Sùng Bái - Cảnh Tiềm

Chương 5: Ảnh chụp


Máy bay hạ cánh xuống thành phố D, tuần kế tiếp ngoài lịch hẹn với stylist, trong lịch trình của Phó Giản Dự còn một kế hoạch chụp hình.

Chu Phương bàn bạc với Hạ An, lịch chụp được xếp vào thứ bảy, tổ nhân viên công tác cùng ngồi trên xe đi đến địa điểm chụp hình. Đó là một khu phố cũ chuẩn bị phá dỡ di dời, lúc sáu bảy giờ sáng, khu vực quanh đây vô cùng vắng vẻ, rất tiện cho quá trình quay chụp.

Chủ đề ảnh chụp lần này là hoài cổ, những toà nhà nơi đây đều đã kinh qua biết bao độ mưa nắng xuân thu. Trước mặt họ là hai toà nhà, giữa chúng cách nhau một khoảng không gian chật hẹp, chừa lối đi qua cùng lúc cho tối đa hai người kề sát vai nhau.

Trang phục của Phó Giản Dự là chiếc áo len đan màu xám nhạt, kiểu dáng có phần cũ kỹ, phối với chiếc quần dài màu trắng gạo, giúp tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của hắn.

Hắn thong dong bước vào lối đi chật hẹp giữa hai toà nhà, dõi theo bóng dáng hắn, Hạ An thẫn thờ hồi lâu, mãi đến khi Phó Giản Dự quay đầu nhìn lại, cậu mới trở về từ trạng thái mê mang.

Trong nháy mắt, Hạ An đột nhiên có ảo giác, như thể người nọ bước vào khoảng không kia thì sẽ đi đến một chiều không gian khác.

Sau khi xác định vị trí đứng của Phó Giản Dự, Hạ An giơ tay ra dấu với hắn.

Sắp đặt xong máy ảnh, Hạ An chầm chập ổn định vị trí của mình, ngón tay cậu nhẹ nhàng điều chỉnh thông số, lựa chọn kết cấu và góc độ tối ưu.

Răng rắc, tiếmg màn trập nhấn xuống vang lên.

Sau khi chụp mấy bức ảnh với các tư thế khác nhau, Hạ An thở phào một hơi nhẹ nhõm, hướng Phó Giản Dự vẫy tay: “Anh Phó, chụp xong rồi!”

Phó Giản Dự nghe thấy thế thì bước về phía cậu, nhân viên công tác gần đấy nhanh nhẹn giúp Hạ An thu dọn dụng cụ. Khi Phó Giản Dự đã bước đến bên cạnh, Hạ An nói với hắn: “Ảnh chụp em sẽ nhanh chóng chỉnh sửa, đến trưa là anh và chị Phương có thể xem rồi.”

Phó Giản Dự ừ một tiếng, vỗ nhẹ vào vai cậu: “Được rồi, kết thúc công việc thôi.”

Đang lúc đoàn người lục tục lên xe, đằng xa một chiếc xe màu đen chầm chậm chạy đến rồi đỗ lại trước mặt họ. Giây lát sau, Tô Ngải và người đại diện của cô, Lý Nam từ trên xe bước xuống.

Trông thấy Tô Ngải với gương mặt trang điểm tinh xảo, mặc trên người chiếc váy liền thân màu trắng thướt tha vẫy tay với mình, Hạ An theo bản năng quay đầu nhìn sang Phó Giản Dự. Sắc mặt hắn vẫn bình thản, không để lộ chút vẻ gì ngoài ý muốn hay cảm xúc đặc biệt nào.

Tô Ngải bước lại gần, nở nụ cười tươi tắn, Lý Nam cũng nhanh chóng theo sau, cười hỏi: “Trùng hợp quá, xem ra hôm nay mọi người cũng có buổi chụp hình ở đây?”

Phó Giản Dự hơi mỉm cười: “Ừm, chúng tôi vừa chụp xong, đang chuẩn bị đi về.”

Tô Ngải nghe vậy thì hé miệng định nói điều gì đó, nhưng Phó Giản Dự đã nâng cánh tay vòng qua cổ Hạ An, ôm lấy bả vai kéo cậu về phía trước, tay còn lại ra dấu chào hai người họ: “Hôm nay còn vướng chút việc công ty, lần sau gặp mặt lại nói chuyện, hẹn gặp lại.”

Lời vừa đến đầu môi đã phải nuốt ngược trở về, Tô Ngải mím môi mỉm cười, hướng họ vẫy tay chào.

Nhìn theo chiếc xe chạy ngày càng xa, Lý Nam bỗng nhiên cười to một tiếng chế nhạo, quay đầu liếc nhìn Tô Ngải: “Tôi đã nói với cô rằng cậu ta không có hứng thú, cô lại một hai phải chạy đến đây. Trùng hợp như vậy, Phó Giản Dự cũng không ngốc, chắc hẳn đã nhận ra cô có ý với cậu ta rồi.”

Tô Ngải im lặng mấy giây, nhỏ giọng đáp trả: “Tôi biết việc này không thể vội vàng, anh ấy cũng chưa quen thân với tôi.”

Lý Nam ngáp một cái: “Tôi đây…… hừm…… rửa mắt chờ mong ngày tu thành chính quả. Cậu ta ở trong giới đã cả chục năm, chưa nói đến tin đồn hẹn hò, tiếng xấu cũng chẳng có mấy, nếu cô bắt được cậu ta thì xem như cô có bản lĩnh.”

Tô Ngải khẽ mỉm cười, không nói gì thêm.

Ngồi trên xe, Hạ An trộm quan sát vẻ mặt của Phó Giản Dự, muốn biết liệu hắn có đang không vui hay không.

Thành phố D là thủ đô, công ty giải trí lớn nhỏ đa phần đều tập trung ở đây. Công ty quản lý của Tô Ngải là Chanh Duyệt, cách Công ty Người đương thời hai con phố, nghệ sĩ hai công ty chạm mặt nhau như cơm bữa, vì vậy nếu nói địa điểm chụp hình chỉ là vô tình trùng hợp thì cũng không phải chuyện không thể xảy ra.

Có điều như vậy vẫn quá trùng hợp rồi, Hạ An nghĩ thầm trong lòng. Nhìn bề ngoài, Phó Giản Dự không có vẻ gì là giận dữ, nhưng Hạ An vẫn cảm nhận được hắn đang không vui.

Cậu vừa định thu hồi tầm mắt thì Phó Giản Dự quay sang nhìn cậu: “Tại sao nãy giờ cứ luôn nhìn tôi?”

Hạ An a một tiếng, không nghĩ tới mình nhìn lén lại bị chính chủ phát hiện, mặt đỏ lên tức thì, ấp a ấp úng: “Không…… Không có việc gì…… Thật xin lỗi……”

Hạ An không biết rằng mỗi khi căng thẳng, cậu sẽ co cứng người dựng thẳng lưng, khuôn mặt cũng lộ rõ vẻ sợ sệt, trông chẳng khác nào học sinh bị giáo viên khiển trách. Phản ứng của cậu khiến Phó Giản Dự không kiềm được khoé miệng mình cong lên: “Tôi đáng sợ thế sao?”

Hạ An lắc đầu nói: “Không phải.”

“Nếu không phải thì sao trông cậu sợ hãi thế, sợ tôi ăn thịt cậu à?”


Câu hỏi của Phó Giản Dự không mang sắc thái chỉ trích mà kèm theo đôi phần trêu chọc, Hạ An ngượng ngùng lắc đầu, khẽ mỉm cười, cơ thể cũng thoáng thả lỏng. Phó Giản Dự không nói gì thêm nữa, hắn quay đầu về, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dần dà, cảm giác căng thẳng của Hạ An cũng chầm chậm lắng xuống.

Trên người Phó Giản Dự thoang thoảng mùi kem cạo râu, mùi hương ấy quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến Hạ An nhớ lại khoảnh khắc ban nãy khi gặp mặt Tô Ngải, Phó Giản Dự vì muốn tìm cớ nhanh chóng rời đi mà vòng tay ôm lấy bả vai cậu.

Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ ấm nóng của bàn tay hắn, hơi nóng ấy xuyên qua lớp vải mỏng manh truyền đến làn da, khiến tim cậu đập dồn dập liên hồi.

Tuy rằng bàn tay ấy chẳng mấy chốc đã rời khỏi vai cậu, nhưng sự thân mật ngắn ngủi ấy dường như vương vấn mãi không thôi.

Buổi trưa, Hạ An mang USB chứa mấy bức ảnh cậu đã chỉnh sửa kỹ càng đi đến toà nhà chính. Chu Phương đã ngồi đây đợi từ sáng, không bao lâu sau, Phó Giản Dự cũng tới.

Ảnh chụp có cả thảy bốn bức, vừa thấy bức đầu tiên, Chu Phương lập tức bị hút hồn.

Những gờ tường rêu xanh phủ lấp, gạch đá xám in bóng dáng mơ hồ, sắc trầm lắng đọng. Hai toà nhà ở phía gần tầm mắt cách nhau một khoảng không dần như giao thoa tại điểm cuối.

Phó Giản Dự mặc quần áo phong cách ngày thường kiểu cũ đứng ở lối đi hẹp giữa hai toà nhà, hắn hơi nghiêng người, một tay đút túi quần, tay còn lại buông thõng xuống, phong thái thả lỏng tự nhiên. Luồng ánh sáng phủ đều khuôn mặt, không che mờ hoàn toàn sự sắc bén của lông mày và đôi mắt, viền từng nét, từng nét dịu nhẹ lên đường cong khuôn mặt, và hài hoà chúng với bối cảnh xung quanh.

Hắn hiện diện trong một thế giới chỉ gồm ba sắc màu đen, trắng, xám, yên lặng đứng giữa những toà nhà cổ kính. Như thể tồn tại ở giao điểm của quá khứ và hiện tại, cũng như thể dừng lại ở nơi sâu thẳm của thời gian, lặng yên đứng đợi giữa chốn phù hoa trần thế, tách biệt và độc lập.

Ba bức còn lại cũng rất đẹp, nhưng không khiến người ta choáng ngợp như bức đầu tiên.

Chu Phương suy nghĩ một lát rồi nói: “Mấy bức sau có thể bỏ qua, chọn bức đầu tiên là được.”

Hạ An thấp thỏm hỏi chị: “Vậy là phải chụp lại lần nữa ạ?” Nếu ba bức ảnh kia đều không đạt yêu cầu, khiến Phó Giản Dự phải giúp mình chụp lại, cậu sẽ cảm thấy áy náy trong lòng.

Chu Phương lắc đầu: “Không phải, chỉ vì bức đầu tiên là đẹp nhất, lần này không yêu cầu phải đưa ra bốn bức ảnh, về sau phòng làm việc chỉ cần đăng một bức cho fan là được.”

Hạ An vâng một tiếng, lúc này mới yên lòng.


Trên đường trở về, Phó Giản Dự và Hạ An đi cùng nhau một đoạn.

Thấy hắn không có ý dừng lại, có vẻ như muốn đi tiếp về hướng toà nhà chung cư của mình, Hạ An hơi do dự rồi lấy hết can đảm nói: “Anh Phó, hầm để xe hình như ở phía bên kia.”

Phó Giản Dự ừm một tiếng: “Hôm nay tôi ở lại đây.”

Hạ An hỏi: “Anh ở đây đã có nơi ở chưa?”

Phó Giản Dự quay đầu sang nhìn cậu: “Sao vậy, lo tôi không có nơi ở à?”

Đó là một câu hỏi rất bình thường, từ kết cấu đến từ ngữ đều không có điểm nào đặc biệt, nhưng có thể vì người hỏi là Phó Giản Dự, cũng có thể vì giọng nói của hắn khi hỏi quá trầm thấp dễ nghe, vành tai Hạ An lại lần nữa như bị thiêu đốt, cậu ấp úng nói: “Nếu anh không có nơi ở thì có thể đến phòng em và Lộ Tiểu Giang ở tạm, ở đó còn một phòng trống cho khách, có điều…… có điều diện tích hơi nhỏ một chút.”

Phó Giản Dự khẽ bật cười, nhìn đỉnh đầu cậu phủ kín bởi những sợi tóc nâu mềm mại, nghe cậu cố gắng nói chuyện với giọng điệu rụt rè, bỗng nhiên xúc động vươn tay xoa nhẹ mái tóc cậu: “Không sao, tôi có nơi ở, đến phòng tôi ngồi một lát không?”

Đỉnh đầu được bàn tay ấm áp bao phủ, Hạ An có chút choáng váng, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.

Phó Giản Dự buông tay, bờ môi hắn khẽ cong lên, tiếp tục đi về phía trước.

Bên cạnh toà chung cư của cậu là một toà nhà khác. Trước giờ Hạ An vẫn nghĩ đó cũng là một toà chung cư nhân viên. Theo Phó Giản Dự vào trong, cậu mới biết đó là toà căn hộ Duplex của nghệ sĩ công ty.

_(*) Căn hộ Duplex: chỉ căn hộ thông tầng được xây dựng trên các tầng cao của những tòa nhà lớn, có 2 tầng trở lên và cầu thang nằm trọn bên trong._

Mở cửa bước vào, Phó Giản Dự đặt chìa khóa phía trên tủ giày, thay dép lê rồi lấy một đôi dép mới đặt trước mặt Hạ An: “Cậu đi đôi này đi.”

Hạ An thật cẩn thận xỏ chân vào đôi dép, Phó Giản Dự đưa mắt nhìn qua thì thấy tất của cậu in hình động vật hoạt hình, hắn hơi hiếu kỳ nên nhìn thêm mấy giây rồi lập tức xoay người đi tiếp vào phía trong.

Đi hết huyền quan, phòng khách rộng rãi hiện ra trước mắt Hạ An. Trên vách tường treo một chiếc TV siêu mỏng, bên cạnh bài trí một số đồ gỗ. Đèn pha lê hình cầu từ trần nhà rủ xuống, bàn trà và ghế sô pha đặt trên một tấm thảm màu đỏ sẫm có hoạ tiết mang hơi thở thần bí cổ xưa.

_(*) Huyền quan: một khái niệm trong phong thủy, chỉ khoảng không gian nằm phía sau cửa chính, kết nối cửa chính với phòng khách._

Lách tách, Phó Giản Dự bật công tắc đèn, căn phòng càng thêm phần sáng sủa.

Hắn bước đến cạnh bàn trà, hơi cong lưng cầm lên một chiếc cốc sứ, ra chỗ bình lọc nước rót nửa cốc nước nóng, rồi pha thêm chút nước lạnh, sau đó đặt cốc xuống bàn trà, quay đầu gọi Hạ An: “Cậu ngồi đây uống nước đi.”

Dẫm chân lên thảm, ngồi lên sô pha, Hạ An hai tay nâng cốc nước, cảm thấy mình như thể trong mơ.

Phó Giản Dự vào phòng vệ sinh, cậu ngồi một mình trên sô pha, mắt cũng chẳng dám ngó nhìn xung quanh, chỉ cúi đầu chầm chậm uống nước.

Nước không nóng không lạnh, vừa đủ làm ấm dạ dày Hạ An. Cậu liếm cánh môi ẩm ướt do hơi nước, hé miệng nhỏ thở ra khe khẽ.

Khi Phó Giản Dự từ phòng vệ sinh bước ra, hắn trông thấy một Hạ An ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha, nghe tiếng bước chân mình đến gần thì ngẩng đầu lên nở nụ cười e thẹn.

Khuôn mặt Hạ An thanh tú mềm mại, khi cười trên má thường hiện ra hai lúm đồng tiền, khiến cậu nhìn trẻ hơn tuổi thật hai đến ba tuổi. Lần đầu tiên Phó Giản Dự trông thấy cậu, trông thấy đôi mắt trong sáng ấy thì đã có ấn tượng không tồi. Lúc nãy, khi rửa tay trong phòng vệ sinh, hắn nghĩ có lẽ đây là nguyên nhân tại sao hắn lần đầu tiên dẫn ai đó về nơi ở của mình.

Phó Giản Dự ngồi xuống bên cạnh cậu, cúi người cầm lấy điều khiển từ xa, nhìn về phía Hạ An hỏi: “Xem TV không?”

“Được.”

Hạ An tựa như gật đầu chẳng chút do dự, tốc độ trả lời này khiến Phó Giản Dự không kiềm được mà nhìn cậu thêm giây lát, hắn hoài nghi dù hắn nói điều gì, Hạ An cũng sẽ đáp ứng.

Mở TV một lúc, chuyển hết các kênh cũng chẳng có chương trình nào thú vị, Phó Giản Dự hỏi Hạ An muốn xem gì, cậu hiểu ý trả lời: “Có vẻ đều không hay lắm.”

Phó Giản Dự dứt khoát đến trước tủ TV, lấy từ bên trong ra một xấp đĩa: “Muốn xem phim gì?”

“Đều được.”

Phó Giản Dự nảy chút ý đồ riêng, lựa ra một đĩa phim, khóe miệng khẽ cong lên: “Vậy để tôi chọn.”

Nửa phút sau, trên màn hình xuất hiện những hình ảnh giật gân kèo theo tiếng nhạc rùng rợn, cả người Hạ An co rúm lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận