Nửa đêm, biệt thự Sơn Hành lặng lẽ giữa màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng chiếu qua cửa sổ lớn, hắt bóng những kiến trúc nửa hiện đại nửa cổ kính lên nền gạch bóng loáng. Trong phòng ngủ, Kỷ Thần Hi năm trên giường, gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt khép hờ như đang chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng khi cơn ác mộng ập đến, sự bình yên ấy bị xé toạc.
Cô cuộn người lại, bàn tay nắm chặt chăn, vẻ mặt dần chuyển sang khó chịu. Đôi mày nhíu lại, môi mím chặt như thể đang chiến đấu với một điều gì đó vô hình. Trong giấc mơ, cảnh vật xung quanh bỗng thay đổi, sắc màu ảm đạm, âm thanh hỗn loạn vọng lại từ những ký ức đầy rối loạn.
Kỷ Thần Hi thấy mình đứng đối diện với một thực thể quen thuộc, một kẻ thù mà cô hận không thể băm bà ta thành trăm mảnh – Secret. Hình ảnh của bà tràn ngập trong giấc mơ.
Cuộc gặp gỡ diễn ra trong một bầu không khí vô cùng căng thẳng. Ngoại trừ Secret đang nói gì đó ra, Kỷ Thần Hi không thể nhìn rõ khuôn mặt của những người xung quanh. Khi còn chưa kịp định hình những gì đang diễn ra, một cuộc xung đột bùng nổ. Những vệ sĩ biến đổi gen, gương mặt méo mó chẳng thể nhìn ra hình dạng lao vào tấn công với những người mặc áo trắng kỳ lạ.
Thế trận dường như chỉ diễn ra theo hướng một chiều, khi mà những người áo trắng đã áp đảo hoàn toàn những kẻ mang trong mình bộ gen thể chất vô cùng mạnh mẽ. Cô cũng đã nhìn thấy Secret bỏ chạy trong lúc hồn loạn.
Đúng lúc này, một sự việc bất ngờ xảy ra. Một tên vệ sĩ đang thoi thóp trên nền đất, lợi dụng sơ hở mà nổ súng bắn lén về phía của cô.
Dù có khả năng phản xạ nhanh nhẹn, Kỷ Thần Hi cũng cảm thấy bản thân không kịp tránh viên đạn bay đến, chỉ có thể lách người để tránh trúng vào chỗ hiểm. Thời gian như ngừng lại khi cơn đau nhói lan tỏa từ bả vai. Mặc dù đã tránh được vị trí chí mạng, viên đạn vẫn sượt qua, để lại một cảm giác đau đớn.
Trong khoảnh khắc đó, Kỷ Thần Hi bừng tỉnh. Cô ngồi dậy, thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tâm trí cô rối bời với hình ảnh vừa trải qua. Cô ôm chặt vai, nơi trong mơ vừa bị thương. Đó không phải chỉ là một cơn ác mộng bình thường, nó vô cùng chân thật như chỉ vừa xảy ra, đến mức cô còn cảm nhận được cơn đau ở bả vai truyền đến.
Phòng ngủ vẫn yên tĩnh, nhưng trong lòng Kỷ Thần Hi, những nỗi lo âu đang dâng trào. Cô từ từ đứng dậy, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác, lòng đầy lo lắng. Cô cần một chút nước để lấy lại bình tĩnh, thế là quyết định rời khỏi phòng. Cánh cửa kêu nhẹ khi cô mở, và bước chân của cô vang lên trên nền gạch lạnh lẽo. Tâm trí vẫn còn vương vấn hình ảnh ác mộng, cô đi từng bước, như một chiếc bóng lặng lẽ trong đêm.
Khi xuống đến bậc thang cuối cùng, một âm thanh nhẹ nhàng từ phía sau khiến cô khựng lại. Tiếng bước chân đều đều, không quá ồn ào nhưng đủ để khiến sự cảnh giác trong cô tăng cao. Cô quay người lại, ánh mắt tràn đầy sát khí và đề phòng, có thể là vì dư chấn cơn ác mộng vẫn còn đó.
Ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn bàn chiếu rọi vào không gian, dần dần làm rõ gương mặt của người đang tiến lại gần.
Cơ mặt căng thẳng của Kỷ Thần Hi dần giãn ra và được thay thế bằng sự ngạc nhiên.
“Ngài Tịch?”
Tịch Hàng không mấy vui vẻ với cách xưng hô này. Tuy nhiên, ông không phản ứng gì khác thường, vì nghĩ đến việc trong quá khứ ông đã làm khó cô rất nhiều lần. Mặc dù trong lòng vẫn có chút bực dọc, nhưng ông tạm thời không so đo với cô.
Tịch Hàng nhìn Kỷ Thần Hi, vẻ mặt có chút lo lắng khi thấy sắc mặt cô xanh xao. Ông vừa nhìn liền biết, cô có thể đã gặp phải một cơn ác mộng, nhưng vẫn ra vẻ lạnh nhạt.
“Tại sao nửa đêm rồi mà còn chưa đi ngủ?” Giọng nói ông trầm xuống, nhưng trong đó có chút quan tâm.
Kỷ Thần Hi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ông, giọng khẽ đến mức gần như không nghe thấy:”Tôi…chỉ muốn uống một chút nước.”
“Có cần giúp không?” Tịch Hàng hỏi, trong lòng có chút không yên khi thấy cô như vậy.
Kỷ Thần Hi lắc đầu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh:”Tôi tự làm được, cảm ơn ngài.”
Cô đi về phía bếp, cảm giác vẫn còn lo lắng. Mỗi bước chân, mỗi tiếng động xung quanh đều khiến cô nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Khi đến bếp, Kỷ Thần Hi rót nước vào ly, ánh mắt vẫn không khỏi nhìn ra cửa sổ nơi ánh trăng chiếu sáng, cảm giác như những bóng đen đang đuổi theo cô.
“Nè, nhóc con!”
Giọng Tịch Hàng vang lên phía sau, khiến cô giật mình xoay người lại, vẻ mặt ngơ ngác hỏi:”Ngài cần giúp gì sao?”
Tịch Hàng đứng đó, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng không thể che giấu được sự lo lắng trong ánh mắt. Ông có thể cảm nhận được sự khác thường trong trạng thái của Kỷ Thần Hi, nhưng lại không muốn thể hiện quá nhiều sự quan tâm. Thay vào đó, ông dùng thái độ trịch thượng để che giấu cảm xúc của mình.
“Cô đã lấy con trai tôi rồi, sao còn chia phòng ngủ?” Tịch Hàng hỏi, giọng điệu có phần nghiêm khắc:”Có phải cô xem thường con trai tôi không?