“Cháu nói, Tiểu Hương kiếm được ba triệu tệ, ba triệu tệ vừa đủ để mua nhà.”.
Tô Minh nhìn vẻ mặt “già mà không có tài” của Tô Cường, anh ấy chợt ɕảɷ ŧɦấy cực kỳ thỏa mãn, chỉ ra bên ngoài cửa phòng, nói với Tô Cường: “Căn nhà ở phía đối diện, hơn một trăm mét vuông, nhà mới hoàn toàn.”
Một học sinh cấp ba có thể kiếm ra ba triệu tệ rồi mua nhà ngay lập tức, chuyện này thật sự khiến người ta kinh ngạc, ít nhất thì Tô Cường đang ôm ngực, ɕảɷ ŧɦấy như vừa phải nghe thiên thư.
Ba triệu tệ đối với một gia đình bình thường mà nói, là một số tiền khổng lồ.
Huống hồ, Tiểu Hương nhà ông ấy lại trực tiếp dùng số tiền này để mua nhà.
Trong lòng Tô Cường, việc mua nhà ở thành phố lớn giống như một giấc mộng xa vời mà ông không thể với tới.
“Ba, ba triệu tệ?”
“Trước kia, em ấy từng theo học một vị thiên sư, am hiểu đuổi quỷ. Gần đây em ấy đã thực hiện hai giao dịch, cứu mạng người khác, kiếm được ba triệu tệ.” Tô Minh kể thật chi tiết cho Tô Cường nghe về những việc Tô Trầm Hương đã làm trong khoảng thời gian này.
Tô Cường nghe xong thì không hề 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ với việc con cái có thể kiếm nhiều tiền, ngược lại còn từ từ đặt lon bia trong tay xuống, chờ một lúc lâu mới hạ giọng nói: “Cháu nói nghe có vẻ nhẹ nhàng quá. Đuổi quỷ, đây không phải là công việc rất nguy hiểm sao?”
Để con cái phải đối mặt với nguy hiểm như vậy chỉ vì tiền bạc, ông vừa đau lòng vừa áy náy.
Nếu ông ấy biết làm ăn hơn một chút thì cũng không cần để con cái phải bôn ba kiếm tiền như vậy.
Vốn dĩ Tô Trầm Hương đứng ở bên cạnh đang vô cùng đắc ý, luôn mong cha nói vài lời khen ngợi mình.
Nhưng cha cô lại không hề khích lệ nhân tài như cô.
Cũng không ɕảɷ ŧɦấy 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ vì cô đã biết kiếm tiền.
Ngược lại, ông còn lo lắng cho cô.
“Con không hề làm chuyện gì quá nguy hiểm đâu cha.” Tô Trầm Hương vội vàng nói.
“Sao có thể không nguy hiểm được!” Tô Cường không hề ɕảɷ ŧɦấy 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ chút nào, vẫy tay gọi con gái ngồi xuống bên cạnh mình, xoa đầu cô rồi nhẹ giọng nói: “Sau này đừng làm công việc này nữa. Tiểu Hương, cha hy vọng con sẽ chăm chỉ học tập, ngày nào cũng được 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ, sống một cuộc đời bình an.”
Ông hy vọng con gái của mình có thể có được một cuộc sống yên bình như những cô gái khác, mỗi ngày chỉ cần quan tâm đến việc uống thêm một ly trà sữa có bị béo phì hay không mà thôi.
Nghĩ đến đây, Tô Cường nói với Tô Trầm Hương: “Sau này cha sẽ nỗ lực làm việc, trong nhà không cần Tiểu Hương kiếm tiền nữa.”
Tô Trầm Hương trợn tròn mắt nhìn ông.
Mặc dù trong trí nhớ của cô, Tô Cường cũng chính là một người cha luôn nỗ lực làm việc để cho con gái có một cuộc sống tốt hơn.
Nhưng đó chỉ là ký ức, không thể khiến cô có thể đồng cảm như những chuyện mà chính bản thân cô đã trải qua.
Nhưng bây giờ, lúc bàn tay thô ráp ấm áp của cha vuốt nhẹ tóc cô, nói cô không cần bôn ba để kiếm tiền, trái tim cô tự nhiên trở nên mềm mại hơn.
Lệ quỷ không có trái tim.
Trong ngực cô vốn trống rỗng, không có một cái gì.
Nhưng từ một nơi trống rỗng lại có thể tỏa ra sự ấm áp, đó là gì?
“Cha tới đây trễ nhiều ngày như vậy là vì phải xử lý hết mọi chuyện ở quê. Trong tay cha vẫn còn ba trăm nghìn tệ.”
Tô Cường lấy một cuốn sổ tiết kiệm từ trong túi áo bên người ra, đưa cho Tô Trầm Hương xem để cô biết rằng trong nhà vẫn còn một khoản tiền tiết kiệm. Ông bất an nói: “Cha vốn định tích cóp để dành cho con sau này vào đại học, rồi còn tốt nghiệp, kết hôn, mua nhà nữa, giờ đưa cho Tiểu Hương hết. Chúng ta có tiền, sau này đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa.”
Có lẽ Tô Trầm Hương đuổi quỷ sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Nhưng ông cũng biết lo lắng cho con cái.
Ông cũng không muốn hưởng thụ số tiền đó.
Đối với Tô Cường mà nói thì con gái vẫn quan trọng hơn nhiều so với tiền bạc.
Tô Trầm Hương nhìn cuốn sổ tiết kiệm.
Ba trăm nghìn tệ.
Dường như còn không đủ chi trả cho khoản trả trước ở thành phố này nữa.
Nhưng đây là toàn bộ gia sản của cha cô.
Bây giờ tất cả lại được giao vào tay cô.
“Thật ra con đã nói với anh họ rồi, chờ đến khi khai giảng, con sẽ không thường xuyên đi đuổi quỷ như bây giờ nữa.”
Hiện tại, cô đã có căng tin là Trần Thiên Bắc, mặc dù thỉnh thoảng Tô Trầm Hương cũng đi ra ngoài kiếm đồ ăn, nhưng bây giờ cô muốn dành phần lớn sự chú ý cho việc học tập hơn.
Cô ngoan ngoãn cầm lấy cuốn sổ tiết kiệm, thấy Tô Cường thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng giải thích với Tô Cường: “Nhưng con đuổi quỷ cũng không hẳn là vì muốn kiếm tiền. Con muốn…” Cô chỉ sợ sẽ phạm vào nguyên tắc đáng xấu hổ, đó là phải tiết kiệm lương thực.
Thế nhưng nghĩ tới chuyện bụng cô thật sự kêu gào vì đói, Tô Trầm Hương lại nhịn không được mà run lên.
Tô Cường khác với Tô Minh.
Trước kia, Tô Minh rất khó chịu với Tô Trầm Hương, quan hệ của hai anh em cũng bình thường, không tiếp xúc quá nhiều, cũng chẳng thân thiết với nhau.
Nhưng cha con bọn họ đã sống cùng nhau rất nhiều năm, cô không thể tiết lộ được.
“Cái nghề thiên sư này, nếu thỉnh thoảng mới luyện tập thì sẽ không quen, ngược lại còn nguy hiểm hơn.” Ỷ vào việc Tô Cường không hiểu nhiều về chuyện này, Tô Trầm Hương lừa ông mà không hề có chút áy náy gì: “Huống hồ, hiện tại trên danh nghĩa thì con đang là người của Bạch Vân Quan. Bạch Vân Quan ấy, cha biết không? Bọn họ giỏi cực luôn! Con có nhiều sư huynh lắm. Ở văn phòng thành phố, cha chỉ cần nói ra tên của sư huynh con là chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Anh ấy là cán bộ cấp cao của quốc gia đấy!”
Khóe miệng Tô Minh run rẩy.
Anh ấy ɕảɷ ŧɦấy vị cảnh sát là sư huynh của Tô Trầm Hương cũng hơi tội nghiệp.
“Thật vậy à?” Người thật thà bị lừa ɕảɷ ŧɦấy vô cùng bất ngờ.
Tuy ông không hiểu gì nhưng nhìn mặt mày con gái hớn hở, trong lòng Tô Cường lại ɕảɷ ŧɦấy rất vui.
Ông ɕảɷ ŧɦấy rất mãn nguyện khi nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của con gái.
“Chứ sao nữa!” Tô Trầm Hương ra sức gật đầu: “Có nhiều sư huynh giỏi như vậy bảo vệ con, con sẽ không gặp phải nguy hiểm gì cả, chỉ cần đi theo Bạch Vân Quan ra ngoài kiếm ít tiền mà thôi. Hơn nữa, chờ khai giảng xong, con nhất định sẽ tập trung vào chuyện học hành.”
Sau khi cô cam đoan nhiều lần, Tô Cường cũng không nỡ từ chối dáng vẻ tràn ngập hy vọng, tỏa sáng lấp lánh của con gái khi nhắc tới chuyện làm thiên sư, cuối cùng cũng không còn phản đối chuyện cô đi bắt quỷ nữa.
Thế nhưng với việc Tô Trầm Hương muốn để ông đứng tên căn nhà, ông lại từ chối.
“Căn nhà kia là nhà mới hoàn toàn à? Vậy lấy tiền này để trang hoàng nhà cửa đi?” Ông do dự một hồi rồi nhẹ giọng hỏi Tô Trầm Hương: “Hay là… cứ trả chi phí xây dựng trường học cho Lâm tổng trước?”
Chi phí xây dựng trường học trước đây.
Hai cha con nhà họ Tô quyết định cùng sở hữu số tiền trong sổ tiết kiệm.
Tuy nhiên, Tô Trầm Hương không định lấy số tiền trong sổ tiết kiệm để trang trí nhà ở.
Tô Cường vất vả mấy chục năm, cô không thể tiêu xài hết toàn bộ tài sản của cha mình được.
Mặc dù Tô Cường không để bụng chuyện tiền bạc, sẵn sàng cho con cái hết toàn bộ gia sản nhưng cô vẫn không thể làm như vậy.
Hơn nữa, nếu thật sự không đủ thì đi hỏi Trần Thiên Bắc xem có người nào muốn mua bùa hay không.
Nghĩ lại thì trong số những người có tiền, hầu như ai cũng rất cần mấy thứ như bùa hộ mệnh, bùa bình an gì đó, Tô Trầm Hương ɕảɷ ŧɦấy không phải lo lắng về chi phí trang trí ngôi nhà.
Cô tự quyết định trong lòng, sau đó cùng Tô Minh hỏi thăm sức khỏe của các cụ trong thị trấn, biết mọi người đều mạnh khỏe thì cũng an tâm hơn nhiều so với việc nghe các cụ chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu qua điện thoại.
Lúc này, nữ quỷ mặc đồ đỏ từ từ bò vào từ trên sân phơi.
Bóng dáng chỉ toàn một màu máu đỏ tươi, tóc dài che khuất khuôn mặt, xõa trên mặt đất, vặn vẹo đi lên từ sân phơi.
Từng luồng gió lạnh thổi qua.
Tô Cường hoảng sợ khi đối diện với con ma nữ ấy.
“Cấp dưới của con tới.” Tô Trầm Hương chột dạ nói.
Cô nheo mắt lại nhìn Tiểu Bạch, bởi vì lúc này, oán khí đã tan biến đang được thả bay tự do.
Nữ quỷ mặc đồ đỏ rùng mình một cái, vội vàng thu gọn đầu tóc, để lộ gương mặt thanh tú trắng nõn.
Những dấu vết đan chéo chồng chất trên khuôn mặt của cô ấy tưởng chừng như không thể nào biến mất nay đã không còn thấy rõ, dường như từ sau khi người đàn ông kia chết thì nó đã hoàn toàn biến mất.
Gương mặt lộ ra lúc này chính là gương mặt dịu dàng thanh tú của người con gái, hoàn toàn không khác gì với lúc cô ấy còn sống.
Hình như có được rồi thì sẽ không còn trân trọng.
Gần đây, Tiểu Bạch có hơi phiền não về gương mặt của mình.
Bởi vì cô ấy khá xinh ðẹp, dường như đã mất đi sức mạnh đáng sợ của khuôn mặt hung dữ một thời, bên khu nhà kế bên lại còn có một con quỷ to gan tỏ tình với cô ấy.
Tôn nghiêm của lệ quỷ ở đâu?
Gần đây, cô ấy đang tập cách không lộ mặt, dùng tóc để che hết gương mặt xinh ðẹp, vừa nhìn đã thấy đây là một lệ quỷ vô cùng khủng bố phải không?
Không ngờ vừa mới tập một tí mà đã gặp phải cha của lão đại.
Tiểu Bạch thò đầu qua, dùng dáng vẻ ngoan ngoãn nhất để chào hỏi Tô Cường.
Tuy chiếc váy trên người cô ấy vẫn dính máu nhưng thấy cô ấy thành thật, đối với Tô Trầm Hương thì cực kỳ cung kính, Tô Cường ngẩn ngơ rồi vội vàng đứng dậy nói với cô ấy: “Tiểu Hương nhà tôi may mà có cô chăm sóc.”
Nếu đây là cấp dưới của Tô Trầm Hương, nói không chừng sau này còn phải bảo vệ con gái ông, Tô Cường cũng rất thân thiện với Tiểu Bạch.
Nhưng ông ấy không hề sợ hãi, cũng không chán ghét khiến Tiểu Bạch sợ ngây người.
Tô Minh tập mãi đã thành thói quen.
Tô Cường chính là người thoải mái như thế đấy.
Bằng không thì không thể nuôi dưỡng được một kỳ tài như Tô Trầm Hương.
Nhưng do Tô Cường thân thiết quá làm lệ quỷ không quen, huống chi… Tóm lại là ai chăm sóc ai vậy!
Tiểu Bạch ngượng ngùng bối rối trong chốc lát, yên lặng vuốt thẳng mái tóc lộn xộn, ngoan ngoãn bò ngược từ sân phơi đi ra ngoài.
“Rất tốt.” Tô Cường ɕảɷ ŧɦấy con quỷ này không tồi, yên tâm thay con gái nhà mình.
Tô Trầm Hương nghe vậy cũng gật đầu theo.
Cô thích cha vì dù cô có làm gì thì ông cũng sẽ tin tưởng cô.
Thế nhưng nếu Tô Cường đã tới đây, thuận tiện chăm sóc cô, Tô Trầm Hương lại càng vui hơn.
Cô biết được trong thời gian này, Tô Cường muốn ra ngoài thuê nhà để chuẩn bị trang trí cho căn nhà mới, hai cha con cũng dọn ra khỏi nhà của Tô Minh, cô cũng ɕảɷ ŧɦấy đây là chuyện đương nhiên… Cô chưa bao giờ có suy nghĩ muốn bám lấy Tô Minh cả đời, để Tô Minh gánh vác cuộc sống của cô.
Đương nhiên, ngoài miệng thì vẫn phải hù dọa Tô Minh đôi lời, đó không phải là chuyện vui đùa giữa anh em với nhau sao.
Cô cũng thích nhìn cái dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc của anh ấy.
Lệ quỷ mà, không bắt nạt người sống thì chẳng phải quẳng hết mặt mũi của quỷ đi rồi sao?
Việc mua nhà mới nhanh chóng được giải quyết thỏa đáng.
Chờ tới khi đi ra khỏi trung tâm bất động sản, Tô Cường lại đi xem mấy cái thông báo thuê nhà, thuận tiện tìm công việc luôn.
Tô Trầm Hương cũng hẹn gặp Trần Thiên Bắc.
Vào lúc Trần Thiên Bắc và cô ngồi xuống một cửa hàng đồ uống lạnh, nhìn thấy Tô Trầm Hương đẩy một khối bùa hộ mệnh bằng ngọc trắng tới trước mặt mình, Trần Thiên Bắc im lặng.
Đây không phải bùa hộ mệnh lúc trước mình ném cho Tô Trầm Hương lúc ở bệnh viện Thái Khang sao?
Có ý gì?
Lấy đồ của cậu rồi bán ngược lại cho cậu hả?
Trần Thiên Bắc nhẫn nại, cố gắng kìm chế, nhìn lệ quỷ thiên tài trong thương trường ngồi trước mặt mình với vẻ bình thản.
Cô đúng là đồ quỷ!
Không giống với cậu, Tô Trầm Hương chẳng thấy ngượng ngùng chút nào.
Trước đây, Trần Thiên Bắc đã cho cô món đồ này.
Bây giờ cô bán đi, chẳng lẽ không được sao?
“Cậu thiếu tiền hả?”Trần Thiên Bắc nhẫn nhịn, đen mặt hỏi.
“Thiếu chứ.” Tô Trầm Hương thẳng thắn trả lời: “Tôi mua nhà, giờ còn chưa có tiền trang trí nữa. Cũng không thể tiêu tiền mồ hôi nước mắt của cha tôi được.”
Đáp án tầm thường nhưng tràn đầy nghĩa khí đó khiến Trần Thiên Bắc ðột nhiên im lặng trong chốc lát.
Cậu rũ mắt nhìn Tô Trầm Hương, nhẹ giọng hỏi: “Cha cậu?”
Ánh mắt của cậu có vẻ không hiểu lắm, Tô Trầm Hương lại không thèm để ý mà gật đầu nói: “Cha tôi vì tôi nên bỏ việc lên đây để chăm sóc tôi, ông ấy kiếm tiền rất vất vả, tích cóp nhiều năm cũng không dễ dàng. Tôi không nỡ tiêu tiền của ông ấy.”
Nói tới chăm sóc, Tô Trầm Hương cực kỳ phấn khích.
“Hai trăm nghìn tệ.” Trần Thiên Bắc ðột nhiên nói.
“Nhưng bùa hộ mệnh này làm từ ngọc trắng…”
“Đồ của cậu là second – hand.” Thiếu niên anh tuấn không thể hạ giọng được nữa, phát ra tiếng hét giận dữ, lên án gian thương.
Nhìn Trần Thiên Bắc lúc nào cũng trầm tính nay lại bùng nổ, Tô Trầm Hương nhịn không được mà phì cười.
“Ôi chao, chọc cậu cho vui thôi. Sao tôi lại vô lý thế được. Việc trả lại bùa hộ mệnh cho cậu xem như là tiền hoa hồng, cậu quen nhiều người có tiền, giúp tôi bán… bùa yêu đi.”
Người càng có nhiều tiền thì càng thích hoa đào nở nhiều đóa đúng không.
Tô Trầm Hương đẩy một cặp bùa yêu nho nhỏ đến trước mặt Trần Thiên Bắc.
Trần Thiên Bắc ngây ngẩn cả người.
“Cậu còn biết làm bùa yêu hả?”
“Biết chứ. Sở trường của tôi chính là làm bùa yêu đấy!” Tô Trầm Hương đón nhận ánh mắt hoài nghi của cậu, nghĩ đến hiệu quả thực tế khi dùng trên người ông cụ lúc còn ở căn nhà cổ, tự tin hơn hẳn!
Ai dùng cũng bảo rất hiệu nghiệm!