Sùng Bái - Cảnh Tiềm

Chương 6: Hot search


Rèm cửa kéo kín, căn phòng nhuốm vẻ âm u, không gian tối tăm khiến hình ảnh trên màn hình càng thêm phần rõ nét.

Tại phòng chung cư nơi giam giữ học sinh, ở phía cuối hành lang, xuất hiện một người phụ nữ mặc đồ trắng, mái tóc xoã rối tung loà xoà che kín khuôn mặt.

Hạ An sợ hãi nắm chặt hai tay, ừng ừng nuốt nước miếng. Phó Giản Dự ngồi bên cạnh bình tĩnh quan sát phản ứng của cậu, khoé miệng trong bóng tối khẽ cong lên.

Thân thể người phụ nữ lơ lửng trên không, nghiêng nghiêng ngả ngả hướng tới gần màn hình, phối hợp với hình ảnh, âm nhạc cũng theo đó càng lúc càng thêm phần quỷ dị.

Thân thể cô ta mỗi lúc một gần.

Gió mạnh lọt vào từ lỗ thủng trống hươ trống hoác trên hành lang thổi tung mái tóc người phụ nữ, những sợi tóc ấy chẳng hề tung bay bồng bềnh mà tựa như những cành cây khô đen đúa run rẩy giữa màn đêm.

Sống lưng Hạ An lạnh toát, cơ thể theo bản năng ngả ra sau, đập thẳng vào lưng ghế sô pha. Tim cậu đập như trống dồn, bắp đùi co cứng, sự căng thẳng chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể.

Trên màn hình, người phụ nữ mặc đồ trắng đã ngưng chuyển động về phía trước.

Cô ta chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc xơ như cành cây khô trượt dần ra phía sau, để lộ ra một khuôn mặt trắng toát trong bóng tối. Trên mặt cô ta nở nụ cười ghê rợn, hai mắt đỏ quạch, máu ngưng tụ lại rỏ xuống dọc theo khuôn mặt khô gầy.

Ngay sau đó, khuôn mặt người phụ nữ được phóng đại, dí sát vào màn hình!

Cơ thể Hạ An như co giật, cậu khẽ hét lên, tay chân đã hoàn toàn lạnh ngắt.

Tạch một tiếng, những hình ảnh máu me biến mất.

Phó Giản Dự dứt khoát tắt đĩa phim, dùng điều khiển bật đèn phòng khách, thoáng chốc căn phòng đã sáng sủa trở lại. Hạ An thở ra một hơi, nhưng ngón tay vẫn nắm chặt vào nhau, nhịp tim vẫn đập nhanh dồn dập.

Dưới ánh đèn, Phó Giản Dự nhìn thấy khuôn mặt trắng bệnh và đôi mắt hoảng hốt của cậu, mím môi, thầm nghĩ phải chăng bản thân đã trêu đùa quá đáng.

Hắn đã đoán được Hạ An có thể sẽ sợ hãi, nhưng hắn không báo trước cho cậu. Phó Giản Dự muốn làm phép thử, xem cậu có sợ hãi thật không, nếu sợ hãi sẽ có phản ứng như thế nào. Vốn dĩ chỉ thuần túy là muốn trêu chọc đối phương, nhưng nghe thấy tiếng cậu khẽ hét, hắn không còn đành lòng tiếp tục.

Im lặng một hồi, Phó Giản Dự nghiêng người, vươn tay chạm vào lưng Hạ An, cơ thể cậu vẫn cứng đờ co quắp. Hắn nhè nhẹ vỗ vào lưng cậu: “Đừng sợ, là giả cả thôi.”

Hạ An xoa xoa lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh vào lớp vải quần, quay đầu sang, với hơi thở chưa ổn định, cậu nói: “Thật xin lỗi.”

Ánh mắt cậu tràn ngập niềm hối lỗi, bởi cái suy nghĩ rằng bản thân đã làm ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của Phó Giản Dự.

Phó Giản Dự khẽ lắc đầu, cầm cốc nước Hạ An vừa uống lên, đứng dậy đi ra bình lọc rót thêm nước ấm, rồi trở lại bên cạnh đưa cho cậu.

Chân thành nói tiếng cảm ơn, Hạ An cúi đầu hớp từng ngụm nhỏ, sự run rẩy trong cơ thể lúc này mới chầm chậm biến mất.

Để đền bù cho trò đùa dai đã khiến Hạ An sợ hãi, Phó Giản Dự lục trong tập đĩa phim, nhanh chóng tìm được một bộ phim khác để xoa dịu cậu.

Phim của Disney, vừa đề cao giá trị chân thiện mỹ, lại vừa dễ hiểu thơ ngây, toàn thể già trẻ đều xem được. Quả nhiên, Hạ An xem đến nhập tâm, chẳng mấy chốc đã quên đi những hình ảnh máu me ban nãy.

Ăn xong bữa tối, Phó Giản Dự ngồi trên giường mở laptop.

Laptop vừa phát âm báo khởi động, điện thoại cũng đổ chuông, hắn nhận cuộc gọi, âm thanh quen thuộc lập tức từ đầu bên kia truyền lại: “Hello!”

Phó Giản Dự vừa nghe đã nhận ra ngay giọng nói của Khổng Chí, hắn khẽ cười, vừa xoay người bước xuống giường vừa hỏi: “Sao tự nhiên lại có thời gian gọi điện thoại cho tôi?”

Khổng Chí hừ một tiếng, giọng điệu tỏ vẻ không hài lòng: “Thì làm sao, chúng ta từ những năm trung học đã kết tình bằng hữu, sao có thể để thời gian làm cho phai nhạt chứ?”

Ngôn từ khiêu khích.

Bật lửa vang tiếng tạch, châm một điếu thuốc, Phó Giản Dự ngồi dựa lưng vào ghế mây đặt bên cạnh cửa sổ, nhả ra vòng khói lượn lờ: “Năm nay khi nào cậu về?”

“Độ bốn, năm tháng nữa, chắc là vào mùa đông.”

“Ừm, bao giờ về lại gặp mặt, tôi khi đó cũng tương đối rảnh rỗi.”

“Đã biết.” Khổng Chí ngừng một lát rồi nói tiếp, “Cậu gần đây hình như vẫn không có tin đồn gì.”

Phó Giản Dự đưa mắt nhìn cảnh đêm tấp nập nơi phố thị phồn hoa, cười nói: “Sao bỗng dưng lại nhắc chuyện này.”

“Chỉ là tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, tại sao có người rõ ràng điều kiện tốt như vậy lại cứ nhất định phải sống cuộc sống chẳng khác nào hoà thượng, bên cạnh cũng chẳng có dáng hình người khác phái, như thế có tẻ nhạt không cơ chứ.”


“Vậy phải làm sao đây, không thấy ai thuận mắt cả.”

Khổng Chí hừ một tiếng: “Là do mắt cậu đặt quá cao.”

Phó Giản Dự yên lặng nở nụ cười, không tỏ ý kiến gì.

Hai người hàn huyên sang chuyện khác, Khổng Chí hỏi: “Cậu giờ còn cảm thấy ở trong giới giải trí là vô nghĩa không?”

Y mới hỏi dứt lời, bỗng nghe thấy ai đó nói với mình một câu tiếng Ý, Khổng Chí cùng dùng tiếng Ý đáp lại, sau đó vội vã nói với Phó Giản Dự ở đầu bên kia: “Đột nhiên có việc gấp, tôi gọi lại cho cậu sau, cúp máy trước, tạm biệt.”

“Ừm, về rồi lại nói.”

Cuộc gọi kết thúc, Phó Giản Dự ngồi một mình bên khung cửa sổ sát đất hút thuốc.

Tấm kính pha lê phản chiếu bóng hình hắn, bên ngoài tấm kính là màn đêm thị thành, cao tầng san sát, nhộn nhịp phồn hoa. Từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ trông đều thật nhỏ bé, kể cả bức ảnh tuyên truyền khổng lồ của hắn treo trên toà Cao ốc Kim Lập phía đối diện.

Trong lơ đãng, đột nhiên Phó Giản Dự nhớ đến một Hạ An hôm nay đã bước vào căn hộ này. Cậu thật khác so với bất cứ ai Phó Giản Dự từng tiếp xúc. Cậu dường như quá đỗi thơ ngây, quá dễ thẹn thùng, đồng thời lại mang theo tấm lòng nhiệt huyết trời sinh, không quá mức niềm nở, nhưng lại dễ dàng cảm động lòng người.

Nhớ đến biểu cảm ngốc nghếch của Hạ An, Phó Giản Dự cúi đầu cười khe khẽ.

Hút xong điếu thuốc, hắn tiện tay vào Weibo.

Weibo của nghệ sĩ phần nhiều không phải do họ tự mình quản lý, các bài đăng rất có thể là của người đại diện hoặc đội ngũ phòng làm việc, nhằm hạn chế tình trạng nhỡ tay ấn like hay có phát ngôn gây tranh cãi.

Trong mắt Chu Phương, Phó Giản Dự đã thuộc lớp lên lão làng, hồi đầu chị còn cùng hắn thương lượng nội dụng bài đăng, sau này về cơ bản đều để hắn tự mình cân nhắc.

Đổi sang tài khoản phụ, hắn thấy ngay tên mình và Tô Ngải chễm chệ trên hot search, khẽ nhíu mày, Phó Giản Dự nhấn vào xem.

Cùng lúc đó, Hạ An đang lướt Weibo cũng nhìn thấy hot search kia.

#Phó-Giản-Dự-Tô-Ngải-ảnh-tình-nhân#, đọc hashtag này, Hạ An trong lòng đã có dự cảm không lành, nhấn vào thì quả nhiên, thứ đập ngay vào mắt là bức hình sáng nay cậu chụp Phó Giản Dự.

Khoảng bốn giờ chiều nay, phòng làm việc của Phó Giản Dự đăng bài lên Weibo, hình ảnh sử dụng là bức chân dung mang phong cách hoài cổ mà Hạ An chụp, kèm theo ghi chú “Đã lâu không gặp”.


Ngay phút sau, phòng làm việc của Tô Ngải cũng đăng một bộ ảnh, kèm theo ghi chú “Chuyện xưa tựa khói”.

Cư dân mạng soi được bức hình hai phòng làm việc đăng lên đều chụp tại cùng một địa điểm, có người còn chỉ rõ đấy là khu phố cũ chuẩn bị tháo dỡ di dời ở ngoại ô phía bắc thành phố D.

Cùng địa điểm chụp ảnh, ghi chú kèm theo ý nghĩa cũng tương đồng, hơn nữa thời gian đăng còn gần nhau như vậy, trong nháy mắt, cư dân mạng thảo luận tung trời.

@Vị quýt ngày thu: Tình huống gì thế này??!! Chẳng lẽ đây là một cách công khai tình cảm? [tự hỏi]

@Cậu là đồ lợn nhỏ xấu xa: Ha…… Tôi đồ rằng…… Cái này hẳn là do hai bên đã thương lượng trước với nhau? Nếu không cũng quá khéo rồi [móc mũi]

@Ngày hôm qua không thể đuổi theo: A a a a! Là điều em đang nghĩ đó hả?! Hai người họ có thể nào là cùng nhau chụp hay không?! Thuận tiện thổ lộ tình cảm luôn, Tiểu Ngải thật là xinh đẹp!

@Giản giản đơn đơn cùng bạn bên Dự: Thế giới này có rất nhiều điều trùng hợp, hoan nghênh mọi người đến quan tâm bộ phim năm sau của Phó Giản Dự 《Một thoáng giang sơn》[rất vui vẻ]

@Thạch trái cây ăn ngon nhất: Sao tôi cứ cảm thấy đây là lăng xê……

…………

Hạ An nhấn like mấy bình luận của fans Phó Giản Dự, nhìn thêm một lúc rồi mới rời mạng.

Lúc viết nhật ký, nghĩ đến sự việc trên Weibo, Hạ An dừng bút đắm chìm trong suy nghĩ.

Cậu nghĩ, liệu có phải Phó Giản Dự cũng đã thấy hot search kia rồi hay không? Hắn sẽ suy nghĩ điều gì?

Bên phía Tô Ngải sớm đã có chuẩn bị, địa điểm chụp là khu phố cũ nên có thể dễ dàng đoán được chủ đề bộ ảnh là hoài cổ, còn ghi chú có lẽ đã được biên tập sẵn vài câu lưu trong bản nháp, vừa thấy phòng làm việc của Phó Giản Dự đăng bài là lập tức chọn câu có sắc thái từa tựa, đăng lên kèm với bức hình kia, vì thế mới có thể “trùng hợp” đến vậy.

Hạ An không phải người hoàn toàn mù tịt về giới giải trí, nhiều năm trước, cậu cũng từng là thành viên chính thức trong nhóm fans, dù sau đó rời khỏi nhưng vẫn luôn quan tâm đến các hoạt động của Phó Giản Dự, mấy dạng thủ pháp lăng xê cơ bản này cậu cũng hiểu được ít nhiều.

Nghĩ đến Tô Ngải, Hạ An lên mạng, tìm kiếm tư liệu cơ bản về cô.

Diễn viên xuất thân chính quy, năm năm trước gia nhập giới giải trí với bộ phim điện ảnh thanh xuân 《Em yêu anh, anh yêu cô ấy》. Hai bộ phim điện ảnh, ba bộ phim truyền hình tiếp theo đều giành được không ít giải thưởng. Bởi các bộ ảnh và ảnh chụp sân bay nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý, cô được phong là “Giáo chủ sành điệu”.

Hạ An xem lướt thông tin rồi tắt trình duyệt, lần nữa cầm bút lên, viết xong dòng nhật ký cuối cùng thì khép lại cuốn sổ, một lúc sau, cậu chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng ngủ, Phó Giản Dự nhận được cuộc gọi từ Chu Phương.

“Ngủ chưa?”

“Ngủ rồi thì làm sao tiếp được điện thoại của chị Phương.”

Chu Phương cười một tiếng, có điều nhanh chóng nghiêm túc trở lại: “Cậu thấy hot search chưa?”

“Rồi.”

“Cậu nghĩ thế nào?”

Phó Giản Dự yên lặng hồi lâu, Chu Phương lên tiếng gọi, hắn mới đáp lời: “Không nghĩ thế nào, phía bên kia hẳn đã có tính toán riêng cả rồi.”

Chu Phương xuỳ một tiếng: “Bọn họ hẳn là định kéo cậu vào xào CP.”

Phó Giản Dự day day ấn đường, thanh âm trầm xuống vài phần: “Họ muốn xào thì để họ xào, tôi không đáp lại là được.”

_(*) Ấn đường: một huyệt vị, nằm ở vị trí điểm giao nhau giữa đường nối hai chân mày và sống mũi. Day ấn huyệt này giúp làm giảm căng thẳng, giữ cân bằng cảm xúc._

“Đến lúc đó trở thành người trên cùng một chiếc thuyền, cậu làm sao thoát được nữa?” Chu Phương thở dài, “Hai người sau khi quay 《Một thoáng giang sơn》 , thời gian ngắn sau đó chắc chắn sẽ bị cư dân mạng gắn chặt với nhau đem ra thảo luận. Nếu cô ta tỏ ra chủ động mà cậu không đáp lại, chẳng biết những người kia sẽ tưởng tượng ra những màn kịch nào, rồi còn quay sang trách mắng cậu là thứ trai tồi.”

Chị ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp: “Tôi vừa liên hệ với người bên liên hoan phim, đi thảm đỏ sẽ được bố trí theo kiểu kết hợp từng đôi nam nữ. Dịp này Tô Ngải cũng tham dự, tôi sợ người bên cô ta động tay động chân nên đi xác nhận trước, danh sách vừa được xác định, người đi chung với cậu là Cốc Du, sắp xếp như vậy khá ổn, tôi cũng yên tâm được phần nào.”

Cốc Du là ngôi sao nữ vừa có mức độ nhận diện cao trên cả nước vừa có danh tiếng địa vị trong giới làm nghề. Gương mặt cô đoan trang quý phái, không đi theo con đường của nhóm diễn viên lưu lượng, không kích thích fans theo hướng ăn xổi ở thì mà dùng thực lực để nói chuyện. Bằng mấy giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế lớn, cô đứng vững gót giày trong giới giải trí, nói năng ứng xử khiêm tốn nhã nhặn, bia miệng trong giới ngoài giới đều tốt đẹp vô cùng.

“Lòng tôi tự hiểu rõ,” Phó Giản Dự nói, “Cứ quyết định vậy đi.”

Kết thúc cuộc nói chuyện, Phó Giản Dự thả điện thoại qua một bên, đèn nền màn hình tối rồi tắt hẳn.

Hắn lấy ra một lọ thuốc từ ngăn kéo tủ đầu giường, đổ ra hai viên, dùng nước ấm nuốt xuống, yên lặng ngồi một lúc, rồi lát sau tắt đèn lên giường nằm.

Đêm nay vẫn như bao đêm khác, đến hơn một, hai giờ sáng mới có thể chìm vào giấc ngủ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận