Kỷ Thần Hi không ngờ đến câu hỏi đó. Cô mở to mắt, không biết phải giải thích thế nào. Dù sao cô cũng không thể nói, vì không muốn để con trai ngài nửa đêm phải đi tắm nước lạnh, cho nên cô mới phải cùng anh chia phòng.
Kỷ Thần Hi cố gắng bình tĩnh, tìm một lý do qua loa để đối phó:”Tôi…chỉ muốn uống nước thôi.” Cô nói, giọng nhẹ nhàng. Sau đó, cô chào Tịch Hàng một tiếng rồi nhanh chóng quay về phòng, cố gắng không nán lại lâu.
Tịch Hàng nhìn theo cô, cảm giác ức chế dâng lên. Ông không thể hiểu được tại sao Kỷ Thần Hi lại hành động như vậy. Quyết định không ngồi yên, ông đi đến phòng của Tịch Cảnh Dương và đập cửa.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra, Tịch Cảnh Dương đứng đó, ngạc nhiên khi thấy cha mình.
“Ba?”
Tịch Hàng chờ đợi xem anh còn nói gì thêm không, nhưng qua một lúc cũng chỉ nhận được một từ duy nhất từ con trai. Sự im lặng kéo dài, thái độ của Tịch Cảnh Dương giống y như Kỷ Thần Hi trước đó, khiến ông suýt chút nữa tăng huyết áp với cặp đôi này.
“Nghe đây!” Tịch Hàng nói, mặt nặng mày nhẹ với Tịch Cảnh Dương:”Kỷ Thần Hi có vẻ vừa gặp phải ác mộng. Vẻ mặt của con nhóc ấy rất không ổn. Con mau đi tìm nó đi, đừng có mãi lo cắm đầu vào công việc. Đã lấy người ta rồi thì phải biết chăm sóc vợ con cho tốt, thế mới ra dáng đàn ông!”
Tịch Cảnh Dương nghe đến tên Kỷ Thần Hi, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Anh mỉm cười cảm ơn cha mình, rồi quay vào trong sắp xếp một chút. Sau khi chuẩn bị xong, anh đi đến phòng của Kỷ Thần Hi và gõ cửa.
“Tiểu Hi, em ngủ chưa?” Anh gọi, giọng nhẹ nhàng đầy trầm ấm.
Kỷ Thần Hi ngồi trên giường, không định ngủ tiếp. Cô đã có ý định mở máy tính lên giải quyết một số việc còn dang dở. Nhưng khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô nhanh chóng đứng dậy, mở cửa.
“Nhớ ra còn chút việc nên vẫn chưa ngủ.” Kỷ Thần Hi cố gắng giữ giọng bình tĩnh khi nhìn thấy Tịch Cảnh Dương, ánh mắt anh lúc này tràn đầy lo lắng, khiến trái tim cô hơi thắt lại.
“Tại sao lại có vẻ mệt mỏi như vậy?” Tịch Cảnh Dương hỏi, nhìn sâu vào mắt cô, tìm kiếm những gì không thể diễn tả bằng lời:”Có chuyện gì xảy ra à?”
Kỷ Thần Hi chần chừ một chút. Cô không muốn kể về cơn ác mộng, nhưng sự quan tâm trong ánh mắt anh làm cô không thể giả vờ như mọi thứ vẫn ổn:”Chỉ là một giấc mơ không hay thôi.”
Tịch Cảnh Dương không hài lòng với câu trả lời đó. Anh bước vào phòng, khép cửa lại, tạo ra không gian riêng tư hơn:”Tiểu Hi, anh không muốn em phải chịu đựng một mình. Nếu có gì, hãy nói với anh.”
Kỷ Thần Hi chỉ biết cười cười nhỏ giọng đáp:”Em không muốn làm phiền anh với những thứ như thế này.”
“Không phiền đâu.” Tịch Cảnh Dương ngay lập tức phủ nhận.
Nghe những lời đó, Kỷ Thần Hi cảm thấy một làn sóng ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô hít một hơi thật sâu, gật đầu:”Được rồi, nhưng em cũng không muốn anh phải lo lắng quá.”
Tịch Cảnh Dương mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, kéo Kỷ Thần Hi ngồi xuống giường:”Anh không lo lắng sao được?
Em là người quan trọng nhất với anh mà. Nào nói anh nghe xem, đã mơ thấy gì?”
Cô cảm thấy đôi chút ngại ngùng, nhưng rồi vẫn kể lại những gì còn xót lại trong trí nhớ về giấc mơ kỳ lạ.
Từ đầu đến cuối Tịch Cảnh Dương vô cùng tập chung lắng nghe, anh nhìn biểu hiện của Kỷ Thần Hi, cùng việc cô có thể nhớ rõ những chi tiết rất nhỏ dù nó chỉ tồn tại trong giấc mơ, khiến anh có chút nghi ngờ.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào bả vai của Kỷ Thần Hi, cô lại theo phản xạ né đi nhưng thể nơi đó thật sự bị thương, khiến những ngón tay của anh như bị đông cứng lại giữa không trung.
Chỉ là một cơn ác mộng thôi sao?
“Tiểu Hi, em đã từng gặp phải những chuyện thế này lần nào chưa?”
Kỷ Thần Hi khẽ nhắm mắt, cố gắng hồi tưởng lại.
“Từ sau khi mất liên lạc với anh…em cũng vài lần nhìn thấy những giấc mơ như thế, cảm giác rất thật. Ngoài ra thì… lúc mất trí nhớ thì thường xuyên hơn, nhưng đa số là về những chuyện đã từng xảy ra, Evan từng nói với em đó là do quá trình tự phục hồi.”
Tịch Cảnh Dương gật đầu, sự lo lắng trong ánh mắt anh càng tăng lên:”Có khi nào là *Déjà vu không?”
(* Déjà vu: Déjà vu là một hiện tượng tâm lý mà người trải nghiệm cảm thấy như đã sống qua một tình huống nào đó trước đây, dù thực tế chưa từng xảy ra. Cảm giác này thường mang lại sự bất ngờ và hoang mang, vì người ta có cảm giác quen thuộc với một tình huống mới mà không thể lý giải được. Déjà vu thường được coi là một biểu hiện của trí nhớ và sự nhận thức. Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu nguyên nhân chính xác của hiện tượng này.*)
Kỷ Thần Hi lắc đầu, cảm giác như một làn sóng lạnh lẽo ập đến: “Em không chắc lắm, nhưng có một điều rất lạ…đôi khi em không phân biệt được, người trải qua những chuyện trong giấc mơ có phải là em không nữa. Lúc thì em cảm giác là em, lúc em lại cảm thấy…mình đang dùng góc nhìn của người khác để trải qua nó…nói chung là cảm giác rất phức tạp.