Phó Giản Dự mới nghe một câu thôi đã buồn cười lắm rồi, nhưng hắn cố nhịn để tránh ảnh hưởng đến Hạ An, khiến cậu đang hát giữa chừng lại xấu hổ không muốn tiếp tục nữa.
Hắn thấy mình chẳng khác chi loài thú dữ chốn rừng sâu, cố gắng thu lại răng nanh móng vuốt, bởi lo lắng bé động vật ăn cỏ non nớt đang uống nước bên hồ sẽ giật mình hoảng sợ.
Khi cậu đã hát xong bài quốc ca, Phó Giản Dự trở mình, chuyển điện thoại từ tay này sang tay khác, thanh âm hắn tựa tiếng đàn cello trầm dày ngân vang mang theo niềm vui sướng vô ngần: “Hát hay lắm.”
Hạ An tự biết năng lực của bản thân, cậu dè dặt hỏi nhỏ: “Có phải là…… khó nghe lắm đúng không……”
“Không khó nghe,” Phó Giản Dự gõ nhịp ngón tay vào thành giường, “Ai dám nói quốc ca khó nghe? Tôi cũng là người yêu nước chân chính mà.”
Hạ An nhoẻn miệng cười, đoạn hỏi: “Anh Phó còn giận nữa không?”
“Hết rồi,” Phó Giản Dự buông rủ hàng mi, trong đáy mắt ánh lên vẻ dịu dàng mà chính bản thân hắn hãy còn chưa phát hiện, “Tâm trạng tôi hiện giờ tốt lắm, cảm ơn cậu.”
Buổi tối, trong nhóm chat của đoàn phim gửi tin thông báo, nội dung là Bùi Triều Kiếm đang bị bệnh phải nằm viện, mấy ngày tới tạm thời nghỉ quay, mọi người tranh thủ thời gian đó học thuộc lời thoại.
Hạ An ngủ một giấc dậy thì đọc được tin nhắn, cậu nhắn lại một tin “Đã đọc”, rồi ra ngoài ăn sáng qua loa. Cứ ở lì trong nhà nghỉ mãi chẳng biết làm gì, cậu chợt nhớ đến vấn đề hôm qua mà Bùi Triều Kiếm và Phan Khâm không ngừng tranh luận.
Hai người họ đều muốn dùng góc nhìn mang tính cá nhân, dùng góc nhìn một phía của nhân vật để quay, nói cách khác, họ muốn gán máy quay với đôi mắt của Phó Giản Dự hay Tô Ngải đang tương tác với vạn vật xung quanh. Thủ pháp này khiến người xem dễ hoà mình hơn vào bầu không khí lúc đó.
Nội dung cảnh quay quả thật cũng thích hợp sử dụng góc quay như thế, để người xem cộng hưởng với nội tâm nhân vật, để họ thấu hiểu những cảm xúc không nói ra thành lời.
Hạ An nghịch máy quay một chốc, bỗng phát hiện ra một chi tiết hai người họ đã bỏ qua. Nhân vật trung tâm của câu chuyện hiển nhiên chỉ có một người, nhưng tình cảm lại là sự tương tác của đôi bên, là mối quan hệ đến từ cả hai phía.
Nếu để cảnh quay được lồng ghép dưới góc nhìn song song thì sao nhỉ?
Hạ An đột nhiên nổi cảm hứng, cậu sắp xếp, kết nối những hình ảnh chớp loé lại một lần, sau đó sử dụng phương thức phân cảnh, vẽ lên giấy cảnh tượng vừa hiện lên trong đầu.
Cậu nghĩ ra hai cách thức để thể hiện góc nhìn song song. Cách đầu tiên là vào thời điểm biên tập, đặt ở giữa cảnh phim một đường phân cách, một trục dọc trên màn hình cũng được, dù như thế không thuận mắt cho lắm. Phương án này trực quan, đơn giản, vẽ phân cảnh khá dễ, nên thời gian Hạ An hoàn thành tương đối nhanh.
Cách thứ hai là để góc nhìn của Phó Giản Dự và Tô Ngải đan xen nhau. Nếu muốn quay dựa theo phương án này thì bảng phân cảnh sẽ phức tạp hơn so với cách đầu tiên, vì thế, Hạ An phải tốn nhiều công sức hơn cho để hoàn thiện nó.
Đặt bút xuống, Hạ An tung tăng xoay vài vòng trong phòng, lòng ôm nỗi niềm thấp thỏm chờ mong gọi điện cho Phó Giản Dự.
Phía bên kia, nửa tiếng trước, Phó Giản Dự dưới sự thúc đẩy của mẹ Phó đã cùng Dung Chân ra ngoài đi dạo.
Mẹ của hai người cố tình tạo cơ hội để họ ở chung, thế nhưng, đó nào phải điều Phó Giản Dự mong muốn, đối với hắn, đây chẳng khác chi một đợt giày vò.
Nếu trước lúc Dung Chân đến, mẹ Phó đề cập chuyện này với hắn, cuộc hẹn chắc chắn sẽ bị huỷ bỏ. Có điều, người cũng đã đến rồi, hiển nhiên không thể đuổi người ta đi, dưới sự thúc giục của mẹ, Phó Giản Dự đành hộ tống cô ra ngoài.
Vì Dung Chân muốn mua một bộ trang phục hè hợp mốt, nên hai người họ đến một trung tâm thương mại cao cấp ít người qua lại. Mặt hàng chính ở đây là giày dép trang phục của các thương hiệu danh tiếng, ngoài ra, cũng có không ít các cửa hàng bán mỹ phẩm và đồ xa xỉ.
Phó Giản Dự khoác bên ngoài một chiếc áo gió thể thao, đầu đội mũ, cổ áo kéo cao che khuất cằm, cùng Dung Chân đi dạo quanh. Hôm nay trời nhiều mây, nắng không quá gắt, không khí bớt phần nào nực nội, trung tâm thương mại mở điều hoà, phả ra làn hơi mát mẻ dễ chịu.
Trong lúc Dung Chân chọn quần áo, có nhân viên bán hàng đã nhận ra Phó Giản Dự. Thoáng kích động qua đi, cô kiềm lại mong muốn lao tới xin chữ ký, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng theo dõi hắn. Trong lúc đó, cô cũng đưa mắt liếc nhìn Dung Chân mấy lần, thầm nghĩ lẽ nào mình đã bắt gặp tin tình cảm sốt dẻo của làng giải trí mà paparazzi còn chưa kịp đào ra.
“Bộ này trông có đẹp không ạ?” Sau một hồi chọn chọn lựa lựa, Dung Chân lấy ra một chiếc váy liền trắng tinh khôi vừa ướm lên người vừa hỏi Phó Giản Dự.
Người được hỏi quay sang, vừa nhìn đã khẽ gật đầu đáp lại: “Ừ, cũng đẹp.”
“Tôi có thể thử bộ này không?”
Cô nhân viên lập tức tiến lại gần niềm nở: “Được ạ, có phòng thay đồ, mời chị theo em đi ra đấy.”
Mấy phút sau, Dung Chân bước ra từ phòng thay đồ.
Khuôn mặt thanh tú, chiếc cổ thon dài, làn da trắng mịn như toả sáng dưới ánh đèn cửa hàng, vòng eo mảnh mai được chiếc váy trắng tôn lên, tựa hồ dùng một tay là có thể ôm trọn, trông cô toát lên vẻ yểu điệu xao động lòng người.
Dù được nhân viên cửa hàng hết lời khen ngợi, Dung Chân vẫn trông đợi lời nhận xét của Phó Giản Dự.
Vừa khéo lúc này, chuông điện thoại của hắn reo vang, Phó Giản Dự nói lời xin lỗi rồi đứng dậy bước ra ngoài nghe điện.
Thấy người gọi đến là Hạ An, Phó Giản Dự dịu dàng lên tiếng.
“Tìm tôi có việc gì à?”
Hạ An gọi điện rồi mới chợt cảm thấy thẹn thùng, có điều sau một quãng thời gian khá dài ở bên cạnh thần tượng, cậu cũng không còn dè dặt như lúc trước nữa.
Cậu thuật lại một lượt những cách thức phân cảnh mình nghĩ đến cho Phó Giản Dư, từ đầu đến cuối, đối phương vẫn luôn chăm chú lắng nghe.
Giải thích xong xuôi, Hạ An thì thầm với giọng điệu hơi thiếu tự tin: “Em nói có dễ hiểu không ạ? Hình như không được thú vị cho lắm……”
“Không đâu, tôi thấy rất ổn mà,” Phó Giản Dự tiếp lời ngay, tránh cho cậu lại suy nghĩ vẩn vơ, “Chờ tôi trở về, cậu giải thích lại với tôi thêm một lần nữa là được.”
“Vâng, em sẽ chuẩn bị thật kỹ.”
Phó Giản Dự cười khẽ: “Cậu xem tôi là thầy giáo đi kiểm tra bài tập của học sinh hay sao, đừng căng thẳng……”
Trong suốt quá trình Phó Giản Dự nghe điện thoại, Dung Chân luôn ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế dựa gần đó. Ở khoảng cách mấy mét, cô không nghe được lời hắn nói, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nét dịu dàng toát lên từ gương mặt ấy, dù chẳng rõ người ở đầu bên kia là ai.
Khi Phó Giản Dự quay lại, Dung Chân đứng dậy, mỉm cười hỏi hắn: “Là điện thoại của cô sao anh?”
“Không, là của một người bạn.”
Phó Giản Dự đưa mắt quan sát bộ váy Dung Chân đang mặc: “Bộ này rất đẹp, nếu cô đã thích thì mua nó đi.”
Dung Chân gật đầu, quay sang bảo nhân viên bán hàng gói đồ lại.
Xe dừng trước cửa nhà Dung Chân. Vào lúc cô tháo dây an toàn, Phó Giản Dự lên tiếng.
“Mẹ tôi thường hay nhiệt tình thái quá, hôm nay bà tự mình gán ghép, đẩy hai chúng ta ra ngoài như vậy, tôi thay bà nói lời xin lỗi,” Phó Giản Dự hững hờ bổ sung, “Có điều, ở thời điểm hiện tại tôi không có ý định hẹn hò, hy vọng cô Dung hiểu cho, tôi thật lòng xin lỗi.”
Chuyện Phó Giản Dự không có ý với mình thì Dung Chân có thể đoán được, điều khiến cô ngạc nhiên là hắn lại thẳng thừng nói ra những lời như thế, một câu đã chặt đứt mọi viễn cảnh tương lai.
Nếu đây chỉ là cuộc hẹn thông thường thì cũng chẳng sao, nhưng sở dĩ Dung Chân nhận lời mẹ Phó là bởi trong lòng cô đã sớm được gieo một hạt mầm yêu thích.
Trên màn ảnh, người nọ hiện lên như một sự tồn tại hoàn mỹ khiến lòng cô ấp ủ nỗi niềm khao khát, thật chẳng ngờ, sớm như vậy, mối quan hệ này đã đi đến hồi kết.
Dung Chân cố gắng tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân, hai người họ nói lời tạm biệt, Phó Giản Dự lái xe rời đi.
Ở nhà thêm một đêm, Phó Giản Dự quay lại nhà nghỉ. Cũng chính vào lúc đó, các trang truyền thông lớn đã bắn ra phát súng đầu tiên bằng việc công bố một tin tức.
Thông tin 《Một thoáng giang sơn》 tạm dừng quay lan truyền khắp nơi, trong khoảnh khắc bùng nổ, nó tạo thành một cuộc hỗn chiến trên không gian mạng.
Khi Hạ An vào Weibo, trên đấy đã bị bao phủ bởi màn khói súng mịt mù của muôn vàn những cuộc tranh cãi liên tu bất tận.
@Newton thích ăn táo: Dự án này ngay từ đầu đã không mấy suôn sẻ, nhiều lần gặp sự cố, không biết việc lần này có khiến dự án trực tiếp bị dừng hẳn không nữa. Nói thật lòng, đây là bộ phim cá nhân tôi rất chờ mong.
@Người tôi thích là bạn là bạn chính là bạn: Chắc là không phải đâu, dự án phim của đạo diễn tên tuổi, nam chính còn là ảnh đế Phó vang danh, sao có thể bị huỷ bỏ như thế được nha?
@Anh ấy ở trên cầu ngắm phong cảnh: Còn không phải là vì cái danh ảnh đế chỉ có tiếng mà không có miếng à? Phó Giản Dự dựa vào mỗi bộ phim thường thường như 《Có khách》 nổi tiếng bao năm nay vốn đã bất hợp lý lắm rồi, ấy vậy mà fans nhà hắn còn ngộ nghĩnh vô cùng, suốt ngày đi gây chuyện khắp nơi, cái danh ảnh đế có xứng đáng hay không tạm để sau hẵng nói, nhưng fans nhà hắn đáng ghét là chuyện khỏi cần bàn cãi.
@Vui vẻ yêu nam thần trả lời @Anh ấy ở trên cầu ngắm phong cảnh: Bất cứ cộng đồng nào đều có fans não tàn, không thể vơ đũa cả nắm, vẫn còn rất nhiều fans lý trí.
@Anh ấy ở trên cầu ngắm phong cảnh trả lời @Vui vẻ yêu nam thần: Thế á, sao tôi lại cảm thấy đa số đều không được bình thường cho lắm nhỉ.
@Vợ yêu bé nhỏ của ảnh đế trả lời @Anh ấy ở trên cầu ngắm phong cảnh: Cút mẹ mày đi, tao ***……
@Anh ấy ở trên cầu ngắm phong cảnh trả lời @Vợ yêu bé nhỏ của ảnh đế: Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến, vị tỷ tỷ lầu trên xin đừng thấy nhột, tôi nói nào có sai à nha, vốn dĩ chính là hữu danh vô thực còn không cho phép người ta nói? Thôi được, bạn là nhất là nhất, không ai có thể dây vào!
@Không biết nên đặt biệt danh gì trả lời @Vợ yêu bé nhỏ của ảnh đế: Có được giáo dục không thế? Mở mồm ra chỉ biết văng tục, quả là fan não tàn không sai!
…………
…………
Rõ ràng chỉ là một tin tức chung chung chưa xác thực được độ tin cậy mà lại có thể làm bùng nổ cuộc chiến mang tính quy mô đến thế trên mặt trận ảo, Hạ An lướt xem hồi lâu rồi tắt màn hình.
Màn đêm dần buông, cuộc hỗn chiến ầm ĩ trên mạng khiến cậu nhớ về những ký ức thật lâu về trước.
Bầu không khí ác ý như vậy nào phải cậu chưa từng trải qua, ngôn từ bén nhọn có chăng cũng chỉ là loại vũ khí thường thấy nhất trong thế giới của fan mà thôi.
Trước khi sắm một vai trong 《Có khách》, năm mười lăm tuổi, Phó Giản Dự từng tham gia một cuộc thi piano của đài truyền hình. Nhờ kỹ thuật điêu luyện và ngoại hình tuấn tú, hắn đã thu hút kha khá sự chú ý từ phía công chúng, tài khoản Weibo chính thức cũng được lập vào cùng năm ấy.
Khoảng thời gian ấy, Hạ An vừa lên cấp hai, mới từ nhà họ Trần dọn đến ký túc xá. Cậu tích cóp tiền học bổng mấy tháng liền để mua một chiếc điện thoại, và đăng ký tài khoản mạng xã hội lần đầu tiên trong đời.
Dạo ấy, mọi thứ trên không gian mạng đối với Hạ An vẫn còn hết sức lạ lẫm. Ban đầu, cậu chỉ theo dõi các tin tức có liên quan đến Phó Giản Dự, sau đó mới phát hiện một số người cùng tham gia cuộc thi piano với hắn đã có fanclub và trạm dữ liệu cá nhân riêng.
Phó Giản Dự tính tình trầm lặng lạnh nhạt, vốn không quá phù hợp để hoạt động trong giới giải trí. Tuy dung mạo và tài năng xuất chúng, nhưng bởi vì không tích cực xây dựng và tuyên truyền hình tượng, hồi đầu hắn cũng chẳng có bao nhiêu fans. Thời điểm Hạ An theo dõi Weibo của Phó Giản Dự, số fans của hắn khi đó mới độ ba mươi nghìn người.
Trong thời đại hiện nay, các hành vi cày số liệu đã trở thành luật bất thành văn trong thế giới của fan. Chuyển tiếp, nhấn thích, bình luận, mức độ sôi nổi và tầm ảnh hưởng của người hâm mộ, rộng thì góp phần gia tăng số liệu trực tiếp, hẹp thì kiểm soát bình luận dưới các tài khoản tuyên truyền, tất cả đều góp phần tạo nên sức nóng của một ngôi sao, cũng là căn cứ để các nhà tài trợ dù lớn hay nhỏ tham khảo và đánh giá.
Hạ An bắt đầu học cách chuyển tiếp những bài đăng liên quan đến Phó Giản Dự, cũng như tìm hiểu cách thức sử dụng các loại phần mềm để hệ thống lịch trình, tổng hợp và phân tích dữ liệu về hắn.
Sau khi 《Có khách》 khởi chiếu, số lượng người hâm mộ Phó Giản Dự dần dần tăng lên, bấy giờ, đã có không ít fan của hắn theo dõi Hạ An. Độ phủ sóng của Phó Giản Dự ngày càng tăng vọt, cậu cũng theo đó trở thành fan lâu năm, trở thành người có tiếng nói nhất trong fanclub.
Năm thứ tư gia nhập làng giải trí, Phó Giản Dự có vai diễn trong bộ phim điện ảnh thứ hai 《Trên dòng nước lặng》, đây chính khởi nguồn của danh xưng ảnh đế mà cư dân mạng gắn cho hắn. Với màn trình diễn đặc sắc trong phim, hắn đã gần như nắm chắc danh hiệu nam phụ xuất sắc nhất, thế mà cuối cùng lại để vuột vào tay một diễn viên khác. Diễn xuất của người nọ không quá ấn tượng, về sau, thông tin về sự cơ cấu giải thưởng cũng bị tuồn ra ngoài.
Không thể thay đổi việc đã rồi, vì thần tượng lỡ mất cơ hội nhận được giải thưởng quan trọng trong đời, người hâm mộ của hắn đều vô cùng bức xúc, oán giận xôn xao mấy ngày trời. Trong khi đó, có fan nhà người nọ ngược lại còn quay sang cười nhạo họ, chế giễu rằng có mỗi giải thưởng nam phụ cũng phải tranh giành, đồng thời, đăng tải ảnh chế châm chọc Phó Giản Dự, có điều, dưới áp lực trái chiều, về sau đã phải xoá bỏ.
Hành động này đã trực tiếp chọc giận một bộ phận fans, họ tổ chức cuộc phản kích tập thể trên Tieba của đối phương, gây nên cảnh tượng ầm ĩ không nhỏ trong dư luận.
_(*) Tieba (贴吧): chỉ Baidu Tieba (百度贴吧), mạng xã hội trực tuyến được thiết kế dưới nền tảng của ứng dụng tìm kiếm thông tin Baidu do công ty Bách Độ của Trung Quốc sáng tạo vào năm 2003._
Tại thời điểm ấy, Hạ An với tư cách là người hâm mộ lâu năm có uy tín nhất trong fanclub đương nhiên cần lên tiếng bày tỏ lập trường của mình, có điều, nội dung phát ngôn cậu đưa ra lại chẳng giống như mọi người mong đợi.
Trong bài đăng, Hạ An gửi lời xin lỗi đến người bị công kích tập thể, tỏ ý nếu đối phương đã xoá bỏ hình ảnh mang tính chế giễu và công khai xin lỗi, hành động này cũng chỉ gây ảnh hưởng trong phạm vi hẹp, thì mọi chuyện nên dừng lại tại đây, hành vi tung hê làm lớn chuyện hơn nữa như hiện nay có phần hơi quá đáng.
Cuộc chiến tuy không tiếp tục lan rộng, nhưng kể từ đó, trong giới fan, có một số người nảy sinh tâm lý bất mãn và hoài nghi đối với Hạ An, cũng từ đây chôn xuống hạt mầm tai hoạ dẫn đến sự kiện cậu bị ép rời khỏi fanclub sau này.
Sau khi lên cấp ba, áp lực học tập của Hạ An ngày càng tăng, dù vậy, cậu vẫn muốn tiếp tục chăm lo fanpage. Nhịp điệu sinh hoạt quá gấp rút lâu dần dẫn đến căn bệnh đau dạ dày, vào một tiết thể dục buổi sáng, Hạ An ngất xỉu để rồi nằm mê man trong phòng y tế của trường cả ngày.
Cũng chính vào ngày hôm ấy, Phó Giản Dự thành lập phòng làm việc của riêng mình, đổi đi người đại diện hút máu, và giành được giải thưởng nam chính xuất sắc nhất. Đó là một dấu mốc vô cùng quan trọng trong lòng người hâm mộ hắn, thế mà đúng vào giờ phút ấy, Hạ An lại vắng bóng.
Rất nhiều fans đều nhìn chằm chặp vào fanpage của Hạ An, chỉ đợi cậu chuyển tiếp bài đăng từ phòng làm việc của hắn để tập trung cày số liệu từ đó, hạn chế phân tán sức lực vô ích.
Thế mà, giữa tình cảnh gấp rút như thế, fans mỏi mắt trông chờ vẫn chẳng thấy động tĩnh gì từ Hạ An, cuối cùng, họ đành tập trung dưới bài chuyển tiếp của một fanpage khác đã kịp thời nắm bắt thời cơ, hợp sức cày số liệu, tăng độ nóng, chẳng mấy chốc đã đưa tên Phó Giản Dự lên vị trí đầu bảng hot search.
Có nhiều fanpage thần tượng không phải chỉ có mỗi một quản lý, nhưng người trong fanclub đều biết trạm số liệu của Hạ An chỉ có một mình cậu.
Dưới sự kích động của những thủ lĩnh khác trong giới fans, đại đa số fans ở cấp thấp hơn đều tin rằng Hạ An vào thời khắc mấu chốt đã lâm trận bỏ chạy, sau khi mọi việc xong xuôi, họ đồng loạt mở cuộc tập kích thảo phạt cậu.
Bao nhiêu bất mãn tích tụ bấy lâu nay được dịp xả ra bằng hết, lớp lớp người hoàn toàn trở mặt quay lưng, một khi họ vào guồng phối hợp nhịp nhàng với nhau tạo thành cơn sóng dữ, trong lúc Hạ An còn chưa ý thức được, cậu đã bị nó cuốn phăng đi hết đường trở về.
Mãi đến khi Hạ An vào lại Weibo, cậu mới biết rằng bản thân đã trở thành đích ngắm của muôn vàn lời mắng chửi và công kích. Hai ngày sau, cậu quyết định từ bỏ trạm dữ liệu cá nhân của mình.
Cậu cẩn trọng lựa chọn câu chữ, đăng thông báo dừng hoạt động lên trang. Thế nhưng, ngoài một số ít ỏi bình luận có ý ủng hộ chúc phúc, phần còn lại vẫn chỉ ngập tràn những lời lẽ chế giễu và nhiếc móc nặng nề.
Những người hâm mộ từng cùng cậu nói lời cổ vũ, từng cùng cậu sát cánh kề vai trong phút chốc bỗng ngoảnh mặt quay ngoắt, không khí những bài đăng trước đây có bao nhiêu thuận hoà, thì giờ đây có bấy nhiêu hằn học.
Điều đáng sợ nhất là thông tin cá nhân của cậu bị người trong fanclub tiết lộ ra ngoài, trang Weibo của cậu đầy chặt những lời uy hiếp nhục mạ.
Một Hạ An tuổi mười bảy đối mặt với thái độ quay lưng của mọi người lần đầu tiên trải qua cảm giác sợ hãi và mất phương hướng đến thế. Cậu chậm rãi lướt xem 33.258 bài đăng trên Weibo, từ buổi ban đầu chẳng ai ngó ngàng cho đến thời kỳ lượt tương tác lên tới con số chục triệu, để rồi lại bước vào giai đoạn cuối gắng gượng trong chật vật. Thời gian năm năm tựa như một lễ hội say sưa đắm chìm, chỉ có điều lại không có được một kết thúc tốt đẹp.
Tin tức dừng hoạt động đã lan truyền cả rồi, vì muốn lưu giữ chút kỷ niệm đẹp đẽ còn sót lại, Hạ An bèn xoá thông báo đóng trạm dữ liệu cũng như bài đăng chỉ toàn những lời mạt sát đi.
Vào ngày thứ 1932, @Mưa mùa hạ_Trạm dữ liệu cá nhân về Phó Giản Dự chính thức ngừng hoạt động, Hạ An rốt cuộc không còn đăng nhập vào tài khoản ấy thêm một lần nào nữa. Cứ như thế, nhoáng một cái, hơn ngàn ngày đã lại trôi qua, chuyện cũ năm xưa tựa như một giấc mộng.
Cuộc tranh cãi ầm ĩ trên mạng gợi nhắc về những ký ức xưa cũ khiến tâm trạng Hạ An sụp giảm nghiêm trọng.
Cậu xoa xoa lồng ngực nhoi nhói, cố gắng xua đi những cảm xúc không vui.
Bỗng từ ngoài vọng đến âm thanh gõ cửa, Hạ An bật người dậy bước ra mở.
Cửa mở, người bên ngoài là Phó Giản Dự.
Hạ An không ngờ trễ thế này rồi mà hắn còn đến gõ cửa phòng mình, khuôn mặt cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác. Về phần Phó Giản Dự, nhân khoảng lặng ấy, hắn đã đọc được từ đôi mắt kia nỗi buồn bã chưa tan.
Cầm lòng chẳng đặng, hắn giơ tay khẽ vuốt ve mái đầu cậu.
“Sao lại không vui nữa rồi?”