Kỷ Thần Hi không khỏi nhướng mày trước câu hỏi bất ngờ của Tịch Cảnh Dương.
“Anh biết mà, em chỉ là *CEO trên danh nghĩa thôi, mọi việc liên quan đến hợp tác, thường đều do Leo đảm nhiệm.”
(*CEO: Giám đốc điều hành*)
Tịch Cảnh Dương không nhịn được mà cười khẽ:”Kỷ Tổng, hình như chức vụ của em không giống chỉ trên danh nghĩa lắm, mà là em đang bóc lột sức lao động của cấp dưới đấy.”
Anh thật sự phải công nhận một điều, bộ máy cấp cao của A&D đều là nhân tài hiếm có trong giới, nếu không thì họ cũng đã không phát triển được A&D đến ngày hôm nay, trong khi CEO của họ chỉ lập ra công ty chỉ vì muốn thoả mãn sở thích nghiên cứu của cô.
Kỷ Thần Hi bị nói trúng tim đen về sự lười biếng của bản thân, chỉ cười hì hì cho qua, sau đó cố gắng biện minh: “Không phải như anh nghĩ đâu. Bọn họ đều là người cuồng công việc, em không muốn cướp mất thú vui của họ mà thôi.”
“Thôi được rồi. Chuyện hợp tác đợi đến lúc thích hợp thì tính sau.”
“Hả? Vậy còn dự án này? Anh định ngâm nước nóng nó thật à?”
“Sao lại phải ngâm nước nóng? Chẳng phải có em rồi sao, thực tập sinh Kỷ?”
“???”
Đùa nhau à? Bản thân cô không thích làm việc nên mới đùn đẩy hết cho người khác. Mấy lúc cô giúp anh xử lý tài liệu cũng vì xót anh ngủ không đủ giấc. Bây giờ anh lại đào cho cô cái hố lớn như thế, đây không còn là muốn cô nhảy vào nữa mà muốn chôn cô luôn rồi.
Kỷ Thần Hi bất lực thở dài, nhưng sau cùng cô vẫn đồng ý làm người phụ trách cho dự án trọng điểm này của
Tịch Thị.
***
Sáng hôm sau, cả hai cùng xuống lầu để ăn sáng. Bất chợt, Tịch Hàng đi ngang qua, làm bộ như không để tâm đến nhưng cũng không khỏi liếc nhìn về phía Kỷ Thần Hi. Ông nhận thấy sắc mặt cô lúc này còn kém hơn cả đêm qua, cứ như cả đêm không ngủ vậy, điều này làm ông cảm thấy rất bực bội.
“Tịch Cảnh Dương!” Tịch Hàng đột ngột kéo con trai qua một góc, giọng ông nghiêm nghị:”Tối qua con không chăm sóc tốt cho vợ mình sao? Nhìn con nhóc ấy còn tàn tạ hơn đêm qua nữa thế!”
Tịch Cảnh Dương khá ngạc nhiên khi cha anh lại vì Kỷ Thần Hi mà trách mắng anh, xem ra ông đã thật sự thay đổi rồi, nhưng sự thay đổi này lại theo chiều hướng rất tích cực.
“Ba yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”
Cùng lúc đó, Diệp Lạc Anh cũng bước đến bên Kỷ Thần Hi, ánh mắt đầy sự quan tâm:”Con gái, đêm qua ngủ không ngon sao? Có phải bị lạ giường không? Nhìn sắc mặt con xanh xao chưa kìa, mau qua bên đây ngồi với mẹ.”
Nói xong Diệp Lạc Anh kéo tay Kỷ Thần Hi về phía phòng khách, trong thời gian chờ đợi nhũ mẫu trong nhà chuẩn bị đồ ăn sáng.
Kỷ Thần Hi cảm thấy ấm lòng trước sự chăm sóc của bà, mỉm cười lắc đầu đáp:”Con không sao đâu ạ, mẹ đừng lo.”
Cô lại nhìn xung quanh rồi hỏi:”Tịch gia gia đâu rồi mẹ?”
“Ông nội con ấy hả? Sáng sớm đã đi dạo ở sân sau để tập thể dục rồi.”
Kỷ Thần Hi gật đầu tỏ ý đã hiểu, chẳng trách sức khỏẻ của ông cụ vẫn luôn tốt như thế. Chỉ có điều, với độ tuổi này của ông cụ Tịch, có phải khá cô đơn khi sống trong biệt viện biệt lập như này không? Ít ra ông cụ nhà cô sống trong quân khu biệt viện, nơi đó vẫn còn rất nhiều gia đình quân nhân khác, người bằng tuổi ông cô cũng có, nên lúc rảnh rỗi ông vẫn có thể tìm người uống trà đàm đạo hay đánh cờ gì đó. Còn ông cụ Tịch thì sao? Vì lí do gì mà ông ấy không chọn sống trong quân khu biệt viện chứ?
Cùng lúc đó Tịch Hàng và Tịch Cảnh Dương đã quay trở lại, ông cụ Tịch cũng vừa tản bộ về. Tiếng cười nói râm ran vang lên trong không gian ấm cúng của căn phòng ăn, nơi ánh sáng tự nhiên chiếu vào qua những ô cửa số lớn, tạo nên một bức tranh sống động và đầy sức sống.
Bữa sáng được bày biện một cách tinh tế với những món ăn vừa ngon miệng vừa bắt mắt, từ bánh mì nướng giòn rụm cho đến những đĩa trái cây tươi mát, tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Mùi hương thơm lừng của cà phê mới pha hòa quyện với tiếng thì thầm của những câu chuyện, tạo nên một không khí thật sự ấm áp và thân thuộc.
Kỷ Thần Hi ngồi đó, lòng tràn ngập cảm xúc khi chứng kiến cảnh tượng gia đình bên nhau. Cảm giác này thật sự không tệ.
Sau bữa ăn, Kỷ Thần Hi chào tạm biệt ông cụ và Diệp Lạc Anh để cùng Tịch Cảnh Dương đi thăm ông cụ Kỷ đang ở trong bệnh viện quân y.
Đương nhiên cô chỉ nói là đi thăm ông ngoại mình, vì cô vẫn còn nhớ lời hứa với ông cụ Kỷ về việc ông muốn thử thách bố chồng của cô. Mặc dù thái độ của Tịch Hàng hiện tại đã thay đổi đáng kể, nhưng trước khi được ông cụ
Kỷ cho phép, cô vẫn sẽ giữ tốt bí mật này với ông.
Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, Tịch Hàng nghi hoặc hỏi bâng quơ: “Chẳng phải con nhóc ấy là người R Quốc à? Nó còn có người thân ở Nước Z nữa sao?”
Cả Tịch Lão và Diệp Lạc Anh đều đồng thanh trả lời:”‘Ai biết.”
Tịch Hàng:”???” Ông chắc chắn cả bố và vợ đều đang có chuyện giấu mình, nhưng ông không có chứng cứ!