Cũng không biết do giọng cô ấy to hay cố ý mà tiếng rất vang, lúc Giang Phù Nguyệt ra ngoài, có vô số ánh mắt nhìn theo cô.
“Lăng Hiên hả, cậu ấy tìm Giang Phù Nguyệt làm gì nhỉ?”
Trên hành lang.
Lăng Hiên nhìn cô gái ở trước mặt, không khỏi ngẩn người.
“Có chuyện gì thế?”
Giang Phù Nguyệt chỉ lạnh nhạt liếc nam sinh đang đánh giá mình một cái.
Không thể không thừa nhận đây là một cậu nam sinh rất đẹp trai, vừa cao vừa trắng, vai rộng chân dài, dù mặc đồng phục bình thường cũng không giấu được vẻ rực rỡ.
Không ngờ một người có tính tình quái gở như nguyên chủ lại thích kiểu nam sinh xán lạn này.
Song nghĩ lại thì cũng đúng, càng là người ở dưới chỗ tối thì lại càng thích nơi có ánh sáng.
“Giang Phù Nguyệt?”
Lăng Hiên hoàn hồn, gọi cô một tiếng đầy do dự.
“Có chuyện gì không?”
Cô hỏi lại một lần nữa với vẻ không kiên nhẫn.
Lăng Hiên nhướn mày, phản ứng này…
“Tôi tới để thông báo cho cậu biết là tôi có người mình thích rồi nên không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu, rất xin lỗi.”
Thái độ của cậu ta rất chân thành, trên mặt là vẻ áy náy rất rõ ràng. Đáng tiếc giọng nói tràn ngập ác ý đã bán đứng cậu ta.
Giang Phù Nguyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn nhóm người đang đứng trốn sau cánh cửa để hóng hớt.
Dường như Lăng Hiên không nhận ra, vẫn đang đóng giả làm một thiếu niên rơi vào buồn khổ vì bị người ta tỏ tình, đến cả từ chối cũng dịu dàng.
Lúc này, Giang Phù Nguyệt liếc cậu ta một cái, sau đó bật cười: “Chỉ là một trò cá cược thôi, không ngờ cậu lại tin thật?”
Thiếu niên ngớ người, học sinh xung quanh nhìn nhau.
Giang Phù Nguyệt đã trở về lớp với dáng vẻ rất bình thản.
Chiều hôm đó, tin tức này đã nhanh chóng truyền khắp khối 11.
Giang Phù Nguyệt đánh cược với người ta nên chạy đi tỏ tình với hotboy trường, ai ngờ hotboy lại tưởng thật, tới tìm người ta để từ chối.
“Ặc… chỉ có tớ thấy ngượng cho Lăng Hiên thôi à?”
“Người anh em đừng lo, còn tớ nữa.”
“+1.”
“+10086.”
“Một thằng đàn ông mà lại từ chối con gái trước mặt nhiều người như thế, có vẻ không được ga lăng cho lắm.”
“Theo ý của cậu, con gái nào tới tỏ tình với Lăng Hiên thì cậu ấy cũng phải đồng ý, thế mới là ga lăng hả?”
“Ha ha, cuối cùng hôm nay đã gặp một chúa hề rồi, làm ơn đọc rõ giùm, tôi nhấn mạnh cụm từ ‘trước mặt nhiều người’, hiểu không? Trường học rộng thế, sao cứ phải nói trước cửa lớp? Mà nói thì nói, có cần phải to mồm thế không?”
“Đúng là Lăng Hiên có chỗ không thỏa đáng, nhưng Giang Phù Nguyệt càng quá đáng hơn, thế mà lại chơi cá cược kiểu này. Mấy người không chửi cậu ta mà lại đi chửi Lăng Hiên, đầu óc có vấn đề hả?”
“…”
Trên diễn đàn trường chẳng mấy chốc đã có rất nhiều bình luận.
Có người bênh Lăng Hiên, cũng có người chửi Lăng Hiên, song chẳng mấy ai nhắc tới Giang Phù Nguyệt cả.
Lý do là danh tiếng cô đã quá kém rồi.
Nhưng Lăng Hiên lại khác, cậu ta là hotboy nổi tiếng khắp trường, là học sinh xuất sắc của khối 11, đây chính là tấm gương sáng, là vị Thần đứng trên cao, bây giờ vị Thần này bỗng nhiên rớt xuống nên có rất nhiều người phấn khích.
Giang Phù Nguyệt cong môi, nhét điện thoại vào ngăn bàn rồi ngẩng đầu nhìn lên trên bảng.
Ừm, môn Lý không tệ lắm.
Lớp 11A1.
“Trời má, não những người này bị úng nước hả? Không mắng Giang Phù Nguyệt mà lại đi mắng mày?”
Tay nam sinh khựng lại, bỗng ngẩng đầu lên: “Mày cũng cảm thấy cậu ấy tỏ tình với tao là do cá cược à?”
“Chẳng lẽ không phải? Chắc không phải vì cậu ta thích mày thật đâu nhỉ?”
Tôn Thừa buột miệng nói.
Lăng Hiên nheo mắt lại: “Tại sao?”
“Hả? Tại sao gì?”
Nam sinh nghiến răng, nghiêm túc nói: “Tại sao không thể thích tao?”
Tôn Thừa tỏ vẻ kỳ lạ: “Với tính cách của Giang Phù Nguyệt thì sao có thể thích người khác? Ý…”
Cậu ta rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên: “Khó mà tưởng tượng nổi.”
Lăng Hiên nhíu mày.
“Hơn nữa, hai người chẳng có giao tiếp gì, chẳng nói được mấy câu với nhau, cậu ta làm gì có lý do thích mày. Well, tuy mày là hotboy trường, nhưng tao thấy Giang Phù Nguyệt kiêu căng thế kia, chắc chắn mắt nhìn sẽ khác người bình thường…”
Lăng Hiên đã hiểu tại sao mọi người lại tin Giang Phù Nguyệt rồi, bởi vì danh tiếng của cô gái này quá nát.
“Mà A Hiên này…”
Tôn Thừa bỗng trợn to mắt: “Chắc không phải mày…”
Lăng Hiên trầm mặt xuống: “Không bao giờ.”
“Cũng phải, mày chắc chắn không thể nào coi trọng kiểu con gái này. Thế mày cứ mặc kệ bài viết kia hả? Có cần tao hack…”
Tôn Thừa làm động tác cắt cổ.
“Cứ mặc kệ đi.”
Chẳng qua chỉ là một nhóm người nhàm chán thôi.
Thế nhưng Giang Phù Nguyệt…
Cậu ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quặc, nữ sinh hôm qua cúi đầu e thẹn nói ra câu “tớ thích cậu” với nữ sinh có khuôn mặt lạnh nhạt, phản công cậu ta hôm nay thật sự là cùng một người sao?
Cậu ta đã quá quen thuộc cái dáng vẻ e thẹn và căng thẳng mà cô vô thức tỏ ra vào hôm qua, nó không thể giả vờ được, bởi vì những cô gái khác tỏ tình với cậu ta đều có dáng vẻ đó!
Rốt cuộc Giang Phù Nguyệt muốn làm gì?
Cố tỏ ra mình là người đặc biệt? Hay lạt mềm buộc chặt, muốn hấp dẫn sự chú ý của cậu ta?
Lăng Hiên suy tư, sớm biết vậy đã không vứt lá thư kia mà mở ra xem trước đã.
Tôn Thừa bỗng mở miệng nói: “Đúng rồi, mày đã làm xong đề thi thử Olympic mà lão Từ đưa cho chưa? Cái đề cuối kia tao nghĩ mãi không ra.”
Thầy giáo Vật lý là một người đàn ông trung niên nghiện lên mạng. Vào lúc bài viết trên diễn đàn kia xuất hiện là ông đã đọc được rồi, thế nên khi bắt đầu tiết học buổi chiều, ông không khỏi chú ý tới “nhân vật nữ chính” kia.
Mà vừa chú ý liền vô cùng kinh ngạc, một học sinh dốt mà lại vô cùng nghiêm túc nghe giảng trong tiết học của ông?
Du Văn Châu nghĩ ông phải cho học sinh dốt một cơ hội thay đổi, thế là ông bèn gọi Giang Phù Nguyệt lên trả lời.
Chà, thế mà còn trả lời đúng nữa chứ.
“Bạn Giang à, em phải tiếp tục cố lên nhé!”
Sau khi tan học, lúc Du Văn Châu đi qua cô, bỗng nói một câu như thế.
“?”
Đây là tiết cuối cùng, Giang Phù Nguyệt cất xong sách vở, vừa bước ra ngoài thì bị chặn đường.
Nhìn đứa con gái mập đứng đầu kia, cô cười.
Không ngờ còn là người quen…