Tình trạng của Kỷ Thần Hi quả thật rất phức tạp, chắc hẳn đây là một phần nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh rối loạn lưỡng cực của cô. Có vẻ mọi thứ đều bắt đầu vào năm năm trước, nghĩ đến đây Tịch Cảnh Dương liền cảm thấy tự trách bản thân vô cùng.
Anh đưa tay lên sờ nhẹ vào má của Kỷ Thần Hi, thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt cô.
“Tiểu Hi, đó chỉ là những giấc mơ không có thật.
Tịch Cảnh Dương dịu dàng an ủi, giọng nhẹ nhàng:”Đừng suy nghĩ nhiều về chúng. Nếu em không ngủ được, chúng ta có thể cùng nhau làm việc. Dự án về công nghệ Al của Tịch Thị đang gặp một số vấn đề, anh nghĩ em có thể giúp anh giải quyết.”
Kỷ Thần Hi chần chừ một chút, nhưng rồi gật đầu. Thực sự, cô không thể chợp mắt được, và ý tưởng làm việc cùng Tịch Cảnh Dương khiến cô cảm thấy vui vẻ.
“Được rồi, em sẽ giúp anh.” Cô đáp lời, nhanh chóng cầm theo laptop của mình rồi đi theo anh.
Cả hai đi vào phòng làm việc của Tịch Cảnh Dương ở tầng dưới. Kỷ Thần Hi nhìn qua bàn làm việc, mấy chồng tài liệu chất cao như núi được sắp xếp một cách gọn gàng ở trên bàn, không khỏi nhíu mày:”Bảo Bảo à, đừng nói là mỗi ngày anh đều phải xem qua đống đó rồi mới ngủ đấy nhé?”
Tịch Cảnh Dương vừa đóng cửa phòng lại, quay người qua thì bắt gặp ánh mắt chấp vấn từ cô vợ nhỏ, có chút chột dạ lãng tránh vấn đề:”Em muốn một tách cà phê không?”
Trong phòng làm việc của Tịch Cảnh Dương rất lớn và cũng có rất nhiều tiện nghi phục vụ cho công việc không phân ngày đêm của anh, cho nên một máy pha chế cà phê là thứ không thể thiếu.
Kỷ Thần Hi biết thừa anh cố ý đánh sang chuyện khác, đành thở dài cho qua và order một tách Espresso. Mặc dù cô không thích vị đăng lắm, nhưng để thức từ giờ đến sáng, một tách cà phê đen như thế chính là thứ lý tưởng nhất.
Trong lúc Tịch Cảnh Dương đi pha cà phê, Kỷ Thần Hi ngồi xuống bàn trước, coi sơ qua về dự án Al mà anh nhắc đến. Cô liền nhận ra nó chính là dự án chính trong cuộc họp lần trước mà cô đã tham gia. Xem qua lần nữa thì có thể thấy rõ, đã có những chỉnh sửa đáng kể so với lần họp trước, mà toàn bộ đều thay đổi theo góp ý của cô, nên có thể nói nó không còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa. Tuy nhiên ở một số hạng mục quả thật vẫn còn chút bất cập.
Kỷ Thần Hi không rõ trình độ công nghệ của Tịch Thị đã phát triển tới đâu, nhưng cô chắc chắn có một số công nghệ bắt buộc trong dự án vẫn chưa được phổ biến trong nước, muốn tìm được người có khả năng đảm nhiệm được những phần đó, quả thật có chút bất khả thi.
“Sao thế?” Tịch Cảnh Dương đặt hai tách cà phê xuống bàn, đưa tay vuốt nhẹ tóc mái của cô rồi nhẹ giọng hỏi.
Mắt của Kỷ Thần Hi vẫn không rời khỏi những tài liệu trên bàn, cô nghiêm túc hỏi lại:”Anh biết rõ vấn đề ở đâu đúng không?”
Tịch Cảnh Dương ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, gật đầu thừa nhận:”‘Anh biết.”
Kỷ Thần Hi quay sang nhìn Tịch Cảnh Dương, không ngờ tới anh vẫn bình thản như thế. Nếu không tìm được chuyên gia, dự án có quy mô lớn thế này sẽ khó lòng thực hiện.
“Anh không định gọi người của Sea về giúp à?
Tịch Cảnh Dương vẻ mặt trầm ngâm giải thích “Đúng vậy, những công nghệ này phát triển mạnh ở R Quốc, tuy nhiên không phải ở Sea. Hầu hết người ở đó đều tập trung vào mảng lập trình ứng dụng và game. Nhưng mà người anh cần, phải là người có kinh nghiệm thực tiễn về nhúng và Al, để đảm bảo dự án không chỉ dừng lại trên giấy.”
Kỷ Thần Hi khẽ nhếch môi:”Nhúng và Al lại là mảng mạnh nhất của A&D. Vậy nên đây là lý do anh nói em có thể giúp anh giải quyết vấn đề này sao?”
Tịch Cảnh Dương vòng tay qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Kỷ Thần Hi, tựa cằm lên hõm vai cô làm nũng:”Vợ à, đến *COO của A&D cũng đã đích thân bay đến Nước Z này rồi. Chuyện chuyển trụ sở chính chắc cũng không còn lâu nữa đâu đúng không?”
(*COO: Giám đốc điều hành*)
“Ngay cả chuyện này anh cũng biết à? Em nhớ hình như tin chuyển trụ sở vẫn chưa được công bố ra ngoài mà?”
“Vậy chuyện đó là thật?”
“…”
Kỷ Thần Hi cảm thấy bản thân vừa nhảy vào hố do Tịch Cảnh Dương đào ra. Mà thôi mặc kệ đi, đều là người một nhà, cô cũng không cần phải giấu anh làm gì.
“Đúng thế. Bây giờ đang trong giai đoạn khảo sát, có thể là đầu năm hoặc giữa năm sau sẽ hoàn tất việc di dời.”
Tịch Cảnh Dương cười khẽ, cựa cựa vào người Kỷ Thần Hi khiến cô muốn ngồi yên cũng không được, giận dỗi hỏi:”Nhột mà, anh làm gì thế!”
“Vợ ơi, em nói xem, người cùng một nhà thì có phúc lợi gì không?”
“Anh muốn đi cửa sau đấy hả? Tịch Tổng à, em không nhận hối lộ đâu!”
Tịch Cảnh Dương phá lên cười, âm thanh ấm áp khiến không khí trong phòng làm việc bỗng trở nên thoải mái hơn. Anh nắm chặt tay Kỷ Thần Hi, nhẹ nhàng kéo cô lại gần.
“Kỷ Tổng, vậy em nghĩ sao về bản hợp đồng hợp tác độc quyền giữa Sea và A&D.