Sức Mạnh Hắc Ám - Darkest Powers

Chương 012


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 12


SAU BỮA TRƯA LÀ GIỜ TOÁN. Đó là giờ mà giáo viên dạy kèm biết chính xác tôi đang học tới đâu và vì giáo viên Toán chưa gửi kết quả học tập của tôi qua nên cho đến giờ tôi vẫn được phép bỏ qua môn đó. Trước đấy, vào giờ này, Derek luôn ngồi ở ngoài và anh ta tiếp tục làm thế, mang bài tập vào phòng ăn khi cô Vương dạy một bài ngắn. Tôi đoán là anh ta đang hoàn thành bài tập dành cho học sinh yếu kém và cần yên tĩnh. Anh ta có việc của anh ta, tôi có việc của tôi: vào phòng nghe nhìn và gửi e-mail cho Kari.


Việc lựa chọn câu từ mất thời gian thật. Cuối cùng, bức thư được viết lần thứ ba lời lẽ có vẻ mơ hồ nhưng không giống như tôi đang né tránh quá lộ liễu. Tôi sắp sửa bấm nút Gửi thì khựng lại.


Tôi đang dùng một tài khoản chung. Tiêu đề gì sẽ hiện ra trong mục người gửi đây? Nhà mở Lyle cho Thanh Thiếu Niên gặp Rắc Rối về Tâm Thần ư? Tôi không chắc sẽ là tiêu đề đó, nhưng chỉ cần “Nhà mở Lyle” thôi cũng đủ để Kari lần theo, có lẽ là đủ cho cô ấy tìm kiếm thông tin. Tôi chuyển qua sử dụng trình duyệt và tra cứu từ “Nhà mở Lyle”. Hơn cả ngàn lượt kết quả. Tôi thêm “Buffalo” vào và kết quả giảm đi một nửa, nhưng xem sơ qua trang đầu tiên là biết toàn bộ những kết quả này chỉ là ngẫu nhiên thôi – một ngôi nhà Lyle ở Buffalo, một danh sách các bài hát của Lyle Loventt bao gồm các từ “nhà” và “buffalo”, một hiệp sĩ Hạ viện tên Lyle trò chuyện về hồ Buffalo.


Tôi rê chuột vào nút Gửi lần nữa và lại khựng lại.


Nếu chỉ vì Nhà mở Lyle không có một trang web vui mắt trang trí đường viền hoa cúc đâu có nghĩa Kari không tìm được nó trong danh bạ điện thoại.


Tôi lưu e-mail như một văn bản bằng một cái tên tối nghĩa, sau đó xoá thư đi. Ít nhất nếu là một cú điện thoại, tôi còn chặn được cuộc gọi hiển thị. Trong tiền sảnh không có điện thoại nên tôi sẽ phải hỏi dùng tạm các y tá. Tôi sẽ làm việc đó sau. Chừng nào Kari đi học về đã.


Tôi đóng Outlook và sắp tắt cả trình duyệt thì một kết quả tìm kiếm đập vào mắt tôi – một người đang ông ở Buffalo tên Lyle thiệt mạng vì cháy nhà.


Tôi nhớ tối qua Rae có nhắc đến việc tìm thông tin về người bảo vệ bị bỏng. Đây là cơ hội để tôi giải quyết hai luồng tư tưởng đối nghịch trong đầu mình: một là, bạn bị ảo giác – tiếp nhận điều trị rồi im mồm đi và hai là, chuyện đó chưa chắc chắn lắm.


Tôi nhấp chuột vào ô tìm kiếm, xoá cụm từ và ngồi đó, tay để hờ trên bàn phím, từng thớ cơ căng hết lên, như thể gồng mình chống chọi một trận sốc điện.


Tôi sợ gì mới được chứ?


Khám phá ra rằng tôi thực sự mắc bệnh tâm thần phân liệt ư?


Hay ngược lại?


Tôi để tay xuống bàn phím, gõ gõ. Một bảo vệ thiệt mạng tại trường nghệ thuật A.R.Gurney ở Buffalo.


Cả ngàn kết quả hiện ra, phần lớn ngẫu nhiên trùng khớp với A.R.Gurney, nhà viết kịch người Buffalo. Sau đó, tôi nhìn thấy cụm từ tai nạn thảm khốc và biết mình tìm được rồi.


Tôi nhích chuột lên phía trên màn hình, nhấp vào đọc bài báo.


Vào năm 1991, Rod Stinson, 41 tuổi, người quản lý bảo vệ tại trường Nghệ thuật A.R.Gurney ở Buffalo đã thiệt mạng trong một vụ nổ hoá học. Một tai nạn kỳ quái, nguyên nhân là do một bảo vệ bán thời gian đã đổ nhầm dung dịch vào ống nghiệm.


Ông ta chết trước khi tôi chào đời, nên làm sao tôi biết đến vụ tai nạn đó được.


Tuy nhiên, việc tôi chả nhớ mình đã từng nghe nhắc đến tai nạn đó không có nghĩa là tôi chưa nghe thoáng qua. Có thể ai đó trong lớp đã bàn tán và thông tin nọ được lưu giữ sâu trong tiềm thức của tôi, để rồi chứng tâm thần phân liệt đánh động và khôi phục ký ức đó lại thành ảo giác.


Tôi đọc lướt qua bài báo. Chẳng có tấm hình nào. Tôi quay lại trang tìm kiếm, chuyển qua kết quả tiếp theo. Nội dung cơ bản tương tự nhau, nhưng trang này có hình ảnh. Và thế là chẳng còn thắc mắc gì về người đàn ông mà tôi từng nhìn thấy nữa.


Tôi từng trông thấy bức ảnh kia ở đâu rồi chăng?


Nhất định phải có câu trả lời cho mọi chuyện chứ, đúng không nào? Một “giải thích hợp lý”. Được rồi, mày có nghĩ là mày từng thấy bức ảnh này trong một bộ phim nào đó không?


Tôi nhìn lên màn hình và vỗ vào cô gái ngốc nghếch đang đối mặt với sự thật và quá ngốc để nhìn nhận nó. Không, không phải ngốc. Mà là quá bướng bỉnh.


Mày muốn một giải thích hợp lý ư? Xâu chuỗi các sự kiện đi nào. Các cảnh ấy.


Cảnh một: cô gái nghe thấy những giọng nói kỳ quái và tận mắt chứng kiến một cậu trai biến mất.


Cảnh hai: cô nhìn thấy một người đàn ông đã chết với các vết thương đại khái như bị bỏng.


Cảnh ba: cô khám phá ra rằng người bảo vệ chết cháy có thật và đã thiệt mạng trong trường mình, y như những gì cô đã thấy.


Cô gái, người lẽ ra là nữ anh hùng thông minh lanh lợi của chúng ta, vẫn chưa tin mình nhìn thấy ma ư? Lắc người thật mạnh cái nào.


Thế nhưng tôi cứ cố chối bỏ sự thật ấy. Thích phim ảnh bao nhiêu, tôi cũng hiểu rõ sự khác biệt giữa đời thực và chuyện kể bấy nhiêu. Trong phim, ma quỷ, người ngoài hành tinh và ma cà rồng có tồn tại. Đến cả người không tin vào mấy chuyện ngoài không gian còn có thể vào rạp xem các vai chính đánh vật với mớ bằng chứng thừa nhận người ngoài hành tinh xâm lược và muốn hét lên rằng “Ôi dào, chuyện xưa như Trái đất!” cơ mà.


Nhưng trong đời thực, nếu bạn bảo mọi người rằng mình bị một bảo vệ trường học cháy nhão nhoét đuổi theo, họ sẽ không nói “Chao ôi, chắc là cậu thấy ma rồi.” Thay vào đó, họ sẽ tống bạn vào một nơi như thế này.


Tôi nhìn bức ảnh chăm chăm. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa…


“Cô đã thấy người đó à?”


Tôi quay phắt lại. Derek lù lù xuất hiện ngay sát bên vai tôi. Dù to con vậy nhưng anh ta vẫn có thể di chuyển mà không gây tiếng động, khiến tôi thiếu chút nữa đã tưởng anh ta là ma. Đúng cái kiểu lặng lẽ… và không mời mà đến.


Anh ta chỉ vào tiêu đề trên bài báo. “A.R.Gurney. Trường cô học. Cô đã nhìn thấy người đó à?”


“Tôi không biết anh đang nói cái gì?”


Anh ta nhìn tôi không chớp mắt.


Tôi nhấp chuột tắt trình duyệt. “Tôi đang làm bài tập ở trường. Cho lúc tôi đi học trở lại, một đồ án.”


“Về gì vậy? ‘Người chết trong trường tôi’ à? Cô biết đấy, tôi thường nghe nói là các trường nghệ thuật lập dị lắm…”


Tôi nổi giận. “Lập dị á?”


“Cô muốn có thứ để tra cứu chứ gì?” Derek chồm tới với lấy chuột, và tôi thoáng ngửi thấy mùi cơ thể anh ta. Không phải mùi hoa héo, chỉ là dấu hiệu ban đầu cho thấy hương khử mùi của anh ta sắp bay hết. Tôi cố kín đáo tránh xa ra, nhưng anh ta liền nhận thấy và quắc mắt lên như thể bị xúc phạm, rồi tránh người sang một bên, khép khuỷu tay lại.


Derek mở trình duyệt mới, gõ vào một từ và nhấp Tìm kiếm. Sau đó anh ta đứng thẳng người lại.


“Xem thử đi. Có lẽ cô sẽ biết được gì đó.”


Tôi chong mắt nhìn vào từ Derek vừa gõ ít nhất là năm phút. Một từ một. Người gọi hồn.


Đấy là tiếng Anh à? Tôi rê con trỏ lên trước từ đó, gõ thêm “định nghĩa”. Tôi vừa bấm lệnh tìm kiếm, màn hình liền đầy nhóc.


Người gọi hồn: người làm phép tiên tri bằng cách gọi hồn người chết.


Tiên tri? Giống như báo trước tương lai à? Bằng cách nói chuyện với những người chết… trước kia sao? Thật vô lý quá thể.


Tôi lướt đến định nghĩa tiếp theo của Wikipedia.


Gọi hồn là phép tiên tri được thực hiện bằng cách triệu gọi linh hồn từ cõi âm. Từ này có gốc Hy Lạp là từ nekrós, nghĩa là “chết” và manteía, nghĩa là “chiêm đoán”. Nó là một nghĩa phụ tương ứng trong hình thức thay thế và dạng cổ là nigromancy [¹] (từ nguyên học dân gian thì dùng tiếng La Tinh niger – “đen tối”), mà theo đó, sức mạnh ma thuật của các “thế lực hắc ám” có được là nhờ xác chết hoặc bằng cách nhập vào chúng. Người dùng thuật này được gọi là người gọi hồn.


[¹] Tiếng Tây Ban Nha của từ “necromancy”, nghĩa là phép chiêu hồn.


Tôi đọc đi đọc lại đoạn trên những ba lần và từ từ giải đoán mớ thuật ngữ rối rắm, sau đó nhận ra rằng định nghĩa này cũng chẳng rõ ràng hơn định nghĩa đầu là bao. Định nghĩa kế tiếp cũng từ Wikipedia.


Trong thế giới hư cấu của Diablo 2 [²], các tu sĩ thờ phụng Rathma…


[²] Một tựa game nhập vai.


Hiển nhiên không phải là thông tin tôi đang tìm, nhưng tôi vẫn tra cứu sơ qua và biết được người gọi hồn là một dạng nhân vật trong game nhập vai, người có khả năng đánh thức và điều khiển người chết. Derek biết từ kia nhờ game à? Không. Tuy Derek có làm tôi sởn gai ốc đấy, nhưng nếu không phân biệt đâu là đời thực và đâu là thế giới ảo trong game, chắc chắn anh ta sẽ bị tống vào nhà thương điên cho mà xem.


Tôi trở lại Wikipedia, lướt mắt qua các định nghĩa còn lại và chỉ tìm thấy các biến thể theo định nghĩa đầu tiên. Một người gọi hồn dự báo trước tương lai bằng cách trò chuyện với người chết.


Lúc này đây, vì tò mò quá, tôi xoá từ định nghĩa đi và thay từ người gọi hồn vào. Vài trang web đầu là các trang tôn giáo. Theo đấy, gọi hồn là thuật kết nối với thế giới các linh hồn, được cho hành động tội lỗi, một chiêu trò của ma thuật hắc ám và thờ phụng Satan.


Derek cho là tôi dính líu đến ma thuật hắc ám à? Anh ta đang cố cứu rỗi linh hồn tôi sao? Hay cảnh báo là anh ta đang quan sát tôi đấy? Tôi rùng mình.


Phòng chăm sóc sức khoẻ phụ nữ của dì Lauren từng vô tình trở thành mục tiêu của quân đội. Tôi thừa hiểu mọi người kinh sợ thế nào khi họ tưởng bạn đã làm gì đó chống lại đức tin của họ.


Tôi lướt trở lại danh sách kết quả tìm kiếm và chọn một cái nghe có vẻ học thuật hơn. Theo đó, thuật gọi hồn được định nghĩa không giống thế – mà xưa cổ hơn – được đặt theo tên của các ông đồng bà cốt, nhà duy linh và những người có khả năng nói chuyện với ma. Định nghĩa này xuất phát từ một đức tin cổ cho rằng, nếu bạn nói chuyện được với người đã khuất, họ có thể dự báo trước tương lai, vì họ biết tất tần tật mọi thứ – họ sẽ biết kẻ địch của bạn đang làm gì hay bạn sẽ tìm được kho báu bị chôn giấu ở đâu.


Tôi nhấp vào trang tiếp theo, và một bức tranh khủng khiếp che lấp hết màn hình – một đám cương thi mình mẩy đứt đoạn cùng thối rữa do một người đàn ông có đôi mắt sáng rực ngoác mồm cười độc ác dẫn đầu. Tiêu đề của bức tranh lài: Đội quân của Tử Thần.


Tôi kéo trang đó xuống. Toàn các bức tranh tương tự, những người sống bị thây ma bao vây.


Tôi vội chuyển sang một trang khác. Trang đó mô tả “gọi hồn” là một người chết sống lại. Run rẩy hết cả người, tôi chuyển nhanh sang trang kế tiếp. Đó là một trang tôn giáo trích dẫn câu nói huênh hoang rỗng tuếch từ cuốn sách cổ nào đó về “những người gọi hồn xấu xa” đã thi hành những tội ác chống lại tạo hoá, kết nối các linh hồn và cải tử hoàn sinh người chết.


Còn nhiều trang nữa. Những bản in khắc và các bức hoạ thời xa xưa. Các hình vẽ trong hang động của người nguyên thuỷ. Những xác chết tái sinh. Các linh hồn đã thức tỉnh. Những tay sai của Quỷ dữ trỗi dậy.


Tay run run, tôi tắt phụt trình duyệt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận