*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(*)Câu thành ngữ chỉ việc cấu kết nhau làm việc xấu.
Tác giả: Quân Đại
Editor: nanaluvsj/Shenllino
☆☆☆
Phủ tổng thống, công trình màu trắng bị mây mù che phủ trông có chút âm u, mảng tường loang lổ qua từng năm tháng. Đường Dạ Vũ ngồi bên mép giường lặng lẽ lau chùi cây súng lục. Chính ngày hôm nay, cậu ta cầm khẩu súng này, tự mình bắn Tô Cô Vân. Một phát thẳng vào tim, tận mắt thấy gã ngã xuống vũng máu, xem ra là lành ít dữ nhiều. Mà lô súng ống đạn dược kia hiển nhiên cũng cướp lại. Nghĩ một chút lại càng vui vẻ mà, nhưng trong tim cũng âm ỉ đau đớn như có như không, nhắc nhở cậu ta như đã đánh mất một thứ gì đấy, không cách nào tìm lại được nữa. Đường Dạ Vũ hai tay che ngực trái, nụ cười trên mặt rất thống khổ, nhưng lại có vẻ thư thái. Thật, cậu một chút cũng không hối hận, người kia chết là kết thúc tất cả. Từ bây giờ cậu ta có thể chơi bời mà không bị gánh nặng nữa, tận hưởng quyền lợi, tận hưởng tình ái, sẽ không thi thoảng dấy lên cảm giác tội lỗi nữa, cũng sẽ không có gương mặt nghiêm nghị chính trực nào hiện lên mỗi khi cậu ta phóng túng chơi bời nữa.
Đường Dạ Vũ cất khẩu súng vào ngăn kéo, đến phòng tắm tắm rửa. Tắm xong cũng không lau người, trực tiếp khoác một bộ áo choàng tắm lụa mỏng màu tím. Giọt nước trên cổ một đường chảy xuống, nhiễm ướt đầu v*, biến mất giữa âm mao. Thiết kế áo choàng này cũng vô cùng cám dỗ, cổ áo mở rộng trượt xuống cánh tay, trên dương v*t nho nhỏ chỉ vỏn vẹn một chiếc nơ bướm xinh xắn, lộ ra màu hồng nhạt trên đám lông, tựa như yêu tinh dạo chơi giữa đêm dài trong rừng rậm, quyến rũ người ta trầm luân. Mà phía sau lộ càng bạo hơn, tấm lưng lấp ló dưới vạt áo lụa, nhưng tới chỗ eo lại bắt đầu xẻ ra thành hình tam giác, cánh mông cùng nhục huyệt hồng hồng ướt át đều lộ hết ra bên ngoài.
Lát nữa sẽ có một vị khách quan trọng đến, Đường Dạ Vũ rót hai ly rượu trên bàn, hai chân vắt lên hai tay vịn của ghế ngồi, hướng về phía cửa banh rộng chân.
Cửa khép hờ, bên trong yên tĩnh phảng phất không người, Bùi Thiếu Lăng thấy không ai ra đón liền tự động đẩy cửa vào. Không nghĩ đến đập vào mắt là hạ thể của Đường Dạ Vũ. Bùi Thiếu Lăng chợt cảm thấy cổ họng khô khốc, không kiềm chế được nới lỏng cà vạt. Từ lần hắn trông thấy Tô Quân Lan nửa kín nửa hở được quấn trong chăn bị ngón tay Vinh Tây Lăng gian dâm đến cao trào, liền đối với con người xinh đẹp đó sinh ra chấp niệm vô cùng đáng sợ, cả đêm cũng ngây ngây ngô ngô, mơ thấy hình ảnh mỹ nhân bị mình đè xuống tuỳ tiện chơi đùa đến mất khống chế cao trào. Thêm vào đó y vô cùng nhạy cảm với nam nhân, trông thấy liền có cảm giác muốn thi ngược.
Đường Dạ Vũ có thể thành công cấu kết với nhiều đàn ông còn đủ dạng như vậy hiển nhiên cũng có ‘vốn liếng’, cơ thể trắng nõn vô cùng xinh đẹp, dùng các loại thuốc mỡ thơm để bảo dưỡng cúc hoa cho thơm ngát, màu sắc đỏ thẫm, chứng tỏ nơi đó đã thưởng thức không biết bao nhiêu dương v*t đàn ông, trông hấp dẫn kinh người, phóng đãng khiến người ta khó kiềm chế nổi.
Bùi Thiếu Lăng cũng không phải chính nhân quân tử gì, lúc này ném áo vest khoác ngoài ra, một tay chống xuống vây Đường Dạ Vũ ở trong, một tay khác không chút khách khí đánh úp ngay chỗ kín, bàn tay thô bạo xoa nắn dương v*t, lại xoè tay nắm một nhúm lông túm túm kéo kéo, lướt qua đáy chậu, ngón tay trực tiếp cắm vào nhục huyệt tuỳ ý đùa giỡn.
Đường Dạ Vũ bị xâm chiếm trực tiếp như vậy làm cho rì rì rầm rầm kêu lên, rõ ràng trên mặt có chút đau đớn nhưng vẫn đỏ mặt. Cơ thể này đã quá dâm đãng, chỉ cần có đàn ông chạm vào sẽ run rẩy nóng lên, cho dù là cường bạo không chút thương tiếc, thậm chí thi ngược cũng có thể khiến cậu ta dâng lên khoái cảm, miễn là không rời đi, đừng để cậu ta một mình trống rỗng đến phát điên. Đường Dạ Vũ không nhịn được kêu to: “A… Người tốt, anh trai tốt, mau vào…. làm em… A…”
Bùi Thiếu Lăng cười nhạt: “Dâm ma đói khát như vậy, hửm?” Nói xong, tháo khuya quần ra, lộ ra dương v*t trướng lớn, hai tay banh đùi Đường Dạ Vũ để cậu ta nằm ngang trên ghế, người bị bẻ thành góc vuông, hai chân trắng nõn dựng thẳng, cái mông vừa vặn hướng vào Bùi Thiếu Lăng, lỗ nhỏ đã bắt đầu chảy nước, tí tí tách tách ướt một mảng.
Bùi Thiếu Lăng trực tiếp xông tới, thí mắt quen được thao lập tức nịnh nọt mút lấy dương v*t thô to, trước tiên e dè co bóp, kẹp chặt, khiến Bùi Thiếu Lăng sướng không thôi. Hắn ta thả hai chân Đường Dạ Vũ ra, để chúng mềm nhũn rũ xuống trước ngực mình, một bên rút cắm, một bên quấy rối nửa thân trên mềm mại của Đường Dạ Vũ.
“A… Trời ơi, anh giỏi quá, dương v*t bự giỏi quá, so với những cái trước tốt gấp trăm lần. Ư a… Sướng chết em, dùng sức làm, a… lại dùng lực… A a, thật là to, sao anh lại to như vậy, trướng chết em, ưm ưm… Đừng ngừng, ha, ngón tay cũng nhét vào, a ha… Sướng chết em rồi…”
Bùi Thiếu Lăng bắt lấy hai vai lay động của cậu ta, trên mặt đầy mồ hôi bị dục vọng và thống khổ xâm chiếm, hắn ta tức giận tát Đường Dạ Vũ một cái, hung hăng nói: “Cậu là người kiểu gì có thể đê tiện đến thế, có phải với thằng đàn ông nào cũng nói vậy hay không?”
Đường Dạ Vũ bị chơi đến sảng, đã bắn không ít, chất lỏng trắng đục tích tụ ở bụng. Tay nam nhân đột nhiên rời khỏi cơ thể cậu ta, trên người ngứa muốn điên mất. Cậu ta thần trí không rõ vươn tay lên bụng, tinh dịch dính đầy tay, sau đó bắt đầu thoa khắp người, ưm, trước tiên là xoa đầu v*, chỗ đó thật khó chịu. Ôi, đã rất cố gắng, sao không có nam nhân sờ sờ thoải mái. Ưm hưm, còn có cặp mông mẩy, lũ đàn ông trước kia cũng yêu thích cái mông to nhiều thịt của cậu ta, lần nào cũng sờ không buông, mấy tên mãnh nam thời điểm cùng tiến vào sẽ còn vì chỗ đó mà cãi nhau, một đống bàn tay tranh nhau đè xoa cái mông, làm ra các kiểu hình dạng đáng yêu. Đúng rồi, bọn họ còn dùng dương v*t hung hăng đâm vào, ai bảo bọn họ động tác không đủ nhanh, dương v*t không tranh giành nhau cắm vào tiểu huyệt hoàn mỹ của cậu chứ.
Cơ thể cậu ta còn nhiều chỗ ngon miệng lắm nha, không muốn chỉ đơn giản nhét vào rồi động đâu. Đường Dạ Vũ rầm rì rên rỉ, cả người bất mãn giãy dụa đắm chìm trong tinh dịch.
Bùi Thiếu Lăng không nhận được câu trả lời của Đường Dạ Vũ, lửa giận càng lớn hơn, lại tát một cái vào má bên kia, hét: “Nói chuyện!”
Đau đớn kịch liệt khiến Đường Dạ Vũ càng thêm nhạy cảm, người xụi lơ như cả giận, cậu ta vui vẻ kêu lên: “Không phải… Người ta chỉ… chỉ khen anh thôi, thật cảm thấy dương v*t anh…. Ư ha… lại mình anh chơi bắn, ư ư, chơi em, chơi em đến tiểu ra a…”
Đường Dạ Vũ vong tình nói những lời hạ tiện chịu không nổi, thể dịch trắng đục như muốn bốc hơi trên cơ thể đỏ rực nóng rẫy, như mẫu thú không chút liêm sỉ, nhưng hoàn toàn khơi dậy thú tính của đàn ông. Bùi Thiếu Lăng hung hăng xé áo sơ mi của mình, đem Đường Dạ Vũ thô bạo ném lên giường, động tác dưới háng không ngừng, hung hăng nhào tới từ cổ bắt đầu gặm cắn, lưu lại đầy rẫy dấu răng, vết đỏ vết bầm tím, thậm chí còn chảy máu, thê thảm không nỡ nhìn.
Đường Dạ Vũ vô cùng sung sướng, nhưng đau rát dày vò khiến cậu ta mệt mỏi, không biết qua bao lâu, Bùi Thiếu Lăng cuối cùng cũng mạnh mẽ bắn ra bên trong, người vẫn còn bất động, mặt không đổi sắc thở mạnh.
Đường Dạ Vũ đẩy đẩy hắn ta, cười nói: “Tôi chiêu đãi Bùi công tử hài lòng chứ?”
Bùi Thiếu Lăng hừ một tiếng: “Không hài lòng!”
Đường Dạ Vũ bực tức không được tự nhiên, nhưng vẫn mỉm cười, nói: “Tôi cũng đích thân ra tay làm Bùi thiếu thoải mái, chẳng lẽ còn không đủ biểu đạt thành ý hợp tác sao?”
Bùi Thiếu Lăng kề sát tai cậu ta, nói: “Cậu còn chưa đủ ‘ngon’ đâu. Nếu cậu có thể đem tiểu mỹ nhân nhà Vinh Tây Lăng lột sạch đưa lên giường tôi, đó mới đủ chân thành.”
Bị người khác đánh giá không đủ ‘ngon’, không sánh bằng Tô Quân Lan, điều này khiến Đường Dạ Vũ vô cùng phẫn nộ, nhưng vẫn nén nhịn xuống. Lại là cái thứ tiện nhân kia, rốt cuộc có cái gì tốt, ai ai cũng bị y làm cho say mê. Cũng tốt, để cho y vui vẻ ‘phục vụ’ Bùi Thiếu Lăng vài lần đi, rồi để xem Vinh Tây Lăng còn coi y như bảo bối hay không. Nghĩ tới đây, Đường Dạ Vũ có chút cười, nhàn nhạt đáp: “Được thôi, chúng ta được cái mình muốn, tôi nhất định sẽ cho anh được nếm mùi vị của Tô Quân Lan là như thế nào.”
☆☆☆
Chuẩn bị có sóng gió:”((
– ——–
?? Happy new year 2020 mọi người, chúc mọi người năm mới an lành hạnh phúc (ㅅ’ ˘ ‘)♡