Giá cả này có duyên với số tiền tiết kiệm trong tài khoản của Tô Trầm Hương.
Lúc Tô Trầm Hương biết được tin tức về việc bán nhà, vì không có kinh nghiệm mua nhà nên cô đã đi tìm anh trai.
Gặp phải chuyện gì mà không quyết định được thì cứ đi tìm anh trai của cô, chắc chắn sẽ ổn thôi.
Đến cả công ty lớn như vậy mà thư ký Tô còn quản lý được, càng không phải nói đến việc nhỏ nhặt như là mua nhà.
Tô Minh nhìn vẻ mặt tín nhiệm mình của em gái, trong lòng có ɕảɷ giác phức tạp lạ thường.
Ba triệu tệ cũng rất thỏa đáng.
Căn nhà cần bán bên cạnh có diện tích hơn một trăm mét vuông, ở thành phố có giá nhà đắt đỏ này, căn nhà hơn một trăm mét vuông mà chỉ cần bỏ ra ba triệu tệ có lẽ là không đủ… Căn hộ mà Tô Minh đang ở cũng chưa đến một trăm mét vuông.
Nghĩ về công việc của bản thân trong những năm vừa qua, Tô Minh không có nhiều tiền như em gái, tiền mua nhà cũng phải trả góp đến mười năm nên trong lòng anh ấy càng trở nên phức tạp hơn.
Dựa vào thái độ có trách nhiệm với Tô Trầm Hương, anh ấy vẫn nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nói trước với cô nguyên nhân nó rẻ như vậy là do ở bên cạnh đã xảy ra một vụ án giết người.
Nó không đơn giản chỉ là một vụ án giết người, hiện tại ở bên ngoài đang truyền tai nhau tin đồn là căn nhà đã xảy ra án mạng rất tà ma.
Đương nhiên cũng đã có một số người loáng thoáng hiểu được trong căn nhà đó có vấn đề gì.
Nếu như không phải vì những lời đồn thổi khiến người khác ɕảɷ ŧɦấy bất an lo lắng thì căn nhà không thể bán với giá rẻ như vậy, ít nhất cũng phải tăng thêm hơn hai triệu tệ nữa.
Nghe có vẻ giống như vớ được đồ tốt.
Mà căn nhà rẻ như vậy, Tô Trầm Hương ở một mình thì không có vấn đề gì, nhưng điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến Tô Trầm Hương nếu như sau này cô muốn bán nhà, người tiếp theo mua nhà cũng sẽ vì vấn đề của căn nhà bên cạnh mà không có người mua.
Nói đơn giản một chút thì có nghĩa là tiếng tăm của căn nhà này không tốt.
Ảnh hưởng đến việc buôn bán sau này.
Anh ấy suy xét một cách có trách nhiệm vì Tô Trầm Hương, Tô Trầm Hương lại suy nghĩ một lúc.
“Mọi người luôn ɕảɷ ŧɦấy nhà bên cạnh là nhà ma, nhưng em biết không phải như thế.”
Lúc mua nhà cũng có chút đắn đo vì ɕảɷ ŧɦấy trong nhà sẽ luôn có vấn đề gì đó.
Nhưng Tô Trầm Hương biết rõ là không có vấn đề gì cả.
Có vấn đề thì sớm đã được cô giải quyết rồi.
Một căn nhà tốt như vậy, cô ɕảɷ ŧɦấy cái giá đó rất hời.
Hơn nữa… từ trước đến giờ, cô chưa từng nghĩ là sẽ bán căn nhà mà mình đã mua.
“Huống chi, căn nhà này có ưu thế lớn nhất, ở gần nhà anh như vậy, thật tốt biết bao. Sau này có thể chăm lo cho nhau, cả gia đình sống gần nhau thì không phải mọi người đều rất 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ sao.”
Tô Trầm Hương nhe hàm răng trắng sáng của mình ra cười với anh cô.
Tô Minh im lặng.
Không hề thấy cảm động khi nghe những lời này.
Thậm chí còn muốn cuốn gói đồ đạc chạy trốn ngay trong đêm.
Tô Trầm Hương nịnh nọt anh mình bằng một ly Coca cola.
“Nếu em ɕảɷ ŧɦấy không có vấn đề gì, vậy thì mua thôi.” Dù sao ba triệu tệ đối với Tô Trầm Hương mà nói cũng chỉ là ăn thêm mấy bữa cơm… đuổi quỷ thêm mấy lần.
Nếu việc trừ ma không gây tổn thương đến Tô Trầm Hương, hơn nữa còn khiến Tô Trầm Hương ɕảɷ ŧɦấy thỏa mãn, Tô Minh cũng không để tâm chuyện ngoài việc học, cô còn 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ kiếm thêm chút đồ ăn vặt.
Vì vậy, anh ấy cam chịu mà nhận lấy ly Coca cola rồi uống một ngụm, trong lòng ɕảɷ ŧɦấy thoải mái hơn một chút, không có vướng bận gì.
Không lâu sau đó, trong lúc đợi chủ nhà của nhà bên cạnh qua đây, họ đi xem xét căn nhà bên cạnh một chút.
Nói thật thì căn nhà bên cạnh cũng không có bài trí gì nhiều, hiển nhiên là chủ nhà mua về cũng chỉ đợi đến lúc giá cả của nó tăng cao mà thôi.
Với cái giá ba triệu tệ, tính ra thì chủ nhà cũng không bị lỗ, suy cho cùng thì những năm gần đây, giá nhà đã tăng lên rất nhiều, hồi đầu ông ta mua về cũng không có mức giá như hiện tại.
Trong lòng tính toán một hồi, sửa sang lại căn nhà còn tốn thêm bao nhiêu tiền, Tô Minh đều đã có con số trong đầu rồi.
Tô Trầm Hương ɕảɷ ŧɦấy rất hài lòng với căn nhà này, chỉ là lúc bàn hợp đồng mua nhà lại gặp chút khó khăn.
Tô Trầm Hương vẫn chưa thành niên. Cho dù căn nhà do cô đứng tên thì cũng phải có người giám hộ của cô đi cùng.
Khỏi cần nghĩ đến Từ Lệ.
Còn về Tô Cường…
Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến liền.
Tô Trầm Hương gặp lại cha cô một lần nữa, chính là vào cái đêm cô đang lải nhải với Tô Minh chuyện mình muốn sửa sang lại căn nhà cả một ngày thì chuông cửa của nhà họ Tô chợt vang lên.
Tô Minh đang im lặng lắng nghe Tô Trầm Hương nói một cách đơn giản về việc sửa sang căn nhà, sau đó anh ấy ra mở cửa, vừa mở cửa ra đã thấy một người đàn ông trung niên cao lớn đứng ở trước cửa, trong tay còn xách một cái túi du lịch to.
Người đàn ông trung niên có mái tóc ngắn, trông có vẻ rất có sức sống. Tuy rằng đã đến tuổi trung niên nhưng lại không mang vẻ già nua của tuổi tác, trái lại, ông ấy có cơ bắp rắn chắc, cơ thể khỏe mạnh và dáng vẻ tràn đầy nhựa sống.
Trông ông ấy có vẻ là một người bình thường, chỉ là một người đàn ông cao lớn, không hề khôi ngô chút nào.
Nhưng lúc Tô Cường cười lên trông lại có chút ngốc nghếch giống với Tô Trầm Hương.
“Chú nhỏ?” Tô Minh ngạc nhiên nhìn ông.
“Tiểu Hương cũng ở nhà à?” Trong khi lên tiếng trả lời, Tô Cường xách cái túi du lịch đi vào trong, ông nhìn thấy một cô gái xinh ðẹp ngồi trên ghế sô pha đang ngây ngốc nhìn mình.
Lúc đã nhìn rõ là ai, cô gái này bỗng nhảy cẫng lên, kinh ngạc chạy bịch bịch bịch đến ôm lấy cánh tay của ông, ngước mắt lên gọi một tiếng: “Cha!”
Một tiếng “cha” dứt khoát như vậy khiến cho trái tim của Tô Cường đập lệch đi vài nhịp.
Hình như là đã nhiều năm rồi, con gái của ông không gọi ông một cách thân thiết như vậy.
Lúc nhỏ, con gái của ông cũng từng ngẩng cái đầu nhỏ lên và 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ gọi ông như vậy.
Nhưng sau này, khi cô đã hiểu biết nhiều hơn, cô rất ít khi thân thiết gọi ông như vậy, rất ít khi đến gần ông – một thợ sửa xe không có tiền đồ với ánh mắt không chút kinh thường.
“Ừm!” ðột nhiên, Tô Cường ɕảɷ ŧɦấy lúng túng, lên tiếng trả lời rồi đưa tay lên muốn xoa đầu con gái nhưng lại hơi chần chừ.
Đứa trẻ này luôn chê người ông bẩn thỉu…
Tô Trầm Hương 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ cọ cái đầu nhỏ của mình vào lòng bàn tay ông.
Thứ cảm xúc ấm áp ấy suýt nữa khiến cho một người đàn ông thô ráp như Tô Cường phải rơi nước mắt.
Ông cũng không kìm lòng được, nhếch môi nở nụ cười, vội vàng cúi đầu trước nụ cười 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ của con gái, nhanh chóng lau đi giọt nước đọng trên khóe mắt, nói với Tô Trầm Hương:
“Trên đường tới đây, cha đã mua cho con một ít đồ ăn. Chẳng phải lúc còn ở nhà, con thích nhất là món thịt kho lề đường sao, chỉ cần hâm nóng lại một chút thì mùi vị vẫn như trước.”
Thời điểm ông cúi xuống để tìm đồ ăn, những cảm xúc đột ngột xuất hiện cũng dần được bình ổn trở lại.
“Có tai lợn không ạ?” Tô Trầm Hương đi vòng quanh cha mình.
“Có.” Tô Cường tươi cười.
Chỉ là đối với việc Tô Trầm Hương thân mật vô cùng, cứ không ngừng ríu rít trò chuyện với mình, nụ cười trên mặt của ông ấy ðột nhiên không thể duy trì được nữa.
Nhưng ông vẫn kiên nhẫn nghe con gái nói vô số những điều linh tinh với mình, cô khoe rằng các môn học ở cấp ba tuy khó nhưng đối với thiên tài như Hương Hương thì chẳng nhằm nhò gì cả, ông vừa tươi cười khi nghe con gái kể chuyện, vừa nhìn sang khóe miệng đang co giật của Tô Minh.
“Cha, cha đã ăn gì chưa?” Tô Trầm Hương không hỏi vì sao Tô Cường ðột nhiên đến đây, mà ngược lại cô càng quan tâm đến việc cha mình đã ăn cơm chưa hơn.
“Trên đường đến đây, cha đã ăn hai cái bánh nướng rồi.”
“Vậy để con hâm nóng cơm lại cho cha ăn nhé.” Nói rồi, Tô Trầm Hương cầm món thịt kho mà Tô Cường mang đến tiến vào phòng bếp, chuẩn bị hâm nóng đồ ăn.
Cô cứ bận rộn làm việc một cách vô cùng thuần thục trong nhà Tô Minh, trông y hệt như một cô chủ nhỏ trong căn nhà của chính mình vậy, hiển nhiên là đã được Tô Minh chăm sóc rất tốt.
Tô Cường dùng ánh mắt phức tạp nhìn đứa con gái của mình đang ngân nga trong bếp, ông ðột nhiên quay đầu hỏi Tô Minh: “Từ Lệ còn làm gì Tiểu Hương không?”
Người đàn ông này thoạt nhìn trông cao to, vạm vỡ nhưng khuôn mặt lại có phần hơi khó nhìn.
Đứa con gái đã từng ghét bỏ ông, chỉ mong muốn ở bên cạnh người mẹ có địa vị và tiền bạc.
Nếu như không phải cô đã hoàn toàn thất vọng về Từ Lệ thì làm sao có thể chợt tỉnh ngộ mà hiểu ra rằng, trên đời này vẫn còn một người cha luôn hết mực yêu thương cô. Tô Cường vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó, hai cha con sẽ lại thuận hòa với nhau.
Nhưng không thể bởi vì Tô Trầm Hương chịu ấm ức vì bị Từ Lệ làm tổn thương hay ức hiếp.
“Ngoại trừ hôm rời khỏi nhà họ Lâm, con bé chưa bao giờ gặp lại Từ Lệ thêm lần nào nữa. Có lẽ là từ đêm hôm đó, chính cái tát của Từ Lệ đã khiến nó tỉnh ngộ.” Nhưng Tô Minh vẫn đưa Tô Trầm Hương đến gặp cha con nhà họ Lâm, cởi bỏ hết những mối ràng buộc cuối cùng với bọn họ, nói cho Tô Cường biết.
Anh ấy lại hơi tò mò mà hỏi thăm: “Sao ðột nhiên chú đến nhà cháu mà không báo trước vậy ạ?”
Anh ấy luôn nghĩ rằng khi Tô Cường biết Tô Trầm Hương đang ở nhà mình thì sẽ yên tâm hơn, thỉnh thoảng chỉ ghé qua thăm con gái một lát rồi thôi.
Anh ấy cũng đã sẵn sàng sống một cuộc sống độc thân để nuôi em gái mình.
Không ngờ lại trông thấy Tô Cường mang theo một cái túi du lịch to như vậy, nhìn thế nào cũng không giống như là chỉ ghé thăm một lát thôi.
“Chú nghỉ việc rồi.” Vẻ mặt trông hơi khó coi của Tô Cường nghiêm túc nói với Tô Minh:
“Trước kia cháu đã từng nói, Tiểu Hương sẽ không trở về nhà họ Lâm nhưng con bé vẫn muốn ở lại đây đi học, cũng không thể để con bé sống mãi ở đây với cháu như vậy được.”
Thấy Tô Minh đang muốn nói gì đó, ông cười ngây ngô, xua tay nói:
“Cháu là anh trai của con bé nhưng cũng không thể vì vậy mà bắt cháu phải gánh trách nhiệm này được, nào có đạo lý đó chứ. Hơn nữa, Tiểu Hương còn phải đi học cấp ba thêm ba năm, chú cũng phải đi cùng con bé, vốn nên là như vậy.”
Ông ấy biết Tô Minh sẽ tình nguyện chăm sóc cho Tô Trầm Hương.
Nhưng cũng không thể vì điều này mà có thể yên tâm thoải mái để một đứa trẻ chăm sóc cho một đứa trẻ khác được.
Tô Trầm Hương cũng có cha mẹ của mình.
Tô Minh không đáng để phải gánh chịu những trách nhiệm không phải của bản thân.
Cũng không nên ỷ vào tình cảm họ hàng thân thích mà khiến Tô Minh phải nỗ lực nhiều đến như vậy.
Nghĩ đến đây, Tô Cường gãi đầu nói:
“Chú đã suy nghĩ kĩ rồi, chú có thể sửa xe, ở đâu mà chẳng cần người sửa xe. Chờ thêm hai ngày nữa, chú thuê được nhà rồi sẽ dọn ra ngoài cùng Tiểu Hương, sau đó đi tìm việc.”
Mặc dù khi sống ở thành phố lớn, chi tiêu sẽ tốn kém hơn nhiều nhưng ông không ngại làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, cố gắng… Cố gắng cho đứa nhỏ có được một môi trường học tập tốt nhất.
Dù không giàu có như nhà họ Lâm nhưng ông luôn một lòng suy nghĩ cho con gái mình.
“Chú đừng nghĩ đến việc thuê nhà nữa.” Tô Minh dụi dụi khóe mắt, nghe chú nhỏ chậm rãi nói về những kế hoạch sắp tới của mình.
“Không thể sống mãi ở đây với cháu được. Cháu cũng đã rất vất vả rồi.” Tô Cường lắc đầu thật mạnh.
“… Không.” Tô Minh nhìn chú nhỏ với ánh mắt phức tạp, ɕảɷ ŧɦấy có lẽ người ngốc cũng có cái phúc của người ngốc.
Chỉ là… Tô Trầm Hương có thể kiếm ra tiền.
“Chú nhỏ, tiện thể chú đã đến đây rồi, cháu cũng không cần phải gọi cho chú nữa.” Hiện tại Tô Cường đang ở đây, thật đúng lúc… Ông ấy có thể đi mua nhà với Tô Trầm Hương.
Nhìn Tô Trầm Hương bưng mấy món ăn nóng hổi ra, còn lấy một lon bia từ trong tủ lạnh đưa cho cha, Tô Minh không thể tin được, một người không uống rượu bia như anh ấy, vậy mà trong tủ lạnh lại có cả bia.
Anh ấy dùng ánh mắt sắc bén nhìn sang Tô Trầm Hương.
Trước ánh mắt nghiêm nghị của Tô Minh, Tô Trầm Hương ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, ậm ừ không nói gì.
Mấy cái đó thì sao chứ… bia này vốn dĩ là để đốt cho Tiểu Bạch mà.
Tên đàn ông cặn bã kia chết thảm như vậy, chẳng lẽ không nên để cho Tiểu Bạch uống bia ăn mừng sao?
Nhưng hiện tại, cha của cô đã đến đây rồi, vậy thì lon bia kia không thể để cho Tiểu Bạch uống nữa rồi.
“Em mua cho Tiểu Bạch uống.” Cô vẫn cố gắng giải thích với anh trai, ཞõ ཞàŋɠ chỉ là một người sống không có bao nhiêu năng lực nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cho cô có ɕảɷ giác như gặp phải trưởng khoa vậy.
Lúc này, Tô Minh mới nhìn đi chỗ khác.
“Tiểu Bạch là ai?” Tô Cường không hề hay biết, mở lon bia uống một hớp, ɕảɷ giác mát lạnh trong khoang miệng khiến cho người đi bộ cả ngày dưới trời nắng nóng như ông ɕảɷ ŧɦấy vô cùng sảng khoái.
Ông vội uống thêm vài hớp bia rồi tò mò hỏi.
Nhưng so với lệ quỷ đáng sợ có thể hù chết người ta, Tô Minh xụ mặt, ánh mắt đảo qua gương mặt đang mỉm cười 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ của cô em họ, thứ mà anh ấy quan tâm lại là một chuyện khác.
“Tiểu Hương đã kiếm được ba triệu tệ, chuẩn bị mua nhà, cần chú đi cùng để ký tên ạ.”
“Phụt…” Tô Cường bấy giờ vẫn đang thư giãn với hớp bia lạnh, nghe vậy thì đột ngột phun ra.