3 người bọn họ đều đến trước tông môn.
Hồng Dao vừa đi vừa nhảy chân sáo, thi thoảng còn ngân nga 1 giai điệu mà không rõ tên.
Lưu Phong thấy ả vui vẻ như vậy, liền hỏi:
– Lệ tướng quân, lần đầu tiên ngươi được đi chơi xa như vậy à?
– Ân.
– Hồng Dao gật đầu – Thi thoảng Lệ nhi cũng có đi ra ngoài nhân giới chơi, nhưng ta chỉ dám đi chơi cách khu vực kết giới vài trăm dặm thôi nga!
Nghe ả nói vậy, cô đột nhiên lại cảm thấy tự hào khi lại có 1 tướng quân tuy ham chơi, nhưng lại, không bỏ bê chính sự như vậy a!
Chắc chắn khi quay lại ma giới, cô phải chia việc cho đều hơn mới được!
Khi bước qua cánh cổng, bọn họ thấy có 1 nữ tử khác mặc lục y cũng đang đứng ở đấy.
Người đó nhanh chóng đi đến, chắp tay hành lễ với Xuyên Giang.
– Đệ tử Ninh Hinh bái kiến sư tôn!
Nàng ta chỉ gật đầu.
Lưu Phong lấp ló sau lưng sư tôn chào hỏi:
– Ninh Hinh sư muội, dạo này khỏe chứ?
Trông thấy Lưu Phong cô, nàng ta có chút ngạc nhiên, vội đi đến chỗ cô rồi xoay cô đến chóng cả mặt.
– Lưu Phong… sư tỷ? Tỷ vẫn còn sống sao? Thật hay giả vậy???
Lưu Phong bị xoay cho mòng mòng, vội kêu lên:
– Là ta.
Là ta hàng thật giá thật mà! Không tin thì muội hỏi sư tôn thử xem!
Đột nhiên, ánh mắt của Ninh Hinh và Hồng Dao giao nhau, cả 2 đứng hình phải 1 lúc, rồi đồng thanh kêu lên:
– Là đạo sĩ quèn!
– Là con nhỏ ma tộc lừa đảo!
– Hể?! Cả 2 quen nhau sao? – Lưu Phong gãi má, tò mò hỏi chuyện.
Cả 2 lại cùng đồng thanh trả lời:
– Không quen!
Vừa dứt lời, Ninh Hinh triệu hồi Mộng Chu kiếm tới, lăm lăm trên tay; còn Hồng Dao cũng nhanh chóng vào tư thế chiến đấu, đôi mắt không có ý rời khỏi thanh kiếm trên tay Ninh Hinh sư muội, trông cả 2 cứ như là chuẩn bị lao vào tỉ thí võ công với nhau vậy a!
Nè nè, đây là khu vực bên trong tông môn đó, làm thế là không hay đâu nga—
Khi cả 2 bên đều lao vào chuẩn bị đánh nhau, liền có 1 đạo lực khác bật văng cả Ninh Hinh lẫn Hồng Dao ra ngoài!
– Các ngươi náo loạn đủ chưa? – Xuyên Giang nàng sát khí hừng hực, trên tay đang cầm Đông Quân đứng giữa 2 người.
Biết mình đã chọc tức sư tôn, Ninh Hinh vội thu hồi Mộng Chu lại, nhanh chóng quỳ xuống nhận tội:
– Do Ninh Hinh quá nổi nóng rồi, xin sư tôn trách phạt!
Xuyên Giang nhìn Ninh Hinh nàng 1 lát, rồi lại nhìn Hồng Dao cũng hối lỗi quỳ trên đất đằng kia, liền nói:
– Khi phạm khách quý từ đường xa tới, đáng lẽ nên phạt theo quy tắc tông môn.
Nhưng hôm nay ta phá lệ, để Lệ tướng quân tự quyết định đi!
Đang trong tình thế nhắm tịt mắt chuẩn bị nhận hình phạt, đột nhiên lại nghe “ma phi tương lai” nói thế, Hồng Dao ả liền có chút ngớ người.
– Ơ… thưa…
– Thế nào? Nếu không ta sẽ phạt cả 2 người các ngươi nhé? – Xuyên Giang kiên nhẫn hỏi lại.
Hồng Dao vội gật đầu lia lịa, mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của ai đó đang quỳ kia:
– Lệ nhi xin tuân lệnh, thưa ma…
Còn chưa nói hết câu, ả đã bị Lưu Phong bịt miệng lại.
– Trời ơi, đây là nhân giới đấy, xin ngươi đừng có ăn nói hàm hồ nữa! – Cô cuống quýt cả lên, nhỏ giọng gắt.
Lệ tướng quân bị bịt miệng nên không nói được câu nào, chỉ đưa ánh mắt lấp lánh lên mà gật đầu.
Ninh Hinh nhớ ra chuyện chính, vội bẩm báo:
– Thưa sư tôn, Minh Thành tông chủ và Giai Tuệ tông chủ đã đến từ trước, hiện đều đang chờ ngài trong chính điện nga!
Xuyên Giang gật đầu, rồi rời đi.
Lưu Phong cũng bám đuôi đi theo nàng, trước khi đi không quên dặn Hồng Dao:
– Nhớ đừng có phá phách đấy, Lệ tướng quân!
– Ân~ Xin ngài cứ tin ta!
– …
Ngươi nói như thế thì ai mà dám tin cho cam—
Cô chỉ biết thở dài trong bất lực, rồi cùng Xuyên Giang nàng rời đi.
Mới đến cửa chính điện, Du Ân không biết từ đâu lao ra, tính ôm chầm lấy nàng ta, nhưng bị Lưu Phong chặn lại thành công.
– Lưu Phong! Ngươi đây là có ý gì? – Ả gào lên.
Khuôn mặt vẫn bình thản, còn chu môi ra vờ huýt sáo, cô đáp lời:
– Du Ân tông chủ, sao cứ gặp ai ngài lại lao ra như hổ vồ mồi vậy nga? Phép tắc cư xử của tông chủ ngài đã vứt ra chuồng gà rồi à?
Xuyên Giang không nói gì, nhưng nàng đánh nhẹ Lưu Phong cô 1 cái.
Du Ân như được tiếp thêm lửa, khoanh tay cao ngạo nói:
– Người của ma tộc như ngươi mà dám vấy bẩn sư thúc sao? Ta nói lại cho ngươi hay: Xuyên Giang sư thúc là của ta!
Cô núp sau lưng Xuyên Giang nàng, nhưng vẫn ló đầu ra, lè lưỡi trêu chọc:
– Thật xin lỗi nhé Du Ân tông chủ, nhưng ta đính chính lại: sư tôn là của ta!
Đột nhiên, Lưu Phong kéo Xuyên Giang lại, rồi hôn nàng.
Mà nàng ta cũng không ngờ đến được “nghịch đồ” của mình lại dám làm trò kinh thiên động địa đấy tại nơi này, nên cũng cố gắng đẩy cô ra.
Nhưng Xuyên Giang nàng lại không còn sức phản kháng nổi, chỉ biết mặc chiều gió mà trôi.
Môi rời môi, Lưu Phong cô thì thầm vào tai nàng, hơi nóng tỏa ra khiến Xuyên Giang có chút ngượng ngùng:
– Sư tôn, đắc tội rồi.
– Ngươi…!.