Sư Tôn Của Ta Lại Giận Dỗi Rồi!!!

Chương 106: 106: Chương 103



Phải 1 lúc sau, Lưu Phong cô mới lấy lại được bình tĩnh, nghiêm túc nói:
– Hiện tại việc này không tiện nói ra ngoài, vào trong rồi cùng bàn chuyện đi.
Giản Tình vội nói:
– Vậy xin mời ngài vào trong, chúng ta cùng bàn chính sự.
Họ vào 1 căn phòng khác, thiết kế tuy sang trọng những mà nó hơi nhỏ, được cái trận pháp yểm hộ xung quanh căn phòng nhiều như tơ nhện, mà không ai thấy rõ bằng mắt thường được.
Điều quan trọng đáng nói ở đây là: thế quái nào 3 người kia lại đẩy Lưu Phong cô với sư tôn ngồi xuống chiếc ghế đôi nga!
Tuy đã ngồi xuống rồi, nhưng bầu không khí giữa 2 người… có chút ngượng ngùng thì phải—
– Hí hí, ta bảo mà, đẹp đôi chưa kìa! – Hồng Dao khúc khích, xì xào với 2 huynh đệ nhà kia.
– Chúng ta sắp có ma phi rồi, mau mau ôm chân ma phi tương lai thôi! – Trì Mãn bá vai Hồng Dao tám nhảm.
– Ta không ý kiến.

Mà công nhận họ đẹp đôi thật.

– Với tư cách là người “già” nhất trong nhóm “bộ tam báo thủ” của ma giới, Giản Tình vuốt ve cằm nhận xét.
Xuyên Giang đột nhiên ho đằng hắng mấy cái, mấy người đằng đó liền im lặng.
Lưu Phong cô đưa tay ra đỡ trán, thở dài:
– Xin các ngươi đấy, cứ tiếp tục như vậy thì sao bàn chính sự nhanh được.
Giản Tình nghiêm mặt, nói:

– Vậy chúng ta bắt đầu vào chính sự luôn được chứ ma chủ? – Xong, hắn lại quay sang 2 người kia mà lườm – Trật tự chút đi.
Hồng Dao và Trì Mãn đang cười vui vẻ, đột nhiên bị vị “đồng đội” kia trở mặt, nên lập tức nghiêm túc lại, tuy vậy nhưng vẫn có chút ỉu xìu.
Lưu Phong nhìn quanh 1 lượt, rồi vào vấn đề luôn:
– Lệ tướng quân, nghe bảo trong khi ta đi vắng, ma giới bị mất bảo vật?
– Ân.

– Hồng Dao được gọi tên, lập tức đứng lên, chắp tay cúi đầu rồi nói – Đây là chức trách của Lệ nhi, việc mất đồ lần này có liên quan đến ta, xin ma chủ trách phạt!
Trầm ngâm hồi lâu, sau đó cô mới hỏi lại:
– Mất cái gì?
– Dạ??? – Lệ tướng quân hơi ngớ người.
– Ta hỏi là mất món nào?
– À vâng… – Hồng Dao có chút ngập ngừng – Là 1 miếng ngọc bội linh lực tên “Hắc Tử” có niên đại từ khi ma giới được thành lập…
– Thôi được rồi.

– Lưu Phong khoát tay – Chỉ cần thế là được rồi nga—
Cô rơi vào trầm tư hồi lâu.
Thế giới này có vô vàn bảo vật, nhiều đến nỗi có vài món mà cô đã quên mất danh, nói thế thì sao cô biết được cái nào với cái nào…?
Tay xoa xoa vùng thái dương, Lưu Phong cô hỏi tiếp Hồng Dao:
– Vậy công tác tìm kiếm đến đâu rồi? Có thuận lợi lắm không?
Giọng nói của ả có chút thất vọng:
– Thưa ngài, đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm thấy, tuy nhiên Lệ nhi chỉ tìm thấy 1 vài chứng cứ thôi nga—
Xuyên Giang im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng:
– Lệ tướng quân đây có thể nói rõ hơn chút được chứ?
Vừa nghe nàng ta gọi tên, lập tức xung quanh Hồng Dao lấp lánh cả lên, vội hồ hởi đáp lời:
– Ân.

Chúng ta xác định được kẻ trộm là người bên ngoài thành, và thêm cả chút chi tiết về ngoại hình của hắn ta nữa.

Nhưng mà… – Đột nhiên Hồng Dao lại trở về dạng buồn bã khi nãy – Có vẻ hắn đã chạy trốn thành công ra khỏi thành rồi nga—
– Thôi nào, đừng có ỉu xìu như thế chứ! – Trì Mãn động viên – Mới có 2 ngày thôi mà, cứ từ từ mà làm.
– Lệ tướng quân xin đừng quá kích động.

– Giản Tình nói – Có gì cứ từ từ xử lý, cuống lên ắt sẽ hỏng việc mất đó!
Lưu Phong lập tức truyền lệnh:

– Lệ tướng quân, việc truy bắt trộm ta sẽ tiếp tục giao phó cho ngươi, nếu ngươi muốn chuộc lại lỗi lầm thì hãy dùng công lao việc này để chuộc tội cho ta, cho cả ma tộc, được chứ Lệ Hồng Dao?
Hồng Dao vội quỳ xuống, chắp tay nhận lệnh:
– Lệ nhi xin nhận lệnh!

4 ngày sau, phía bên Vu Quỳnh phái đột nhiên có tin tức.
Quả nhiên là hoàng hậu Phá Vân quốc hiện tại – Huyền Khánh Mai có vấn đề!
Lưu Phong và Xuyên Giang trong 4 ngày qua vừa xử lý công vụ bị chất đống, vừa phải đi tu sửa lại trận pháp bảo hộ cho ma giới, thì mới phát hiện ra: kết giới đã bị xuyên thủng!
Vậy kẻ trộm là nhân giới…?
Nhưng hiện tại họ phải nhanh chóng quay về nhân giới, nên chỉ kịp chỉnh sửa kết giới cho kiên cố, rồi chuẩn bị quay lại nhân giới.
Do Lưu Phong cô đã từng hứa sẽ cho Hồng Dao đi cùng đến nhân giới chơi rồi, nên đành cho ả đi.
Trước khi vào hầm không gian, cô dặn dò ả ta đủ thứ, chủ yếu là đừng có đi lung tung phá phách, vì lần này đến chỉ để hỗ trợ cho mấy tông chủ kia.
Lệ tướng quân vì được đi chơi, nên luôn gật đầu, vui vẻ đồng ý.

Tuy nhiên…
Sao ả ta lại cứ bám lấy tay Xuyên Giang mãi thế kia nga—
– Lệ tướng quân, ngươi mau buông tay ra đi.

– Lưu Phong cô đen mặt lại, đưa ánh mắt hình viên đạn về phía Hồng Dao mà nhìn.
– Còn lâu ta mới bỏ.

– Rồi ả lại quay sang Xuyên Giang mà mếu máo – Ma phi ngài nhìn kìa, ma tôn bắt nạt ta huhu…
Cô đã chính thức đến giới hạn!
Lưu Phong nở 1 nụ cười tươi, rồi đột nhiên kéo Xuyên Giang vào lòng.

– Xin lỗi, nhưng sư tôn là của ta!
Do đột ngột bị kéo, nên Hồng Dao bị tuột tay, nhưng ả vẫn phồng má, quay mặt đi nói:
– Hứ, buông thì buông!
Rồi ả phong ấn ma khí lại, hậm hực đi trước.
Còn 2 người ở đằng sau, Xuyên Giang vội đẩy Lưu Phong cô ra, cao lãnh nói:
– Ngươi…!
– Sư tôn, ta không vui chút nào nga! – Cô đột nhiên ôm sư tôn mà nũng nịu – Ngài xoa đầu an ủi ta chút được không…?
– Ngươi là hài tử là Lưu Phong? – Xuyên Giang gằn giọng hỏi.
– Vâng, Lưu Phong là hài tử~
– …
Thở dài 1 hơi lấy lại tinh thần, cuối cùng Xuyên Giang nàng cũng quyết định đưa tay lên mà xoa mái tóc kia.
– Thế này đã đủ rồi chứ?
– Ân.
– Được rồi, thế đi nhanh thôi, Lệ tướng quân đang chờ.

– Nói đoạn, nàng vô tình đan tay với Lưu Phong, kéo cô đi.
Cô cười khúc khích, cứ để mặc sư tôn kéo đi.
Nếu đây là giấc mơ, xin nó hãy trôi lâu ơi là lâu~.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận