Sùng Bái - Cảnh Tiềm

Chương 19: Mâu thuẫn


Theo đà tiến triển cốt truyện, các cảnh diễn phối hợp nam nữ chính cũng bắt đầu được đưa vào lịch trình.

Trong chốn thâm cung đầy rẫy âm mưu quỷ kế, kẻ lừa ta gạt, Úc Thừa và Đường Chân tương ngộ tại Ngự hoa viên trong một ngày tuyết rơi. Ngày hôm ấy, tuyết bay rợp trời, thời gian yên ả tĩnh lặng trôi, đó là những giây phút thanh bình hiếm hoi giữa bầu không khí chực chờ sôi sục, thời thời khắc khắc kiếm tuốt cung giương.

Đợt nắng nóng đỉnh điểm vẫn tiếp tục kéo dài, dưới ánh mặt trời chói chang, chỉ riêng khâu chuẩn bị bối cảnh đã tiêu tốn của đoàn phim không ít công sức. Cân nhắc đến tình hình sức khoẻ của diễn viên, Bùi Triều Kiếm cố chọn ra một ngày nhiều mây để tiếp tục công tác quay.

Quay cảnh tuyết rơi giữa ngày hè không chỉ là bài kiểm tra năng lực của tổ thiết kế bối cảnh và thư ký trường quay, mà còn là thách thức mang tính chuyên môn đối với kỹ thuật nhiếp ảnh.

Ở mảng này, Hạ An so với những trợ lý khác có nhiều kinh nghiệm hơn.

“Nên giảm bớt hai nấc EV, filter đóng vai trò rất quan trọng,” Hạ An nghiêm túc trao đổi với các thành viên khác trong tổ quay, “Tốt nhất là sử dụng màu vàng……”

_(*) EV (曝光量, exposure value): là giá trị phơi sáng hoặc điểm bù sáng, giá trị này tượng trưng cho một đơn vị, giúp hình dung sự thay đổi về lượng của ánh sáng. Trên máy ảnh, mỗi một nấc điều chỉnh tăng giảm EV sẽ tăng lên hoặc giảm đi độ sáng 2 lần so với mức độ sáng của nấc trước đó._

_(*) Bộ lọc (滤镜, filter): là phụ kiện được gắn ở phần đuôi của ống kính (phần hướng về phía đối tượng chụp) nhằm thay đổi ánh sáng truyền qua ống kính đến cảm biến hình ảnh. Nguyên lý chung là bộ lọc màu gì sẽ làm giảm sắc độ (nhạt đi) của chính màu đó và làm tăng sắc độ (đậm lên) của màu tương phản trên ảnh chụp._

Hạ An chia sẻ kinh nghiệm một hồi thì giọng nói của cậu dần bị át đi bởi âm thanh tranh luận gay gắt, cậu quay đầu nhìn về phía đó.

Bùi Triều Kiếm và Phan Khâm đang có ý kiến bất đồng về cách bố trí cảnh quay.

Có mỗi một chi tiết mà hai người họ cứ vòng đi vòng lại tranh cãi không ngừng, Bùi Triều Kiếm mặt cau mày có, bảo nhân viên mang kịch bản đến.

“Cảnh này trước khi tìm tới ông tôi đã suy nghĩ kỹ càng rồi, trong bộ phim này, nhân vật của Giản Dự đóng vai trò trung tâm, góc nhìn của cảnh quay hẳn phải xuất phát từ cậu ấy, điều này còn không phải là lẽ đương nhiên à.” Bùi Triều Kiếm vừa nói vừa dùng sức ấn mạnh đầu ngón tay vào trang giấy, đến mức để lại trên đó mấy vết hằn.

Giọng điệu ông còn gay gắt hơn bình thường, rõ ràng đã mất bình tĩnh rồi.

Phan Khâm im lặng chẳng nói năng gì, rít nốt hơi thuốc cuối, rồi ném mẩu thuốc còn lại vào thùng rác. Ông khom lưng cầm kịch bản, cúi đầu nghiên cứu kỹ càng, sau đó với âm sắc khàn khàn, ông nói với giọng điệu chắc nịch: “Triều Kiếm, kinh nghiệm quay phim của tôi phong phú hơn ông, quay từ góc này không chỉ dẫn đến tình trạng đi vào lối mòn, mà đồng thời, nếu ông muốn nhấn mạnh vai chính thì nên quay từ góc nhìn của Tiểu Ngải.”

Bùi Triều Kiếm không chịu nhượng bộ: “Không được, tôi cảm thấy vẫn nên quay dựa theo dự tính ban đầu, ông nghe tôi.”

Phan Khâm không nói lời phản đối, nhưng cũng không chịu nhúc nhích tay chân, điều chỉnh máy quay theo yêu cầu của Bùi Triều Kiếm, từ đầu đến cuối, ông chỉ tiếp tục giữ im lặng.

Bùi Triều Kiếm hiểu ý của hành động này, sắc mặt càng lúc càng sa sầm.

“Tôi mới là tổng đạo diễn, ông phải nghe tôi,” ông nhấn mạnh lặp lại yêu cầu, “Quay dựa theo bảng phân cảnh ban đầu đi.”

Phan Khâm nhìn lại với ánh mắt kiên định: “Về phương hướng tổng thể thì tôi không có ý kiến gì, nhưng Triều Kiếm, ông phải biết tôi cũng có nguyên tắc của riêng mình, tôi cảm thấy đây không phải là phương pháp tốt nhất, ông đừng lúc nào cũng tự cho mình là đúng.”

Người bị nói đến đứng phắt dậy, Hạ An thấy tình hình không ổn thì định tiến lại khuyên họ mấy câu, nhưng cánh tay đã bị ai đó kéo về.

Cậu quay đầu lại, Phó Giản Dự nhìn cậu lắc đầu, hắn khom lưng, thì thầm vào tai cậu: “Chuyện này chúng ta không thể xen vào.”

Hai người họ liên tục lời qua tiếng lại, Bùi Triều Kiếm đã thốt ra mấy lời không dễ nghe, dù là người bình tĩnh cách mấy cũng khó lòng tiếp tục nhẫn nhịn.

Giọng điệu của Phan Khâm cũng dần trở nên gay gắt: “Bùi Triều Kiếm, mấy năm gần đây tính tình ông càng ngày càng quái gở. Mấy năm trước, kịch bản viết ra không quay được, ông ngày nào cũng than vắn thở dài, tôi đều kiên nhẫn yên lặng lắng nghe. Hiện giờ thì sao, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, ông lại cứ kiên quyết bảo thủ không chịu nghe ai, còn ở đây mặt nặng mày nhẹ với tôi. Tôi có phải ăn no rửng mỡ đâu mà đến đây làm trợ thủ cho ông thay vì đi quay chụp tác phẩm của riêng mình, điều tôi quan tâm còn không phải là tình bạn bao năm nay của chúng ta hay sao?”

“Mấy lời này của ông là có ý gì,” Bùi Triều Kiếm sầm mặt, “Ý ông là tôi bắt ép ông phải làm? Còn thật ra ông không muốn á?”

Ông khựng lại, ngực phập phồng dữ dội, một lúc sau, giọng nói trở nên sắc lạnh âm u: “Thế thì được, nếu ông nghĩ bậc thần thánh như ông phải hạ cố đến đây là lãng phí tài năng của mình thì tôi cũng không giữ nữa, ông có thể lập tức được giải thoát đi quay chụp những gì mình mong muốn, cứ xem như thời gian qua là tôi đã làm lỡ dở ông đi.”

Thấy tình hình đã leo thang đến mức độ này, mấy nhân viên công tác quanh đấy vốn đang chần chừ muốn nói lại thôi rốt cuộc cũng phải mở miệng khuyên nhủ, nhưng hai người trong cuộc vẫn chẳng ai có ý định xuống nước.

Một lát sau, Bùi Triều Kiếm mặt mày lạnh tanh, xoay người bỏ khỏi phim trường, trước đó chỉ để lại một câu: “Được rồi, hôm nay nghỉ quay, tan ca!”

Bùi Triều Kiếm bỏ đi, Phan Khâm đứng trân trân tại chỗ, sau đó ông cũng xoay người đi thẳng, để lại một đám người đứng đó sượng sùng nhìn nhau, chẳng ai biết nên làm gì tiếp theo.

Chẳng ai ngờ chỉ một mâu thuẫn nho nhỏ lại dẫn đến cuộc cãi vã nghiêm trọng như vậy. Hạ An yên lặng đứng bên, chờ Phó Giản Dự thay ra bộ trang phục diễn, chuẩn bị trở về nhà nghỉ trước dự tính.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Phó Giản Dự reo vang.

“Alo.”

“Giản Dự này, đã lâu rồi con không về nhà, mấy ngày tới con trở về được không?”

“Mẹ, ở nhà có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện gì thì không thể gọi con về à? Ba con mấy hôm nay cùng bạn bè ra tỉnh ngoài, mỗi mình mẹ ở nhà rất tẻ nhạt, con có thể bớt chút thời gian về thăm nhà một chuyến không, về bầu bạn trò chuyện với mẹ.”

Phó Giản Dự im lặng, một lát sau, giọng hắn trầm xuống: “Vậy được, độ hai tiếng nữa mẹ đợi con ở nhà.”

Sau khi hắn kết thúc cuộc gọi, Hạ An hỏi: “Anh Phó phải về nhà à?”

“Ừ, trở về chút xem sao,” Phó Giản Dự giơ tay đặt lên vai cậu, “Đi thôi, cùng cậu về nhà nghỉ trước đã.”

“Vâng.”

Dọc đường, nghĩ về chuyện xảy ra ban nãy, Hạ An khẽ buông lời thủ thỉ: “Trước giờ quan hệ của thầy Phan và đạo diễn vẫn luôn rất tốt mà.”

“Đúng là rất tốt, đạo diễn Bùi từng kể với tôi rằng ông ấy và thầy Khâm là bạn học từ nhỏ, là bạn tâm giao suốt bao năm qua, lần này tự dưng họ cãi nhau to như thế chắc hẳn không phải là vấn đề nhất thời, hai người họ hiện giờ đều đang mất bình tĩnh, không phải thời điểm thích hợp để chúng ta xen vào.”

“Vâng, em biết rồi, nhưng nhìn hai người họ cãi nhau, trong lòng em vẫn thấy rất khó chịu.”

Phó Giản Dự giơ tay, dùng ngón cái xoa nắn vành tai Hạ An với lực tác động vừa phải.

“Vẻ u buồn này không hợp với cậu đâu, phải cười nhiều hơn nữa mới đẹp.”

Lòng bàn tay ấm áp cứ thế ma sát lấy vành tai cậu, bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể bỗng bị người khống chế khiến trong khoảnh khắc, Hạ An muốn tránh né theo bản năng, nhưng rồi dường như có một thế lực nào đó kiềm giữ lấy thân thể cậu, cảm giác tê dại từ vành tai lan tràn xuống gót chân, Hạ An chỉ biết đứng nguyên tại chỗ gật đầu.

Nhắc đến mối quan hệ của Bùi Triều Kiếm và Phan Khâm, Phó Giản Dự tâm sự thêm mấy câu: “Vợ của đạo diễn Bùi mấy năm trước đã qua đời, người trong giới đều cho rằng vì quá đau khổ nên ông ấy mới ở ẩn mấy năm, có điều trong suốt quãng thời gian đó, thầy Phan vẫn luôn cùng ông ấy duy trì liên lạc……”

Hai người cứ trò chuyện qua lại như vậy, một người nói một người nghe, chầm chậm trở về nhà nghỉ.

Hai tiếng sau, Phó Giản Dự vừa bước chân vào cửa đã liếc thấy trên ghế sô pha phòng khách, có một người phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ đang ngồi ở đó.

Vẫn giữ nét mặt bình thản, hắn lẳng lặng thay giày, gật đầu chào hỏi hai vị khách kia, rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ Phó.

Mẹ Phó nãy vừa hàn huyên sôi nổi với bà bạn tốt, trên mặt hãy còn dào dạt ý cười, bà kéo Phó Giản Dự lại vỗ mấy cái vào cánh tay hắn, lời nói ra mang chút hàm ý oán trách: “Lâu lắm rồi con không về nhà thăm ba mẹ.”

Phó Giản Dự mỉm cười, đưa tay vỗ về lưng bà: “Dạo này lịch trình hơi gấp gáp, sáng nay còn có cảnh quay, nhưng mẹ xem, không phải mẹ vừa mở lời là con đã lập tức trở về rồi hay sao.”

Lời mẹ Phó tuy mặt ngoài câu chữ mang ý nhớ nhung hắn, nhưng Phó Giản Dự hiểu rõ trong lòng, đối với phương diện sự nghiệp, ba mẹ so với hắn còn để tâm hơn nhiều, loại chuyện bỗng nhiên bị gọi về như hôm nay nhất định là vì có việc khác.

Hắn mơ hồ đoán được điều gì, ngồi một chốc là định lên phòng ngay, nhưng mẹ Phó đã kịp thời níu tay hắn lại.

“Vội vã lên phòng làm gì? Mẹ gọi mãi con mới chịu về, trong nhà còn đang có khách, ngồi đây thêm một chốc đã, trò chuyện với mẹ và cô.”

Cô gái ngồi đối diện xấp xỉ tuổi hắn, tên là Dung Chân, mới từ nước ngoài trở về, cô vừa tốt nghiệp một trường nghệ thuật với chuyên ngành violin, thoạt nhìn vô cùng dịu dàng trang nhã.

Mẹ Phó tủm tỉm cười hỏi: “Tiểu Chân ở nước ngoài mấy năm?”

“Ba năm ạ.”

“Ồ, thế cũng lâu đấy nhỉ, bình thường chắc con nhớ nhà lắm hả?”

“Vâng, đúng là có đôi khi con bỗng thấy nhớ nhà da diết, thế nên bây giờ mới quyết định về nước sống cùng ba mẹ, đợi sau này kết hôn lại chuyển ra ngoài sau.”

“Vậy cũng tốt,” Mẹ Phó quay sang liếc nhìn Phó Giản Dự, “Giản Dự, sao con không hỏi thăm Tiểu Chân một chút?”

Phó Giản Dự đưa mắt nhìn sang, tầm mắt của Dung Chân cũng dừng lại trên người hắn. Trên gương mặt cô có sự lễ phép và tán thưởng, đồng thời cũng không che giấu được chút gì đó chờ mong.

Phó Giản Dự thấy lòng mình chùng xuống, nếu hắn còn không nhận ra ý đồ của mẹ mình thì hoạ chăng là đầu óc ngớ ngẩn.

Hắn toàn hỏi mấy vấn đề chung chung, tuy vẫn giữ phép lịch sự, thế nhưng ai sáng suốt đều hiểu Phó Giản Dự chẳng có chút hứng thú nào với cuộc đối thoại này.


Sau một hồi nói chuyện phiếm, Dung Chân và mẹ cô chào hỏi chuẩn bị ra về, Phó Giản Dự và mẹ Phó cũng đứng dậy tiễn họ ra ngoài cửa.

Cửa lớn vừa đóng, mẹ Phó lập tức quay phắt người, thấy Phó Giản Dự đang bình thản một tay đút túi thì trừng mắt lườm hắn: “Con à, con gái nhà người ta là có ý với con đấy, chẳng lẽ con còn không nhìn ra được hay sao?”

“Con nhìn ra được,” Phó Giản Dự giải thích với giọng đều đều, “Nhưng nếu con đã không có ý với cô ấy thì không nên khiến người ta phải hy vọng thêm.”

Hắn im lặng giây lát, giọng nói đã nhuốm màu chán nản: “Mẹ, thân phận hiện giờ của con chỉ sợ không phù hợp với mấy kiểu mai mối xem mắt thế này, mẹ đừng phí công làm mấy chuyện như hôm nay nữa.”

“Thật sự trong lòng mẹ cứ cảm thấy không yên, nhìn quanh họ hàng bạn bè bằng tuổi con hoặc là đã kết hôn, hoặc ít ra cũng đều có bạn gái cả rồi. Con trai mẹ ưu tú như vậy, nhất định có rất nhiều cô gái yêu thích, nếu mãi mà chưa có bạn gái, vậy thì vấn đề chắc chắn là từ phía con.”

Phó Giản Dự cau mày: “Mẹ, đây là lối suy nghĩ lệnh lạc gì vậy.”

“Thì làm sao, có điểm nào sai không. Lại nói, điều kiện của Dung Chân rất phù hợp, mấy cô gái trong giới giải trí của con làm sao có gia thế sạch sẽ như vậy,” nói tới đây, mẹ Phó bắt đầu kích động, “Mấy cô gái trong giới giải trí đều có đời sống cá nhân quá hỗn loạn, trên mạng có rất nhiều ảnh chụp họ nào là ngồi trên đùi đạo diễn, nào là đi hộp đêm, mẹ không thể chấp nhận được. Con đừng có ý định tìm kiếm bạn gái trong giới, nghe mẹ, con gái từ các gia đình gia giáo là tốt nhất……”

Phó Giản Dự nghe bà càm ràm một thôi một hồi thì kịp thời ngắt lời: “Hiện tại con không có ý định yêu đương, sự nghiệp đang trong đà thăng hoa, không có thời gian bận tâm đến mấy chuyện này. Hôm nay nếu không phải trong đoàn phim gặp sự cố, con cũng không thể ngồi nhà như bây giờ. Con hơi mệt, mẹ để con nghỉ ngơi một lát, mấy chuyện này để sau hẵng nói.”

Mẹ Phó nghe xong thì trầm ngâm yên lặng, lát sau, bà rầu rĩ nói: “Tết năm sau, con phải dẫn bạn gái về thăm nhà, có nghe không?”

“Gặp được người phù hợp rồi tính sau đi mẹ.”

Leo cầu thang về lại phòng, phòng ngủ được quét dọn rất sạch sẽ, Phó Giản Dự ngồi trên giường nghỉ ngơi một lát. Nghĩ đến cuộc nói chuyện với mẹ ban nãy, cơn bực bội lại dâng lên trong lòng, hắn đưa tay tháo chiếc cúc áo trên cùng rồi bật điều hoà trong phòng lên.

Lúc ở đoàn phim, hắn cũng không cảm thấy quá mỏi mệt, thế mà vừa về đến nhà, sau một hồi tiếp chuyện khách, rồi nghe mẹ mình càm ràm than vãn, huyệt thái dương của hắn lại bắt đầu nhức nhối.

Hắn đưa tay day day ấn đường, chợt nhớ đến lời Hạ An nói trước lúc mình rời đi, cậu dặn khi về đến nhà hãy nhắn tin báo cho cậu biết, vì thế, hắn cúi đầu cầm điện thoại lên.

Phó Giản Dự: Tôi về đến nhà rồi.

Hạ An vừa ngủ trưa dậy, thấy đèn báo phía trên điện thoại nhấp nháy, trong cơn mơ màng cầm điện thoại lên kiểm tra, vừa đọc xong thì lập tức nhắn lại.

Hạ An: Vâng, vậy thì em yên tâm rồi.

Phó Giản Dự: Cậu đang ở nhà nghỉ à?

Hạ An: Vâng, đúng vậy, em vừa ngủ trưa dậy, còn anh Phó đang làm gì thế?

Phó Giản Dự: Không làm gì cả, nằm không thôi. Thật ra tôi đang cảm thấy hơi phiền một chút.

Hạ An: Ưm? Đã có chuyện gì xảy ra sao ạ?

Phó Giản Dự: Một ít chuyện vặt vãnh thôi, cũng không quan trọng lắm đâu.

Trò chuyện một hồi, Phó Giản Dự bỗng có suy nghĩ nếu chỉ đối thoại bằng tin nhắn thì khoảng cách giữa họ vẫn còn xa xôi quá, nên tiện tay gọi điện cho cậu luôn, hắn muốn lắng nghe giọng nói của đối phương, cứ cảm thấy biết đâu làm như vậy, tâm tình mình có thể khá lên được phần nào.

Đột nhiên có cuộc gọi đến, Hạ An nảy mình giật thót, trong cơn hoảng loạn, câu vô tình ấn lung tung vào màn hình.

“……!!”

Cậu đã nhanh tay từ chối cuộc gọi mất rồi……

Một phút sau, Hạ An đỏ bừng mặt thầm thì qua điện thoại: “Xin lỗi anh Phó, ban nãy em nhỡ tay……”

“Tôi hơi giận rồi đấy,” Phó Giản Dự nằm ngửa trên giường, khóe miệng khẽ nhếnh, “Cậu phải dỗ thế nào để tôi vui vẻ lại mới được.”

Từ đầu bên kia truyền đến tiếng thở gấp, Phó Giản Dự liếm môi nghĩ thầm, liệu có phải lần này mình lại doạ người ta rồi chăng.

Hạ An như bị vây trong làn sương mù mịt, cậu từ trên giường bước xuống, đứng tại chỗ ngơ ngác loay hoay chẳng thốt nên lời.

Bên kia, Phó Giản Dự nói tiếp: “Làm sao thế? Không biết cách hả? Có cần tôi dạy cậu không?”

Thái độ của hắn khiến Hạ An hoang mang lo sợ, chỉ biết đáp lại theo bản năng: “Vâng.”

Em ấy muốn được dạy thật kìa, Phó Giản Dự gục đầu cười trộm.

“Cậu hát được không? Hay hát một bài cho tôi nghe nhé?”

“Được, nhưng mà,” Hạ An ấp a ấp úng, “Em hát không tốt lắm, hơn nữa, cũng không biết mấy bài hát thịnh hành bây giờ.”

“Không sao, tôi không kén chọn đâu, cậu hát Kìa con bướm vàng cũng được.”

_(*) Gốc là bài Hai con hổ (两只老虎), một bài hát thiếu nhi có phần nhạc giống Kìa con bướm vàng, bắt nguồn từ bài đồng dao Frère Jacques của Pháp._

“Em…… vậy để em nghĩ thử xem sao.”

Sau một hồi yên lặng, từ phía bên kia truyền đến tiếng hát lệch tông.

“Đứng lên, hỡi những người không muốn làm nô lệ……”

_(*) Lời bài hát Nghĩa dũng quân tiến hành khúc (义勇军进行曲), quốc ca của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa._


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận