứng kiến toàn bộ dáng vẻ hoang dã phóng túng của của nam nhân. Đây là người đàn ông của y, Tô Quân Lan nghĩ như vậy liền không chịu nổi mà xụi lơ, mà Vinh Tây Lăng vẻ mặt chăm chú nhìn chòng chọc vào thí mắt y khiến lỗ nhỏ ‘thíu liêm xỉ’ đó không chịu nổi hấp tấp khép mở, trong chốc lát chảy ra dâm thuỷ dâm khí ngất trời.
‘Bạch bạch!’ hai tiếng, bàn tay nam nhân không chút lưu tình vỗ lên cái mông trời sinh vốn dâm đãng của mỹ nhân, dấu tay năm ngón đỏ rực khiến cơ thể trước đó tràn ngập dấu hôn càng thêm dâm uế không chịu nổi, dường như mỗi tấc da thịt đều phải bị nam nhân gian dâm mới không bị mất đi vẻ láng mịn. Vinh Tây Lăng cũng không để ý mỹ nhân lãng kêu, một nhát đem dương v*t cắm vào độ sâu tận cùng, thả lỏng dương v*t, đem nước tiểu tưới ngập trong cơ thể yêu tinh của mỹ nhân.
A… Thật sướng… Ông xã tiểu giỏi quá… Miệng nhỏ cũng được đút no….
Bụng Tô Quân Lan bị nước tiểu tưới vào làm căng lên, đồng thời trên người cặp vú bị nam nhân ngày này qua tháng nọ chơi đến trướng lớn chiếu rọi, lại hiện ra một loại mỹ cảm kỳ dị. Nhiệt độ trong cơ thể dường như muốn đem lục phủ ngũ tạng của y nung chảy, nóng bỏng như thế, giống như tình cảm của hai người, cuồng nhiệt như có ngọn lửa thiêu đốt. Tô Quân Lan quên hết tất cả khóc lóc cầu hoan, trong mông cắm dương v*t mình yêu thích nhất, lưng cong hoàn mỹ dán lên người Vinh Tây Lăng, ra sức kề da cận thịt, hận không thể hoà luôn máu thịt vào nhau. Nhưng mà, vẫn chưa đủ, vẫn thật cơ khát. Tô Quân Lan nghiêng người về phía trước, dán mặt lên tấm gương, vươn lưỡi hôn hình ảnh nam nhân.
Mùi vị nhục huyệt kia quá sức tiêu hồn, mạnh mẽ tiểu ra một lần, dương v*t Vinh Tây Lăng lập tức cứng lên, hắn banh rộng hai chân thon dài mềm dẻo của mỹ nhân, hai tay cầm ‘cậu bé’ mềm mại tuỳ ý xoa nắn, từ kẽ ngón tay chảy ra dịch trắng đục. Nhiều năm trui rèn đúc ra vòng eo tráng kiện vô cùng hữu lực, thay đổi góc độ nhắm vào thí mắt mỹ nhân, còn chưa đâm phải điểm chết người đã khiến Tô Quân Lan bắn hai lần. Nước tiểu theo động tác ra vào điên cuồng của Vinh Tây Lăng không chịu tịch mịch cũng chảy ra, dính đầy hạ thân hai người, nhưng không ai để ý, mùi tanh hoà cùng hương thơm trời sinh của mỹ nhân khiến Vinh tiên sinh càng thêm điên cuồng, chơi mỹ nhân nước mắt nước mũi giàn giụa.
A a, ông xã sao chỉ chơi mỗi nửa thân dưới của y, phía trên không được ai sờ, trống rỗng quá, vú trướng muốn chết. Tô Quân Lan chảy nước miếng kêu lên: “A… Ông xã, xoa vú em…”
Vinh Tây Lăng thở ồ ồ nói: “Tao hoá, thích ông xã chơi em như vậy không?”
“Thích… Chết cũng phải cho ông xã chơi… A… Ông xã không thích cái vú tiểu tao hoá sao, cũng… cũng không chạm vào… Hu hu, ông xã không thương em, khổ quá đi mà…”
“Ai nói, ông xã thích nhất cái vú so với kỹ còn dâm đãng hơn của cưng.” Vinh Tây Lăng kéo vai mỹ nhân, chặn lại cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn, không chút kẽ hở, hôn Tô Quân Lan đến dựng mày. Bàn tay càng không quên ‘chăm sóc’ hai vú xinh đẹp xúc cảm tuyệt vời, chốc lại đè, chốc lại bóp, vú xinh bị hành hạ đến sưng đỏ rất đáng thương. Nhưng khoái cảm tựa như sóng biển trào dâng khiến mỹ nhân sung sướng suýt chút nữa ngất trong vòng tay nam nhân. Hai người điên cuồng đến tận trưa, Tô Quân Lan từng lỗ chân lông kêu gào thoải mải cùng mệt mỏi, nằm trên người Vinh Tây Lăng không dậy nổi. Vinh tiên sinh sau khi ‘ăn’ no nê tất nhiên rất dễ dàng, nhưng sợ mỹ nhân bị lạnh, liên tục dỗ dành lại khuyên rồi nhét mỹ nhân vào bồn tắm, bản thân cũng ngồi vào, bắt đầu tẩy rửa.
Trong quá trình không khỏi có chút ‘rơm bén lửa’, ở trong nước lại quấn quýt nhau một phen, chơi đùa mấy bận, cuối cùng mới tắm xong. Vinh Tây Lăng dùng khăn tắm lớn quấn mỹ nhân lại thả lên giường, bản thân cũng nằm bên cạnh y.
– ———
Đang muốn ôm nhau ngủ, hưởng thụ một buổi chiều ấm áp yên tĩnh, điện thoại chợt vang lên làm hai người giật mình. Vinh Tây Lăng đưa tay cầm điện thoại nghe, nghe được mấy câu bỗng chốc biến sắc, sau đó cúp máy. Hắn xoay người ôm chặt Tô Quân Lan, chắc chắn y không cách nào lộn xộn, mới lên tiếng: “Anh hai em bị Đường Dạ Vũ sai người phục kích, bị súng bắn vào ngực, đang ở bệnh viện cấp cứu.”
Tô Quân Lan sắc mặt trắng bệch, lúc lâu sau mới tỉnh lại, chỉ cảm thấy tay chân vô lực lạnh băng, cũng may Vinh Tây Lăng vẫn ôm y suốt, truyền cho y chút ấm áp cùng sức lực. Chỉ cần có người đàn ông này, bất kể có chuyện gì xảy ra, y cũng sẽ không sụp đổ.
Là người đứng đầu Minh Nguyệt đường, Vinh Tây Lăng và Tô Quân Lan đã sớm thường xuyên chứng kiến giết chóc, cuộc sống mưa bom bão đạn cũng phải chưa từng trải qua. Tuy nói lần này là người thân trọng thương, nhưng sinh thời gặp thời thế loạn lạc, lại lựa chọn ‘thiết mã kim qua'(*), đã sớm ý thức được thương vong phát sinh bất cứ lúc nào, cho nên dù nôn nóng khôn nguôi, cũng không đến mức mất lý trí.
(*)’Thiết mã kim qua’ là một câu thành ngữ để hình dung uy vũ của binh lính ngựa chiến. Ở trên chắc có thể hiểu là lựa chọn dấn thân vô cuộc chiến.
Vinh Tây Lăng một đường lái xe như bay đến bệnh viện, hỏi rõ tình trạng rồi cùng Tô Quân Lan chờ bên ngoài phòng phẫu thuật. Xung quanh xám xịt im ắng khiến người ta hoảng sợ, nhưng không có chỗ phát tiết, chỉ có thể chống trụ. Vinh Tây Lăng chỉ ôm chặt mỹ nhân vào lòng, trên gương mặt lạnh lẽo của mỹ nhân nhẹ nhàng hôn, không mang theo ý tứ tình dục, chỉ để trấn an người thương.
Kết thúc, đèn báo màu đỏ phòng phẫu thuật tắt đi, Tô Quân Lan lập tức xông tới, nghe được bác sĩ nói không nguy hiểm tính mạng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn Tô Cô Vân bị đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật gần như không còn chút sinh khí, vẫn đau lòng khóc lên.
Vinh Tây Lăng ôn nhu khuyên nhủ: “Bảo bối ngoan, không cho em khóc. Cô Vân không sao, chẳng qua cần phải tĩnh dưỡng thêm, không thể bị làm phiền, chúng ta qua phòng khác.”
Tô Quân Lan nghe lời theo nam nhân đi vào phòng nghỉ cho thân nhân, tựa vào cánh tay nam nhân, ngơ ngác nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lướt qua mấy chú chim. Quả nhiên tiết trời cũng muốn thay đổi, ngay cả trong không khí cũng vương vất mùi thuốc súng, trời xanh hoá bi thương, cũng không xanh thẳm trong trẻo nữa. Tô Quân Lan bất đắc dĩ thở dài nói: “Ngày hôm qua rõ ràng đã lưu ý anh hai phải đề phòng Đường Dạ Vũ, tại sao anh hai không nghe em chứ?”
Vinh Tây Lăng yên lặng trong chốc lát, nói: “Hắn chỉ là muốn đánh cược một lần, đánh cuộc giữa bọn họ, đến khả năng cuối cùng.”
Tô Quân Lan cười khổ: “Đúng là làm việc theo cảm tính, nhưng chúng ta không phải cũng thế sao.”
Vinh Tây Lăng yêu thương xoa nhẹ mái tóc dài của y, khẽ mỉm cười, nói: “Cho nên, anh không thích hợp để làm đế vương. Thật ra tính cách của anh hai em cũng không giống một bậc đế vương, ngược lại càng giống một vị tướng hơn, xông ngựa ra quân, quang minh lỗi lạc. Nhưng thiên hạ này, còn có Tô gia, đều cần một người có thể đứng đầu, mà không phải là trung thần lương tướng. Hy vọng qua chuyện này, hắn có thể lột xác, thực sự trở thành bậc vương giả có thể một đời gánh vác xã tắc sơn hà.”
– ———
Editor: Đến đây là đủ giải thích tên chương rồi he. Giang sơn này không phải chỉ tướng giỏi hay trung thần có thể gánh vác, mà phải cần một vị đế vương thực thụ.Và đó chỉ có thể là anh hai mà thôi =))))))))
Tuôi thích anh hai quá uhuhu:'((((
– ———