Sống Lại Trở Thành Đại Lão Giới Khoa Học
Sống Lại Trở Thành Đại Lão Giới Khoa Học
GIỚI THIỆU
Kiếp trước, Lâu Minh Nguyệt là huyền thoại ở Đế Đô, mới hai mươi hai tuổi đã là “đại lão siêu cấp” đứng trên thần đàn, trở thành đỉnh cao không thể chạm tới trong lòng vô số người, đến cuối cùng, cô bị thân tín hãm hại, chết ở tuổi hai mươi lăm.
Khi cô mở mắt lần nữa, cô đã sống lại vào hai mươi năm sau, trở thành một cô học trò dốt nát lớp 11 trường cấp ba Lâm Nam.
Sau đó…
Đám gà con run rẩy: “Giang Phù Nguyệt lại được điểm tuyệt đối nữa rồi! Thầy dạy Lý lại tới tìm cậu ấy để so đáp án! Thầy Toán nói tháng sau để Nguyệt Nguyệt ra đề thi!”
***
Dạo này Cửu gia nhà họ Tạ rất đau đầu, cháu trai vừa mới chuyển trường đã bị đánh, nghe nói đối phương còn là một nữ sinh chưa tới năm mươi cân.
Hai ngày sau…
Cháu trai nhỏ: “Cậu ơi, cháu muốn theo đuổi cô ấy!”
Cửu gia: “Đầu óc không bị gì chứ?”
Lại sau đó…
Cửu gia: “Đầu óc mình có vấn đề.”
(Phần này có để truyền thông thêm)
Đại lão số 1: “Chỉ khi cô ấy trở về thì thế giới của tôi mới có ánh sáng.”
Đại lão số 2: “Cô ấy muốn ngôi sao thì tôi sẽ đi hái, cô ấy muốn mặt trăng thì tôi sẽ đi lấy, dùng tất cả khả năng của mình để đổi lấy nụ cười của cô ấy.”
Đại lão số 3: “Chị ơi, chị tha thứ cho em được không? Em cho chị tiền, cho chị công ty, tính mạng cũng cho chị.”
...
Đại não số n: “Một ngày là đàn em thì suốt đời là đàn em. Uống tách trà này, người ta lại là người của cô, híc!”
Tất cả bọn nhóc con đều trợn mắt há hốc mồm: Ông nội của tôi/chú hai/cậu ba/cô cả/bà cố/ông cố/... đều điên rồi ư?
Cô là mặt trăng trên trời, ánh sáng không bao giờ tắt, ngọn đèn dẫn đường, giọt máu đỏ, là tín ngưỡng của mọi người.
Khi cô mở mắt lần nữa, cô đã sống lại vào hai mươi năm sau, trở thành một cô học trò dốt nát lớp 11 trường cấp ba Lâm Nam.
Sau đó…
Đám gà con run rẩy: “Giang Phù Nguyệt lại được điểm tuyệt đối nữa rồi! Thầy dạy Lý lại tới tìm cậu ấy để so đáp án! Thầy Toán nói tháng sau để Nguyệt Nguyệt ra đề thi!”
***
Dạo này Cửu gia nhà họ Tạ rất đau đầu, cháu trai vừa mới chuyển trường đã bị đánh, nghe nói đối phương còn là một nữ sinh chưa tới năm mươi cân.
Hai ngày sau…
Cháu trai nhỏ: “Cậu ơi, cháu muốn theo đuổi cô ấy!”
Cửu gia: “Đầu óc không bị gì chứ?”
Lại sau đó…
Cửu gia: “Đầu óc mình có vấn đề.”
(Phần này có để truyền thông thêm)
Đại lão số 1: “Chỉ khi cô ấy trở về thì thế giới của tôi mới có ánh sáng.”
Đại lão số 2: “Cô ấy muốn ngôi sao thì tôi sẽ đi hái, cô ấy muốn mặt trăng thì tôi sẽ đi lấy, dùng tất cả khả năng của mình để đổi lấy nụ cười của cô ấy.”
Đại lão số 3: “Chị ơi, chị tha thứ cho em được không? Em cho chị tiền, cho chị công ty, tính mạng cũng cho chị.”
...
Đại não số n: “Một ngày là đàn em thì suốt đời là đàn em. Uống tách trà này, người ta lại là người của cô, híc!”
Tất cả bọn nhóc con đều trợn mắt há hốc mồm: Ông nội của tôi/chú hai/cậu ba/cô cả/bà cố/ông cố/... đều điên rồi ư?
Cô là mặt trăng trên trời, ánh sáng không bao giờ tắt, ngọn đèn dẫn đường, giọt máu đỏ, là tín ngưỡng của mọi người.
Danh sách chương
- Chương 1: Minh Nguyệt sống lại, hai mươi năm sau
- Chương 2: Xinh đẹp tuyệt trần, câu hỏi trên lớp
- Chương 3: Thu hoạch được fan
- Chương 4: Hotboy trường Lăng Hiên, chị Nguyệt phản công
- Chương 5: Tưởng Hàm chịu thiệt, thiếu niên dễ từ chối
- Chương 6: Nam chính xuất hiện, liếc mắt đưa tình
- Chương 7: Phụ đạo em trai, kiểm tra môn Toán
- Chương 8: Đạt điểm tuyệt tối, đào được thiên tài
- Chương 9: Tình trạng thi đấu hiện nay
- Chương 10: Cười quyến rũ quá đi
- Chương 11: Tử Ngang nóng nảy, Cửu gia hoàn hảo
- Chương 12: Vào lớp Olympic, Lăng Hiên ghét bỏ
- Chương 13: Tôn Thừa mất hồn, lên bục làm bài
- Chương 14: Cô đúng, lạt mềm buộc chặt
- Chương 15: Làm bạn gái tôi, tóc xấu quá
- Chương 16: Em trai bị bắt nạt, chị tìm tới tận nơi
- Chương 17: Tưởng Hàm ra trận, nhà họ Giang khốn khó
- Chương 18: Một nhà bốn người, đụng phải ai
- Chương 19: Lăng Hiên chạy tới, học làm bánh
- Chương 20: Khoản tiền đầu tiên, trang web thần bí
- Chương 21