Sùng Bái - Cảnh Tiềm

Chương 7: Nước ngoài


Một tuần sau, Hạ An và Lộ Tiểu Giang đi theo Phó Giản Dự bay đến nước B. Sau sáu tiếng đồng hồ, họ làm thủ tục nhận phòng tại một khách sạn 5 sao.

Thiết bị trong phòng tắm khách sạn hơi khó dùng nhưng Hạ An không dám táy máy chân tay, bởi vì đồ đạc nội thất ở đây đều quá đắt đỏ, cậu làm hỏng thì sẽ phải bồi thường không ít.

Ngần ngừ mãi, Hạ An mới dựa theo chỉ dẫn trên tường gọi nhân viện trực điện thoại, chẳng bao lâu sau, đã có người tới gõ cửa phòng cậu.

Người gõ cửa là nhân viên phục vụ của khách sạn, tóc vàng mắt xanh, mặc trên người bộ quần áo đồng phục. Đối phương dùng thứ tiếng Trung ngắc ngứ cố gắng giao tiếp với Hạ An, thế nhưng cách phát âm của anh ta quá đỗi kỳ lạ khiến Hạ An không sao hiểu được, tựa như người phương bắc nghe không hiểu giọng địa phương của người phương nam. Có điều bị nỗi ngượng ngùng sợ làm phiền người khác lấn át, cậu không ngắt lời hỏi lại mà chỉ đành căng tai lắng nghe.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng đối diện mở ra, Phó Giản Dự, mặc trên người áo sơ mi trắng và quần dài đen, nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ cắn môi của Hạ An bèn bước đến bên cạnh cậu, dùng tiếng nước B hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Nhân viên phục vụ dùng tiếng bản xứ trả lời hắn, Phó Giản Dự nghe xong thì gật đầu nói: “Không sao, cậu đi làm việc tiếp đi, tôi là bạn cậu ấy, để tôi giúp cậu ấy xem thử.”

Hạ An vẻ mặt khó hiểu nhìn nhân viên phục vụ rời đi, Phó Giản Dự nghiêng người sang hỏi cậu: “Cậu không biết sử dụng cái gì?”

“Vòi hoa sen phòng tắm.”

“Đi vào xem thử.” Phó Giản Dự hơi hất cằm nói.

Hạ An dẫn hắn vào phòng tắm, Phó Giản Dự nhắc cậu đứng ra xa một chút, sau đó làm mẫu một lần: “Đầu tiên vặn chỗ này, sau đó đẩy cái thanh này đến đây. Đây là núm điều chỉnh nhiệt độ nước, màu đỏ là nóng, màu xanh là lạnh. Dùng xong thì vặn tắt trước rồi sau đó đóng nắp lại. Quy trình là như vậy, cậu xem đã hiểu chưa?”

Hạ An chăm chú lắng nghe, thấy Phó Giản Dự quay đầu hỏi mình thì theo bản năng đáp là đã hiểu.

“Cậu làm thử một lần, làm rồi sẽ quen thôi.”

Hạ An lại gần, thực hiện theo hướng dẫn của Phó Giản Dự, nhưng đến bước gần cuối thì cậu hơi chần chừ, không vặn tắt hoàn toàn khiến dòng nước từ trên cao phun xuống. Phó Giản Dự phản ứng nhạy bén, nhanh tay kéo Hạ An về phía mình, có điều vẫn có vài giọt nước bắn vào mắt cậu.

“Đừng dụi, chớp mắt đi.”

Hạ An cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên khuôn mặt, mơ mơ màng màng làm theo lời Phó Giản Dự, cố gắng chớp chớp mắt mấy cái, có giọt nước chảy xuống từ khóe mắt, Phó Giản Dự dùng lòng bàn tay giúp cậu lau chúng đi.

Sau mấy giây, Hạ An mở mắt, dùng đôi mắt ửng đỏ nhìn Phó Giản Dự, lông mi hãy còn vương chút nước, cậu lại chớp chớp mắt rồi đưa tay gạt đi.

Phó Giản Dự nhẹ nhàng buông tay, Hạ An xấu hổ gãi gãi vành tai mình: “Xin lỗi, là do em ngốc quá.”

Phó Giản Dự cảm thấy Hạ An với đôi mắt ửng đỏ có hơi giống thỏ con, hắn khẽ nhếch môi chọc ghẹo cậu: “Đúng là có hơi ngố thật.”

Hạ An ngượng ngùng cúi đầu, Phó Giản Dự dịu dàng nói: “Thử lại lần nữa, rồi sẽ nhớ kỹ thôi.”

“Vâng.”

Hạ An thực hành lại lần nữa, lần này cả quá trình đều trơn tru, không xảy ra sai sót nào.

Hạ An thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Phó Giản Dự, rồi lại nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, cất lời: “Anh Phó, anh vừa nãy định ra ngoài sao?”

“Ừ, định ra ngoài đi dạo, cảm nhận một chút phong vị của nước khác,” Phó Giản Dự thấy đôi mắt cậu đã bớt đỏ, “Đi cùng không?”

“Được ạ,” Hạ An cười rộ lên, hai mắt cong cong, đây là lần thứ hai thần tượng mời cậu cùng nhau làm gì đó, “Để em đi thay quần áo.”

Phó Giản Dự nghe thế thì quan sát cậu từ đầu đến chân, đánh giá rồi lắc đầu: “Không cần thay, mặc thế này cũng đẹp rồi.”

“Vậy thì không thay.” Hạ An lập tức thỏa hiệp, trong lòng hưng phấn nhảy nhót, bên má lộ ra hai lúm đồng tiền.

Phó Giản Dự trông thấy bộ dáng tươi vui hớn hở này thì kiềm lòng không đặng, giơ tay xoa xoa đỉnh đầu cậu: “Ngoan, đi thôi.”

Đối với nghệ sĩ, ra nước ngoài có một ưu điểm, đó là không cần phải che chắn toàn thân như ninja. Trừ khi ở đẳng cấp siêu sao quốc tế, đa phần mọi người sẽ không nhận ra ngôi sao nước khác, thế nên khi đi đường chỉ cần ăn mặc kín đáo hơn một chút là được.

Hiện tại ở bên này là chín giờ tối, bầu trời đã chuyển màu đêm, Phó Giản Dự đội mũ lưỡi trai đen, vành mũ cũng không đè thấp lắm, cùng Hạ An đi trên đường, nhịp bước của cả hai đều từ tốn thong dong.

Đi bộ một lát, Phó Giản Dự bỗng nhiên quay đầu hỏi: “Tại sao lại muốn đến công ty giải trí làm nhiếp ảnh gia?”

Hạ An hơi ngẩn người, suy nghĩ mấy giây rồi ngập ngừng trả lời: “Bởi vì…… rất thích công việc này.”

Phó Giản Dự nhìn cậu: “Điều đó thì đương nhiên, nhưng mà tại sao cậu lại quyết định đến công ty giải trí làm việc?”

Hạ An mím mím môi, bàn chân dẫm phải viên sỏi, cứ cồm cộm cọ xát nơi gót chân.

Cậu yên lặng hồi lâu rồi nhỏ giọng đáp lời: “Bởi vì muốn cách người mình thích gần một chút.”

Phó Giản Dự nói ừ, câu trả lời này tuy vẫn chẳng lý giải được điều chi, thế nhưng hắn cũng không có ý truy cùng hỏi tận.

Mùa hạ nước B so với thành phố D còn thêm phần nóng bức, đến chập tối mới mát mẻ hơn phần nào. Nơi này muỗi khá nhiều, chỉ mới đi bộ một đoạn đường, cơ thể cũng liên tục chuyển động, thế mà cánh tay Hạ An vẫn bị đốt sưng mấy vết liền.

Cậu sợ ngứa, không nhịn được giơ tay lên gãi, vừa lúc đi đến nơi ánh đèn sáng sủa, Phó Giản Dự thấy cảnh này liền hỏi cậu làm sao.

Hạ An dùng tay trái nâng khuỷu tay phải giơ lên đưa Phó Giản Dự xem: “Chỗ này bị sưng lên ba vết rồi.”

Thanh âm của cậu vẫn luôn mềm mại, có lẽ bởi vì ngữ cảnh, Phó Giản Dự nghe được trong đó đôi phần ấm ức, trong lòng bỗng dưng mềm nhũn, hắn đến gần bên cậu nhìn kỹ.

Da Hạ An rất trắng, khuỷu tay mấy chỗ bị muỗi đốt nổi bật hẳn, sưng thành từng khối to.

Phó Giản Dự giơ tay ấn nhẹ vào bề mặt vết sưng, quay đầu nhìn quanh, thấp giọng nói: “Phía kia có một cửa hàng tiện lợi, chúng ta vào xem thử, chắc sẽ có thứ gì đó để ngăn đuổi muỗi.”

“Không ——”

“Đi thôi, đợi lát nữa thì cửa hàng tiện lợi cũng đóng, ở đây gần như không có cửa hàng nào mở cửa suốt ngày.”

Hạ An nuốt nửa câu còn lại xuống, gật đầu, rảo bước theo Phó Giản Dự vào cửa hàng tiện lợi.

Chữ viết trên kệ đều sử dụng tiếng nước B, Hạ An đọc không hiểu, nhưng Phó Giản Dự đã nhanh chóng tìm được vật cần mua, hắn lấy xuống một bình phun sương.

Lúc thanh toán, người bán hàng đã hơi gà gật. Cô vươn tay nhận bình từ Phó Giản Dự, vô thức ngẩng đầu, vừa nhìn thấy gương mặt đối phương thì đôi mắt lập tức mở to, bao mỏi mệt dường như đều tan biến.

Cô kích động dùng tiếng bản xứ bày tỏ tâm trạng hưng phấn khi nhìn thấy thần tượng, vừa nói chuyện vừa quơ quơ tay, Hạ An tuy nghe không hiểu, nhưng có thể thông qua ngữ điệu và cử chỉ đoán được lý do của sự kích động này.

Phía sau vẫn còn mấy người đang xếp hàng, nghe thấy động tĩnh sôi nổi phía trước thì ló đầu ra nhìn, có người tò mò, có người không kiên nhẫn thúc giục.

Phó Giản Dự kịp thời ngắt lời, dùng tiếng nước B nói với cô: “Cô thanh toán cho mọi người trước đã, tôi đứng bên cạnh ký tên, sẽ không đi.”

Cô gái cũng nhận thức được bây giờ không phải thời điểm để theo đuổi thần tượng, dùng tay đập đập vào ngực cố gắng bình tĩnh lại, cười tươi gật mạnh đầu.

Nửa phút sau, Phó Giản Dự đưa cho cô gái tờ giấy có chữ ký, hai mắt toả sáng, cô giơ tay nhận lấy và trân trọng cất vào trong túi mình. Phó Giản Dự khẽ mỉm cười, cầm bình phun sương cùng Hạ An rời đi.

Sau khi về khách sạn, Hạ An tắm rửa nhanh gọn, thay sang bộ áo ngắn quần đùi đơn giản thoải mái, trèo lên giường ngồi.

Trong phòng mở điều hòa, không khí mát mẻ sảng khoái, cánh tay mát lạnh, tâm tình cũng nhẹ nhàng thả lỏng.

Cậu cầm bình phun sương kia lên, bấm xịt hai lần, một mảng nơi khuỷu tay lập tức thấm đẫm hơi ẩm lành lạnh. Hạ An dùng ngón trỏ tay trái xoa đều, chạm vào vết sưng liền nhớ tới động tác của Phó Giản Dự lúc ấy.

Dù chỉ là hành động thân mật vô cùng nhỏ bé, dư âm lại vảng vất dài lâu. Dùng xong, Hạ An cẩn thận đậy nắp bình phun sương lại, đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.

Thời điểm chuẩn bị đi ngủ, Hạ An có trò chuyện với Lộ Tiểu Giang một lúc trên WeChat.

“Buổi tối cậu làm gì thế? Sao tôi sang gõ cửa mà không thấy ai.”

Hạ An thật thà trả lời: Tôi cùng anh Phó ra ngoài đi dạo một lát.

“??!! Hai người ra ngoài tại sao không gọi tôi?! (╯‵□′)╯︵┴─┴”

“Tình cờ gặp mặt nên cùng nhau ra ngoài, trước đó cũng không hẹn trước.”

“Tôi ở đây nhàm chán muốn chết, không biết tiếng nước B, hồi đại học qua điểm đạt tiếng Anh cấp bốn có mỗi một điểm, khẩu ngữ loạn xị ngậu, giao tiếp cơ bản cũng không xong, chỉ có thể ngồi ngốc ở trong phòng tự động viên bản thân……”

“Không sao đâu, chẳng mấy chốc chúng ta lại về nước rồi.”

Sau một hồi hàn huyên, hai người gửi nhau tin nhắn chúc ngủ ngon, Hạ An vào lướt xem trang cá nhân của Phó Giản Dự lần nữa rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Nằm trên nệm giường mềm mại, Hạ An không tự chủ được lại nhớ về khoảnh khắc đụng chạm ngắn ngủi kia, cậu dùng tay nhấn vào khuỷu tay mình, vết sưng đã gần như xẹp hẳn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận