Vì để cho bà ấy vui, ta chỉ có thể tiếp tục thuận theo chủ đề của bà ấy, chỉ là khi nhắc đến hài tử, thần sắc của ta không tránh khỏi trở nên cứng đờ.
Nhiếp gia không có hậu nhân, đó là trở ngại mà ta không thể vượt qua.
Sau khi Nhiếp Hàn Sơn dùng bữa xong, đã bị phụ thân và huynh trưởng kéo đến thư phòng tiếp tục uống rượu.
Ta không biết bọn họ đã nói chuyện gì, chỉ là khi hắn bước ra, khoé mắt đuôi mày đều mang theo ý cười.
Ban đầu mẫu thân muốn giữ chúng ta ở lại một đêm, nhưng ta cảm thấy như vậy không ổn nên từ chối.
Trước khi rời đi, Nhiếp Hàn Sơn cố ý đi trước một bước, chừa lại đủ không gian cho ta và phụ thân.
Ta chỉ đi thành Hắc Dương mấy tháng, vậy mà tóc mai của phụ thân đã nhiều thêm chút tóc bạc.
Ánh mắt của ông ấy già nua, đưa tay ra như muốn xoa đầu ta, nhưng nửa chừng lại ngượng ngùng bỏ xuống: “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”
“Con nghe mẫu thân nói, mấy ngày này phụ thân suốt ngày bận rộn đến tận đêm khuya, thân thể phụ thân có sao không?”
“Phụ thân không sao.”
“Mặc dù đã là mùa xuân nhưng thời tiết vẫn chưa ấm lên. Phụ thân vẫn cần phải chăm sóc bản thân mới được, có một số việc không nên cưỡng cầu, nên buông thì buông, lúc mẫu thân nói chuyện với con, trên mặt đầy vẻ lo âu.”
Ta lo lắng nhìn ông ấy: “Phụ thân không còn trẻ nữa, Chí Viễn cũng đã gần mười tuổi rồi, mặc dù có phu tử dạy bảo nhưng vẫn không thể bằng phụ thân dạy dỗ được, không bằng phụ thân từ quan ở nhà hưởng phúc bên tôn nhi không tốt hơn sao?”
Lời này vừa nói ra, phụ thân trầm mặc một lúc rồi mới nói: “Là hắn bảo con nói với ta như vậy sao?”
Ta lắc đầu: “Không phải, là ý của con. Phụ thân, kinh thành nổi gió rồi, bây giờ rút lui vẫn còn kịp, cho dù phụ thân không suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho mẫu thân và trên dưới Tự phủ.”
“Nửa người đã chìm trong vũng bùn, muốn rút lui nào có dễ dàng như vậy, hắn cũng có ý này sao?” Phụ thân thở ra một hơi thật dài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn – https://monkeyd.vn/song-nhu-luc-binh-yeu-nhu-gio-bao/chuong-41.html.]
“Phụ thân cũng biết quan hệ giữa con và hắn như thế nào. Vậy phụ thân, nữ nhi chỉ hỏi người một câu, phụ thân có muốn rút lui không?” Ta kiên định nhìn vào mắt ông ấy.
Ông ấy cụp mắt xuống, tránh ánh mắt của ta, một lúc sau, ông ấy gọi nha hoàn tới, cười nói: “Đây là bánh ngọt mẫu thân đặc biệt làm cho con, là món con thích nhất, trời cũng đã muộn rồi, trở về chậm một chút, giao con cho vương gia, phụ thân rất yên tâm.”
Ông ấy không trả lời nhưng cũng giống như đã cho ta đáp án.
“Vâng.” Đôi mắt ta chua xót, dù sao vẫn còn có nha hoàn ở đây, đành ép mình quay đi.
Đứng đợi quá lâu, Nhiếp Hàn Sơn cách đó không xa đã bắt đầu nhìn sang, bóng dáng cao lớn đứng lặng lẽ trong gió, ta cúi xuống hành lễ với phụ thân, quay người cúi đầu rơi nước mắt.
Dường như cảm nhận được tâm trạng ta không tốt, trên đường về Nhiếp Hàn Sơn cũng không hỏi câu nào.
Nhưng đến đêm khuya, sau khi tắt đèn, hắn đột nhiên mở miệng nói: “Vy Vy có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi.”
“Có phải tâm ý của bệ hạ thực sự đã thay đổi rồi không?” Ta trở mình, nhìn thẳng vào khuôn mặt của hắn trong bóng tối.
Tôi a biết mình không nên hỏi chuyện này, cũng biết không nên tham dự vào.
Nhưng hôm nay, chuyện xảy ra ở Từ Ninh cung, lại thêm nói chuyện cùng phụ thân và mẫu thân, ta tự nhiên sinh ra một cảm giác sợ hãi.
Thế nhân đều biết, năm đó sinh mẫu của thái tử có thâm thù với Hoàng Quý Phi, mà hiện tại thập tam hoàng tử mà bệ hạ sủng ái là hài từ thân sinh của Hoàng Quý Phi.
Nhà ngoại Hoàng Quý Phi hùng mạnh, huynh trưởng bà ấy nắm giữ Cảnh Tĩnh quân trấn giữ biên cảnh phía Tây, người duy nhất ở Đại Hạ có thể đối đầu với hắn ta chính là Nhiếp Hàn Sơn đang nắm giữ Trấn Bắc quân.
Nếu Thái tử muốn thuận lợi đăng cơ, đầu tiên là phải xem thái độ của Nhiếp Hàn Sơn.
Nhiếp Hàn Sơn cũng không có trực tiếp trả lời, trong bóng tối giọng nói hắn trầm đục, mang theo vẻ lạnh lùng khó nhìn thấu: “Bệ hạ vốn đã đa nghi, bây giờ long thể bất an, tâm tư càng trở nên khó đoán.”
“Vậy vương gia cảm thấy thế nào?”
“Bệ hạ đang nuôi cổ trùng.”
“Nuôi cổ trùng?” Ta thấp giọng lặp lại.