“Trấn Bắc vương Vương phi vất vả nhiều ngày ở thành Hắc Dương, sức khỏe không được tốt, thái y nói cần ở nhà tĩnh dưỡng thật tốt, nàng thấy có được không.”
Ta nheo mắt lại: “Đây có được coi là khi quân phạm thượng không?”
Nhiếp Hàn Sơn cười nói: “Vy Vy, nàng không cần lo lắng, tất cả đã có bản vương gánh vác.”
“Vương gia không sợ Thái hậu nương nương tức giận sao?”
“Dù bà ấy có tức giận đến đâu cũng không nên kéo nàng liên luỵ vào, ta đã nhắc nhở bà ấy trước rồi.” Nhiếp Hàn Sơn lắc đầu, đáy mắt hiện lên một tia tức giận, giống như một vòng xoáy sâu thẳm.
Ta hiểu được sự quan tâm của hắn, sau một lúc im lặng, ta mở ngăn tủ, lấy ra một cái hộp gỗ sơn mài chạm khắc, mở ra, trong hộp được chia làm tám ngăn nhỏ, các ngăn đựng các loại trái cây bảo quản và điểm tâm nhẹ.
Ta không biết phải nói gì nên chỉ có thể dùng trái cây bày tỏ lòng biết ơn.
Chúng ta thành thân đã lâu, sao ta lại không biết rõ thói quen của hắn, hắn quả thực không kén ăn, nhưng khẩu vị lại thiên về đồ ngọt.
“Vương gia, nếm thử trái cây đi.”
“Là nàng làm sao?”
“Không phải, đây là Hổ Phách sai người tới cửa hàng Bát Đại ở kinh thành mua về. Lần này trở về vội vàng, không có thời gian đưa qua cho vương gia.”
Ta cầm hộp đưa qua, mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Đây là mận khô của Hà Kỷ. Hắn là ướp với mật ong và đường phèn, không có chút vị chua nào cả.”
“Đây là bánh ngọt của Dương Thị, ăn rất mềm, ngon miệng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn – https://monkeyd.vn/song-nhu-luc-binh-yeu-nhu-gio-bao/chuong-40.html.]
…
Có thể nhìn ra được, hắn rất lạ lẫm với cửa hàng Bát Đại, nhưng rất nể mặt ta mà nếm thử.
Ta cũng ăn một ít, hộp sơn mài vốn đã không lớn, lúc này gần như không còn lại bao nhiêu.
“Nếu nàng thích, lát nữa trở về chúng ta có thể mua thêm.” Hắn đã nói như vậy.
“Lát nữa trở về?” Ta nhất thời không hiểu hắn là có ý gì.
Lúc này, xe ngựa dừng lại.
Bên ngoài truyền đến giọng nói hưng phấn của Hổ Phách: “Vương gia, Vương phi đã tới Tự phủ rồi.”
Nghe thấy tiếng gọi, ta giơ tay kéo rèm xe.
Hai chữ “Tự phủ” rất lớn đập vào trong tầm mắt, ta ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hắn.
Nhiếp Hàn Sơn nhếch lên khóe miệng: “Không phải hôm nay nàng định về thăm nhà một chuyến sao?”
“Vương gia, ngươi… ta…” Ta nhất thời không biết phải nói gì.
Hắn đứng lên, xuống xe trước rồi đưa tay cho ta: “Đi thôi, cũng đã lâu rồi nàng không gặp nhạc phụ nhạc mẫu, lúc chúng ta ở thành Hắc Dương, có lẽ bọn họ đã vô cùng lo lắng.
“Phụ thân ta… còn thân phận của ông ấy.” Ta có chút ngập ngừng.
“Vy Vy, nàng là thê tử của ta.” Hắn trịnh trọng nói.
Ta thở dài, đưa tay ra, để hắn tuỳ ý đỡ ta xuống xe.