Giang Phù Nguyệt đứng đúng chỗ nắng, mới một lúc mà mồ hôi túa ra khắp người.
Cô dứt khoát cởi áo khoác đồng phục ra rồi buộc ở eo, bên trong chỉ có một chiếc áo hai dây.
Bởi vì dáng người cô cao gầy, làn da trắng như tuyết nên mặc áo hai dây không hề dung tục, ngược lại trông rất đẹp. Hơn nữa đã muộn rồi, làm gì còn ai quan tâm cô mặc gì nữa?
Nhưng Tưởng Hàm lại liên tục nhìn qua, ánh mắt đầy kinh ngạc trước vẻ đẹp của Giang Phù Nguyệt.
Sao cô lại gầy như thế? Tại sao?
Không chỉ gầy mà sức còn mạnh, chỉ đạp một cái đã khiến cô ta phải gào lên thảm thiết! Tức quá đi mất…
Giang Phù Nguyệt cởi áo ra nên thấy mát mẻ hơn nhiều, tốc độ làm bài cũng nhanh hơn.
Có một đề cần vẽ đồ thị nên cô đặt một tay xuống dưới để lót, tay kia thì vẽ một hình tròn hoàn hảo lên trên.
Lúc đang định làm tiếp thì cô bỗng phát hiện có một tầm mắt thăm dò từ cách đó không xa, nó không nguy hiểm nhưng cũng chẳng hề thân thiện.
Giang Phù Nguyệt lập tức đứng thẳng rồi quay đầu lại, cô chỉ nhìn thấy một bóng lưng đàn ông đang đẩy cửa phòng.
Hai giây sau, cánh cửa đã ngăn cản ánh nhìn của cô với người đàn ông đó.
Phòng làm việc của giáo viên?
Giang Phù Nguyệt nheo mắt lại.
…
“Anh là phụ huynh của Chung Tử Ngang đúng không?”
“Đúng vậy.” Người đàn ông khẽ gật đầu.
Mạnh Chí Kiên nghĩ tới lời dặn dò của hiệu trưởng, đoán gia thế của học sinh chuyển trường này không tầm thường, bây giờ thấy khí chất của phụ huynh cậu ta, quả nhiên là vậy.
Ông ấy nở nụ cười khách sáo, song trong lòng lại thầm kêu khổ.
Đây đâu phải đưa học sinh cho ông ấy? Đưa tổ tông thì có!
“Chào anh, tôi là chủ nhiệm lớp 11A7, họ Mạnh.”
“Chào thầy Mạnh.”
“Xin hỏi anh là gì của Chung Tử Ngang?”
“Tôi là cậu của nó.”
“À, chuyện là thế này…”
Ngày đầu tiên nhập học, Chung Tử Ngang coi như ngoan ngoãn, trừ việc nghe ngóng mấy chuyện không đâu từ miệng bạn học ra thì chỉ có ngủ, hoặc cùng lắm là ngồi chơi điện thoại chứ không gây chuyện.
Mạnh Chí Kiên được hiệu trưởng nhờ vả nên đã đánh tiếng với các thầy cô bộ môn khác, mắt nhắm mắt mở với cậu ta. Nếu Chung Tử Ngang thành thật thì chẳng ai làm gì.
Ai ngờ hôm sau, chẳng biết tên nhãi này bị gì mà bắt đầu đi khiêu khích Dịch Từ! Tình huống cụ thể không cần miêu tả, chỉ biết kết quả là cả hai cùng bị gọi vào phòng làm việc.
Vì Tạ Định Uyên tới muộn nên Dịch Từ đã được phụ huynh đón về, chỉ có Chung Tử Ngang là vẫn còn cà lơ phất phơ đứng ở trong góc, không có ý hối cải nào. Khi thấy anh đi vào, cậu ta ngoan ngoãn gọi anh một tiếng cậu.
“Làm phiền thầy Mạnh rồi, tôi đã hiểu tình hình, lúc về tôi sẽ nghiêm khắc dạy dỗ nó.”
“Không phiền, không phiền…”
Sau khi tiễn hai cậu cháu đi, Mạnh Chí Kiên ngồi phịch xuống ghế, thở dài. Ông ấy cảm thấy sớm muộn gì mình cũng bị nhóm nít ranh này hành hạ tới chết.
Ai nấy đều là con cháu nhà quyền quý, không phải quyên góp cho nhà trường thì lại đầu tư tiền xây căn tin, thư viện… Toàn cục vàng cục bạc.
Nhiều lúc ông ấy nghĩ rằng nên dạy dỗ đám công tử tiểu thư này một bài học, để họ nếm thử mùi vị bị xã hội vả mặt, tiếc rằng ông ấy cũng chỉ dám nghĩ thôi chứ chưa bao giờ dám thực hiện.
Ông ấy đúng là khổ quá mà.
…
Tạ Định Uyên bước đi phía trước, Chung Tử Ngang chậm chạp theo sau, không dám nói chuyện.
Hai người lên xe.
Tài xế do dự hỏi: “Cửu gia?”
“Về Ngự Thiên Hoa Phủ.”
Chiếc ô tô dần dần lăn bánh, trong xe im thin thít.
Chung Tử Ngang bất an liếc bên cạnh mấy cái, trong lòng vô cùng thấp thỏm.
Tạ Định Uyên sẽ không véo tai cậu ta và càm ràm rồi khóc lóc như Tạ Vân Tảo, cũng không giống Chung Vân Ích ra tay đánh cậu ta một trận rồi nói.
Anh sẽ không mặn không nhạt, không nóng không lạnh, cho tới khi cậu ta không chịu nổi phải xin lỗi trước thì thôi.
Chung Tử Ngang cắn răng, tất cả đều là bẫy cả!
Nhưng từ nhỏ tới lớn, cậu ta vẫn không thể nào đấu lại anh.
Nhịn! Lần này nhất định phải nhịn!
Cậu ta âm thầm cổ vũ bản thân.
Nhưng dường như Tạ Định Uyên thật sự không có ý định mở miệng, sau khi anh xuống xe cũng chẳng quan tâm cậu ta mà bước thẳng lên lầu hai, cơm tối cũng chẳng xuống ăn.
“Tiểu thiếu gia, có muốn thêm cơm không ạ?” Dì Lưu cười híp mắt hỏi.
Chung Tử Ngang lơ đễnh hỏi: “À thì… không gọi cậu cháu xuống ăn cơm à?”
“Tiên sinh nói anh ấy bận nên không cần gọi.”
“À…” Chung Tử Ngang gắp một miếng sườn bỏ vào miệng, nhai như nhai sáp.
“Cậu muốn ăn cơm nữa không?”
“Không.” Cậu ta bỏ đũa xuống rồi đi mất.
Không gặp thì thôi, làm như không ai biết trốn vậy! Hừ.
Dì Lưu bất đắc dĩ lắc đầu, hai cậu cháu nhà này lại bắt đầu rồi…
Ban đêm, Chung Tử Ngang tức giận đập chuột đến cạch một cái: “Đệch!”
Lại thua!
“Lâm Thư Mặc, mày có biết chơi không thế?”
Bên tai truyền tới giọng nói rất vô tội: “Không biết… là chúng mày cứ kéo tao đến mà.”
Chung Tử Ngang tức giận nghiến răng: “Đầu óc mày thông minh lanh lợi, thi thố gì cũng hạng nhất, thế mà lại là một cái hố đen trò chơi là sao hả?”
“Có lẽ đây gọi là… Ông trời mở cho mày một cánh cửa thì sẽ đóng của mày một cánh cửa sổ trong truyền thuyết?”
“Cút!”
“Này, hôm nay Tử Ngang nóng nảy dữ vậy, ai chọc giận mày à?”
Một giọng nói khác vang lên, ẩn chứa ý trêu chọc. Chung Tử Ngang giật tóc mình: “Đừng có nhắc nữa, phiền bỏ mẹ!”
“Chà, sao thế này? Mày đã tới Lâm Hoài rồi, trời cao hoàng đế xa, chẳng ai quản lý, mày không vui mà còn phiền là sao?”
Chung Tử Ngang bĩu môi: “Ai nói không ai quản?”
“Mày nói cậu mày á? Anh ấy quản nổi mày? Tao không tin.”
Nhớ lại vẻ mặt lạnh nhạt trước đó của Tạ Định Uyên, Chung Tử Ngang lại bắt đầu bực bội: “Hôm nay xui xẻo, đến đây thôi, tao off đây.”
“Này, tao còn chưa nói xong…”
Trên máy tính hiện lên chữ “Bạn tốt của bạn đã offline”.
“Mẹ, Lâm Thư Mặc, chúng ta tiếp…”
Lại một người nữa offline.
“…”
Bây giờ đã là tối muộn, không gian vô cùng tĩnh lặng.
Trong phòng làm việc.
Tạ Định Uyên gập laptop, tháo kính mắt, làm việc trong thời gian dài khiến hai mắt anh thấy mệt mỏi.
Nhắm mắt dưỡng thần mười phút xong, anh cầm cốc nước đứng dậy.
Trước khi đi, anh kiểm tra lại nguồn điện, công tắc, cuối cùng là đóng cửa sổ, kéo rèm, khóa cửa. Mỗi một bước đều rất có trình tự.
Phòng ăn.
Dì Lưu đã chuẩn bị xong cơm nước. Từ lượng thức ăn cho tới công đoạn nấu nướng đều trải qua quá trình sàng lọc và tính toán nghiêm ngặt, bảo đảm năng lượng được nạp vào cơ thể là “tốt nhất”.
“Cậu…” Chung Tử Ngang gọi.
Tạ Định Uyên gấp khăn lau rồi để qua một bên.
Dì Lưu biết đây là dấu hiệu anh đã ăn xong, bà âm thầm đi tới bắt đầu thu dọn.
Tạ Định Uyên đứng dậy, bước tới phòng khách, Chung Tử Ngang cụp mắt theo sau.