Vừa ra khỏi phòng học, họ đã thấy Từ Kinh đi tới với sắc mặt vừa sốt ruột vừa phấn khởi, tóm lại là không được bình thường.
“Em chào thầy ạ!”
Từng tiếng chào thưa thớt vang lên, Từ Kinh gật đầu rồi đi thẳng tới trước mặt Giang Phù Nguyệt.
“Sao em không làm nốt đề chứng minh kia?”
Tất cả học sinh đều dỏng tai lắng nghe.
Đề chứng minh gì?
Giang Phù Nguyệt không làm được chẳng phải rất bình thường à?
Cô làm được mới có vấn đề chứ!
Vạn Tú Đồng trở nên căng thẳng, cứng đờ không dám cử động.
Cô ấy sợ thầy giáo cứ như chuột sợ mèo vậy.
Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên: “Thầy ơi, em còn chưa ăn cơm.”
Vạn Tú Đồng: “?”
Từ Kinh: “?”
Quần chúng ăn dưa: “?”
Giang Phù Nguyệt bình tĩnh bổ sung thêm một câu: “Bây giờ em muốn tới căn tin.”
Ặc…
Một lúc lâu Từ Kinh mới phản ứng lại, cô đang ghét bỏ ông chặn đường chứ gì?!
“Khụ…”
Ông khẽ tằng hắng một tiếng rồi bày ra dáng vẻ của một giáo viên chủ nhiệm: “Không vội, đi theo thầy tới văn phòng một chuyến.”
Thế là Giang Phù Nguyệt bị gọi đi.
“Thảm rồi, lại bị phê bình rồi, đến cơm cũng không cho ăn.”
“Thầy Từ tốt tính mà, thầy ấy không mắng học sinh đâu.”
“Có phải Giang Phù Nguyệt lại nộp giấy trắng không? Tớ thấy cậu ấy ngủ suốt…”
Trong phòng làm việc của khối 11.
“Ế? Thầy Từ, thầy ăn cơm nhanh vậy à?”
Chủ nhiệm lớp 11A7 vừa đứng dậy đã thấy Từ Kinh đi vào, sau đó lại thấy một học sinh đi sau ông.
Ông ấy hơi kinh ngạc, phải biết Từ Kinh theo phái học thuật điển hình, kiến thức chuyên ngành không có gì để chê, năng lực dạy học rất xuất sắc, các chủ nhiệm lớp khác cứ hai ba hôm lại mời phụ huynh tới gặp, còn ông lại chỉ theo tư tưởng “vô vi*”, rất ít khi gọi học sinh tới phòng làm việc, hôm nay đúng là quá kỳ lạ!
* Vô vi: tư tưởng của Lão Tử trong đạo giáo, có thể hiểu là không phải để yên mọi thứ không làm gì, mà là để nó phát triển theo tự nhiên…
Nhưng trông nữ sinh này rất dịu dàng yên tĩnh, không giống học sinh hư gì cả…
Chủ nhiệm lớp 11A7 ngồi về chỗ, không thèm ăn cơm mà ngồi hóng hớt!
Giang Phù Nguyệt hờ hững nhìn Từ Kinh lấy bài kiểm tra của cô ra, rồi chỉ vào câu hỏi cộng điểm, nói: “Bước làm ở giữa đâu? Tại sao chỉ có đầu với cuối?”
“Không có chỗ để viết ạ.”
Chỗ để làm câu hỏi thêm điểm chỉ có vài dòng, hơn nữa đây là Từ Kinh vừa mới thêm vào, đáng ra trong bài kiểm tra không hề có câu thêm điểm này.
“Em có thể chứng minh được đúng không?”
Hai mắt Từ Kinh sáng bừng.
Giang Phù Nguyệt gật đầu: “Có thể ạ.”
Vì không có chỗ viết các bước ở giữa nên cô chỉ đành làm trên giấy nháp, để tiết kiệm chỗ trống, cô chỉ nêu công thức và kết luận luôn, cho nên Từ Kinh mới hỏi bước ở giữa đâu.
Mà bước quan trọng nhất của câu hỏi này lại là bước ở giữa!
Từ Kinh vò đầu bứt tai, chỉ hận không thể lập tức túm Giang Phù Nguyệt tới.
Cuối cùng ông cũng chờ được tới lúc tan học, ông sợ cô đi mất nên chạy như bay tới chặn cô trước cửa, thế nên mới có một màn vừa rồi.
“Em viết ra cho thầy xem!”
Từ Kinh đẩy giấy nháp và bút qua.
Nếu cô nói thật, vậy ông đã đào được một thiên tài rồi!
Giang Phù Nguyệt không động đậy.
“Thầy Từ, hình như câu hỏi này không nằm trong đề cương của cấp ba.” Cô cười nói.
Từ Kinh chột dạ sờ mũi.
“Nếu em nhớ không lầm thì đề này chính là đề thầy viết ở tờ giấy nháp hôm qua, đúng không?”
“Khụ khụ…”
Ông càng chột dạ hơn.
Giang Phù Nguyệt nheo mắt, khẳng định chắc nịch: “Thầy cố ý.”
“Thì thầy chỉ muốn kiểm tra thử xem các em có ai giải được hay không ấy mà.”
Giang Phù Nguyệt hỏi vặn lại: “Vậy thầy đã giải ra chưa?”
Căn phòng làm việc rộng lớn rơi vào yên lặng.
Ngay cả chủ nhiệm lớp 11A7 cũng cảm nhận được cảm giác gượng gạo khi bị nắm thóp.
Có thể là mấy giây, cũng có thể là nửa phút trôi qua, Từ Kinh mới trả lời: “… Chưa.”
“Ồ.”
Giang Phù Nguyệt không có biểu cảm gì, cô tùy tiện móc ra một cục giấy: “Trên này có bước giải, thầy tự xem đi, em đi ăn cơm đây.”
Nói xong, cô quay người đi mất, mặc kệ Từ Kinh có đồng ý hay không.
Chủ nhiệm lớp 11A7 thò đầu qua: “Lão Từ, có chuyện gì vậy? Học sinh của lớp thầy à?”
Cô bé này xinh xắn quá thể, nhưng sao ông ấy lại không có tí ấn tượng nào nhỉ?
Từ Kinh không thèm quan tâm ông ấy mà cẩn thận mở cục giấy ra vuốt phẳng, sau đó nhìn các bước giải trong đó với vẻ phấn khích. Càng nhìn, mắt ông càng sáng hơn.
“Thầy Từ tìm cậu làm gì vậy? Có bị phê bình không?”
Vạn Tú Đồng nhỏ giọng hỏi.
“Không.”
Cô ấy thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì tốt…”
Buổi chiều là tiết Thể dục, nhưng Giang Phù Nguyệt không đi được, bởi cô lại bị Từ Kinh gọi tới phòng làm việc.
Từ Kinh đập một tờ bài thi trước mặt cô, nói: “Trong bốn mươi phút, làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, bắt đầu tính giờ!”
Giang Phù Nguyệt khựng lại rồi cầm bút lên.
Chẳng cần bốn mươi phút, cô chỉ mất nửa tiếng đã nộp bài cho Từ Kinh: “Sao ạ, làm xong không cho đáp án ạ?”
Lão Từ nhất thời hoàn hồn: “Có! Giờ so đáp án liền!”
Năm phút sau.
“Điểm… điểm tuyệt đối?”
“Đúng vậy.”
Từ Kinh không dám tin, còn Giang Phù Nguyệt lại bình tĩnh như kiểu trong dự đoán.
Từ Kinh lật đi lật lại tờ bài thi, không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào, sau đó ông kinh hãi nhận ra mình không thể tìm nổi một lỗi sai.
Từ Kinh từ đờ đẫn chuyển sang vô cùng vui mừng: “Em Giang, em có biết IMO không?”
“Là cuộc thi Olympic Toán quốc tế.”
“Đúng! Em từng tham gia luyện thi à?”
Giang Phù Nguyệt lắc đầu: “Chưa ạ.”
“Đừng lo, em nghe thầy nói đây.”
Từ Kinh hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc rồi nói: “Đây là đề thi thử cuộc thi chung kết Toán toàn tỉnh năm ngoái, tuy không khó bằng đề thi thật, nhưng chưa có ai đạt được điểm tuyệt đối…”
Ngay cả ông cũng không thể làm được.
Không phải đề này quá khó, mà là bắt buộc phải làm xong đề này trong thời gian quy định. Chuyện này mới là khó.
Nhưng Giang Phù Nguyệt đã làm được, hơn nữa cô chỉ mất có ba mươi phút!
Từ Kinh tận mắt nhìn thấy cô đọc xong đã lập tức làm ngay ở những câu hỏi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống mà chẳng cần tính toán gì cả.
Ông còn nghi là cô viết bừa, nhưng sự thực đã chứng minh rằng người ta giỏi như vậy đấy, đúng hết cả!
“Em Giang, em rất có tài năng! Em có hứng thú gia nhập lớp luyện thi Olympic không?”