Mọi người nghe tin thì đã chạy đến nhưng Đồng Thiên Sách đữ trốn mất. Trần tổng quản nhìn thấy mọi chuyện xảy ra thì sợ đến tái mặt, những vị khách quý này xảy ra chuyện trong phạm vi quản lý của ông, hơn nữa nội gián còn là thuộc hạ thân tín chính ông đã thẩm tra nhiều lần. Đại nha hoàn này ẩn náu trong phủ nhiều năm vậy mà không hề có chút sơ hở nào.
Hôm nay đối phương đữ sắp xếp rất cẩn thận, đầu tiên, bà vú Tạ âm thầm dùng châm độc đâm vào Lăng Duệ, độc tính rất yếu, chỉ làm đứa bé khó chịu, khóc không ngừng, nhưng khiến người ta biết vấn đề ở đâu.
Các danh y trong thành đều bị giết hết, đương nhiên Lăng Việt Sơn sẽ mời Tiết thần y đến, sau đó họ gióng trống khua chiên rằng ông ấy bị phục kích trẻn đường đi, dưới tình thế cấp bách, đương nhiên Lăng Việt Sơn không thể nghĩ nhiều mà chạy đi hỗ trợ. Trong phủ có đông người bảo vệ, phòng thủ nghiêm ngặt, lại không có người ngoài nên hầu như mọi người đều nghĩ đó là nơi an toàn nhất.
Lúc này, nha hoàn kia đã âm thầm phóng hoả đốt nơi mà người hầu ở, nơi này cơ hầu hết tài sản của người hầu, nơi này bị cháy sẽ càng khiến họ sốt ruột hơn nhưng nơi khác nên họ không còn tâm tư làm gì khác, chỉ muốn dốc sức để dập lửa, sợ sẽ mất đồ nào đó của mình. Thừa dịp mọi đang hỗn loạn vì dập lửa, nàng ta đưa Đồng Thiên Sách đã dịch dung cải trang thành người hầu vào phủ, giết ám vệ mà Lăng Việt Sơn đã sắp xếp nhằm dụ bắt Thuỷ Nhược Vân.
Nhưng họ không ngờ được kế hoạch tỉ mỉ như vậy lại bị bại lộ, Thuỷ Nhược Vân đã nhìn ra kế hoạch của họ, hơn nữa nửa đường con xuất hiện một người quyết sống chết bảo vệ chủ nhân ngoài dự đoán của họ, Tiểu Diệp Tử. Vì thấy kế hoạch bắt cóc này có thể không thành nên Đồng Thiên Sách phải ra tay giết người. Thuỷ Nhược Vân bị trúng độc nên sức khoẻ rất yếu, bị dính một chưởng như vậy, e là không thoát khỏi quỷ môn quan.
Trần tổng quản nhìn Lăng Việt Sơn ôm Thuỷ Nhược Vân đang hôn mê gào khóc, trên người đổ mồ hôi lạnh, không phải ngày mai Lăng Việt Sơn phải lên núi Vân Vụ rồi sao, ông phải giải thích thế nào đây? Ông đưa nha hoàn nội gián và bà vú Tạ bị trúng thuốc mê giam lại, rồi phải người gấp rút báo cho chủ tử và Hàn cô nương.
Mọi người vậy quanh Lăng Việt Sơn và Thuỷ Nhược Vân, thấy tình hình của Lăng phu nhân e là không qua nổi, Lăng đại hiệp khóc rống như một con thú nhỏ bị thương, dáng vẻ khóc lóc của hắn khiến mọi người không dám tiến lên nửa bước. Lúc này, Thuỷ Trọng Sở, Mai Mãn dẫn Tiết thần y vội vàng chạy về, vừa thấy tình hình vậy, ai nấy đều tái mặt. Thất Tùng vội vàng tiến lên bắt mạch, là mạch chết, sắc mặt ông trầm xuống, vội vàng nhét một viên tục mệnh đan vào trong miệng Thuỷ Nhược Vân, đè yết hầu để nàng nuốt xuống, lại chưởng nhẹ vào lưng nàng, nhẹ nhàng truyền nội lực vào, sau một lúc vận công, đầu đổ đầy mồ hôi.
Lăng Việt Sơn thấy Tiết thần y đến, như nắm được cọng rơm cứu mạng, thấy Tiết thần y ra tay cứu chữa thì hắn không dám làm phiền, chỉ trông chờ Tiết thần y trị xong, ông ngẩng đầu nói với hắn: “Việt Sơn, đừng lo, Thuỷ nha đầu không sao.”
Tiết Tùng đút thuốc và vận công xong thì bất chấp đầu đầy mồ hôi, bắt mạch một lúc, sắc mặt càng trầm hơn, một lúc lâu ông không nói gì, chỉ tập trung bắt mạch, cuối cùng ngẩng đầu, dáng vẻ đau lòng, khó mở miệng.
Lăng Việt Sơn như bị một dao đâm vào tim, mũi dao còn xoáy sâu, hắn đau đớn mở miệng, cổ họng cất tiếng nhưng không nói được chữ nào, hắn ôm Thuỷ Nhược Vân trong lòng, vẻ mặt ngây dại nhìn Tiết thần y.
Thuỷ Trọng Sở ở bên cạnh thấy vậy cũng vội vã lao đến, giữ chặt cánh tay Tiết Tùng, lớn tiếng hỏi: “Tiết thúc, Nhược Vân…”
Hai mắt Tiết Tùng đỏ lên, nức nở: “Trọng Sở, sợ là Thuỷ nha đầu không chịu được.”
Thuỷ Trọng Sở không tin được ngây người, trường thương của Mai Mãn rơi xuống đất, “choang” âm thanh chói tai vang lên, Tiết thần y đã nói vậy, với y thuật của ông ấy mà còn nói vậy, Lăng Việt Sơn không chịu được, ôm chặt Thuỷ Nhược Vân ngửa mặt lên trời đau khổ gào rống.
Tiếng thét dài thấu đến tận tâm can, khiến người xung quanh đau lòng như đứt từng khúc ruột, khiến người ta rơi lệ. Trong lòng Thuỷ Trọng Sợ cũng đau lòng cùng cực nhưng thấy Lăng Việt Sơn đã mất khống chế, hắn phải cố gắng vực dậy tinh thần để sắp xếp mọi chuyện. Hắn hỏi lại Tiết Thần Y: “Tiết thúc, chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác sao?”
Lúc này Tiết Tùng cũng rơi nước mắt, sao ông lại không muốn cướp nha đầu đáng yêu này từ tay Diêm Vương về chứ, nhưng độc Quỷ Tiên Yêu đã khiến sức khỏe nàng suy yếu, giờ còn trúng chưởng Thiên Kim Ấn, tuy không trúng trực tiếp nhưng lực chưởng không nhỏ, dù có con ngựa lớn ngăn cản thì cũng không bớt được bao nhiêu, Thủy nhược Vân tổn thương kinh mạch, đã hấp hối rồi. Đồng thời, lực chưởng đã khiến độc Quỷ Tiên Hương mà họ vất vả lắm mới áp chế được xâm chiếm cơ thể nàng. Chỉ cần một trong hai thứ thâm nhập vào cơ thể thì đều là vết thương trí mạng, bây giờ hai thứ kết hợp càng khiến chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.”
Tiết Tùng bất đắc dĩ, nhưng ông phải nói ra sự thật, ông nghẹn ngào nói: “Trọng Sở, Thủy nha đầu, e là không qua được đêm nay…”
“Không, không đâu.”
Tiết Tùng còn chưa nói xong, Thủy Trọng Sở còn chưa đau lòng, Lăng Việt Sơn đã nổi điên, hai mắt đỏ hoe, ôm Thủy Nhược Vân đang bất tỉnh mà hét lớn: “Nhược Nhược sẽ không rời khỏi ta đâu, nàng đã hứa rồi, nàng đã nói sẽ mãi mãi không rời xa ta. Nàng sẽ không để ta một mình đau lòng như vậy, nàng sẽ không chết đâu.”
“Việt Sơn!”
“Sư phụ!”
Dáng vẻ này của Lăng Việt Sơn khiến mọi người kinh ngạc, Thủy Trọng Sở và Mai Mãn đồng thanh gọi hắn ta, đưa tay ra đỡ hắn dậy. Lăng Việt Sơn hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, ôm lấy Thủy Nhược Vân và nhanh chóng chạy đi. Hắn dường như hoàn toàn không nhận ra họ, hung hăng gầm lên: “Đừng hòng cướp Nhược Nhược đi.”
Tất cả mọi người đều kinh hãi, không dám động đậy. Lăng Việt Sơn nhìn chằm chằm vào họ một lúc, thấy không ai còn cố gắng tiến lên, thì có vẻ nhẹ nhõm và bình tĩnh lại. Hắn cúi đầu nhìn Thủy Nhược Vân, đột nhiên hôn lên trán nàng, dịu dàng nói: “Nhược Nhược, đừng quậy nữa, ngoan, đừng giả bộ ngủ hù dọa ta mà.”
Nước mắt nóng hổi trào ra trong mắt Thủy Trọng Sở, hắn lớn tiếng gọi: “Việt Sơn.”
Lăng Việt Sơn ngoảnh mặt làm ngơ, hôn nhẹ lên đôi môi lạnh lùng của Thủy Nhược Vân, nói: “Nhược Nhược, đừng dọa ta nữa mà, ta sẽ tức giận đó. Nàng thật ham chơi, làm mình lạnh như vậy, rất lạnh đó.”
Hắn lại cắn môi nàng, áp mặt vào mặt nàng, rất lạnh. Hắn đột nhiên ôm lấy nàng, xoay người đi về phía căn phòng họ ở, mọi người nhìn nhau, không hiểu hắn muốn làm gì, vội vàng đi theo sau, sợ hắn làm chuyện dại dột.
Lăng Việt Sơn vào phòng mà không cởi giày, bế Thủy Nhược Vân lên giường, kéo chăn ra, cẩn thận quấn lấy nàng rồi ôm chặt nàng vào lòng. Khuôn mặt dịu dàng, ngây người nhìn nàng, một lúc sau lại hôn lên môi nàng: “Như vậy sẽ ấm hơn, nàng nghịch thế nào cũng được. Được rồi, nàng muốn ngủ thì ngủ đi, ta không tức giận đâu, ta đùa với nàng thôi mà, sao ta có thể giận nàng được chứ. Nàng ngủ thật ngon nhé, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng.”
Bàn tay to lớn của hắn xoa mặt nàng, một lúc thì hôn lên trán nàng, một lúc lại hôn lên má nàng, nhẹ giọng nói chuyện với nàng. Thủy Trọng Sở không thể chịu đựng được nữa, muốn tiến lên để thuyết phục hắn, nhưng Tiết thúc đã giữ hắn lại: “Để hắn bình tĩnh một lúc, chuyện đả kích như vậy, không phải ai cũng chấp nhận được.”
Thủy Trọng Sở cắn răng gật đầu, yên lặng một lúc lâu mới vô vọng hỏi: “Tiết thúc, thật sự không còn cách nào sao?”
“Thật xin lỗi, Trọng Sở, ta đã cẩn thận kiểm tra, thật sự đã cố gắng hết sức. Viên tục mệnh đan kia chỉ có thể giữ lại chút khí lực cho nàng, không kéo dài được bao lâu.”
Lăng Việt Sơn động tai, sau đó vùi đầu vào cổ của Thủy Nhược Vân. Thủy Trọng Sở không khống chế được nữa, nghiến răng lao ra ngoài, không ngừng chạy đi, trốn vào một góc vắng vẻ, vùi đầu khóc nức nở.
Không biết đã qua bao lâu, Thủy Trọng Sở đã khóc hết nước mắt, ngồi trên mặt đất, mặt trời đang lặn, bầu trời tỏa ra ánh sáng màu cam ấm áp, nhưng Thủy Trọng Sở lại cảm thấy mắt mình rất đau. Mai Mãn thở hổn hển chạy tới, hai mắt đỏ hoe, nhất định đã khóc rất nhiều, vô cùng lo lắng, vừa đi vừa gọi: “Sở ca, Sở ca…”
Thủy Trọng Sở bất ngờ, ngồi dậy: “Làm sao vậy?”
“Sư phụ dường như mất trí rồi, không cho phép bất cứ ai đến gần, hắn cứ ôm sư nương, Tiết thúc cũng không chắc sư nương có còn sống hay không, muốn bảo sư phụ đặt sư nương xuống nhưng sư phụ không chịu, ai đến gần liền đánh người đó, hắn đang náo loạn ở đó, huynh đi khuyên hắn đi.”
Thủy Trọng Sở nghe thấy những lời đó thì vội vàng quay lại. Xung quanh giường có mấy người, nhưng không ai dám đi lên, đầu tóc Lăng Việt Sơn rối bù, sắc mặt tiều tụy, trong thời gian ngắn, tinh thần, sức lực đều bị rút sạch. Nhưng hắn vẫn ôm chặt Thủy Nhược Vân, không nhìn bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm bảo bối trong lòng.
Thủy Trọng Sở gọi: “Việt Sơn.”
Thấy hắn không thèm để ý, liền gọi bốn năm lần.
Cuối cùng Lăng Việt Sơn cũng ngẩng đầu nhìn hắn, dường như đã tinh táo hơn, nhỏ giọng đáp.
Thủy Trọng Sở chậm rãi đi tới, cẩn thận ngồi ở mép giường, Lăng Việt Sơn nhìn hắn, cũng không có cự tuyệt. Thủy Trọng Sở nói: “Việt Sơn, ta cũng rất buồn, nhưng ngươi phải tỉnh táo lại…”
Hắn cũng nghẹn ngào, hốc mắt nóng lên. Thủy Trọng Sở cố gắng kìm nước mắt, tâm trạng bình tĩnh lại, tiếp tục thuyết phục: “Vẫn còn rất nhiều việc cần ngươi xử lý, con có Duệ Nhi nữa, bé cần cha, Nhược Vân thương nhất là đứa con…”
Hắn còn chưa nói xong, Lăng Việt Sơn đã hung hăng cắt ngang: “Ngươi nói bậy, Nhược Nhược thương ta nhất. Nàng đã nói, trong lòng nàng ta mới là số một.”
Lúc này mà vẫn cư xử, nói chuyện như trẻ con vậy. Nếu như là bình thường, nhất định Thủy Trọng Sở sẽ cười đến rụng răng, nhưng bây giờ nghe được lại càng thêm đau lòng.
“Đúng vậy, Nhược Vân thương ngươi nhất, cho nên nhất định nàng không muốn nhìn thấy ngươi như vậy, ngươi để nàng xuống đi, chúng ta còn có rất nhiều việc, ngươi không muốn báo thù cho Nhược Vân sao? “
“Báo thù? Đúng vậy, ta muốn báo thù cho Nhược Nhược, ta muốn chém Đồng Thiên Thành thành từng mảnh.”
Lăng Việt Sơn nói xong lại đột nhiên cau mày: “Nhưng nếu ta đi báo thù, ai sẽ ở cùng Nhược Nhược? Nhược Nhược nhát gan, nàng thích làm nũng, nếu không có ai ở cùng nàng, nàng sẽ sợ hãi.”
Vẻ mặt đau khổ, cúi đầu hôn lên tóc Thủy Nhược Vân, nói: “Ta muốn ở cùng với Nhược Nhược, bọn ta không thể xa nhau. Nàng rất kén ăn, tối còn hay đạp chăn, lạnh thì không biết mặc thêm áo, lại thích nghe chuyện cười, không có ta ở bên cạnh thì nàng phải làm sao đây?”
Thủy Trọng Sở nghe những lời này thì giật mình, thấy rằng Lăng Việt Sơn biết rõ ràng rằng Thủy Nhược Vân sẽ đi, nhưng hắn muốn đi cùng muội ấy?
Thủy Trọng Sở đột nhiên đứng lên, lo lắng nói: “Việt Sơn, ngươi không được làm chuyện dại dột.”
Mắt Lăng Việt Sơn mơ màng, giọng nói rất kiên định, nói: “Ta ở bên cạnh Nhược Nhược sao lại là chuyện dại dột chứ?”
Mai Mãn ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi Tiết thần y: “Tiết thúc, sao sư phụ ta lại không còn tỉnh táo nữa vậy?”
Vừa mới nói xong, Thủy Chung Sở đã vội vàng chạy tới, vươn tay muốn cướp lấy thân thể Thủy Nhược Vân từ tay Lăng Việt Sơn: “Tỉnh táo lại đi, mau đặt Nhược Vân xuống.”
Lăng Việt Sơn nhìn thấy hắn muốn cướp bảo bối trong lòng đi, lập tức tức giận, chưởng một cái, giận dữ gầm lên: “Không ai có quyền chia cắt bọn ta hết!”
Đến lúc này, Tiết Tùng rút ra một kết luận: “Hắn đã mất trí rồi, nhất định phải nhanh chóng tỉnh lại, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma, ta sợ hắn đã thực sự mất trí rồi.”
Thủy Trọng Sở bị Lăng Việt Sơn chưởng khiến hắn lùi về vài bước, mọi người đỡ lấy hắn lại nghe lời Tiết thần y nói, vội vàng lao tới, cố gắng bắt lấy Thủy Nhược Vân, khống chế Lăng Việt Sơn.
Lăng Việt Sơn gầm lên một tiếng, một tay ôm chặt lấy Thủy Nhược Vân, vừa chường xung quanh, đanh ngã vài hộ vệ, đá bay Mai Mãn, sau đó nhảy qua cửa sổ thoát ra ngoài. Hắn giống như con thú bị mắc bẫy, động tác rất nhanh chóng, dưới tình hình bị mọi người vây quanh, hắn đã trốn đi.
Ngoài phòng, Hàn Tiếu đẩy Nhiếp Thừa Nham đuổi đến, theo sau là hơn 20 tên thị vệ. Nhiếp Thừa Nham nhận được thông báo ngay lập tức xuống núi, thấy tình hình nghiêm trọng, hắn dẫn theo một đội tinh anh, sợ nửa đường bị phục kích. Không ngờ khi đuổi đến đã thấy tình cảnh này.
Lăng Việt Sơn ôm Thủy Nhược Vân trong tay nhảy ra khỏi phòng, mọi người trong nhà vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy Nhiếp Thừa Nham và những người khác đang đến, Lăng Việt Sơn quay đầu chạy một hướng khác. Trong lòng Nhiếp Thừa Nham không cần hỏi cũng đã đoán được ba phần, hắn phất phất tay: “Ngăn hắn lại!”
Hơn hai mươi hộ vệ lập tức đuổi theo.
Một màn sương đỏ xuất hiện trước mắt Lăng Việt Sơn, giống như vô số người đang dùng búa đập vào đầu hắn ta, cơn đau như muốn nổ tung. Sao họ dám cướp Nhược Nhược khỏi hắn! Nhưng nếu Nhược Nhược thuộc về hắn mà, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, hắn sẽ mang Nhược Nhược đi đến một nơi không ai tìm thấy, chỉ có hai người bọn họ. Hắn không điên, hắn biết chuyện gì đã xảy ra, hắn chỉ muốn ở bên Nhược Nhược, hắn không điên.
Hắn ôm một người, vừa đau lòng vừa hao tổn sức lực, đầu hắn đau như búa bổ, tức ngực khó thở, bước chân cũng không nhanh như trước. Lăng Việt Sơn không nói gì, chỉ cúi đầu và đánh, bất cứ ai dám cướp bảo bối trong lòng hắn thì hắn đều giết hết!
Đương nhiên, tất cả mọi người sẽ không thật sự tử chiến cùng hắn, chẳng qua là bọn họ chỉ muốn áp chế hắn, nhưng lại không được gây tổn thương cho hắn, cho nên mọi người vây quanh hắn, muốn ngăn hắn đi, có cơ hội liền ra tay. Nhưng Lăng Việt Sơn có võ công cao cường, vượt xa những người khác, cho dù ở tình trạng như vậy mà đấu với mọi người, trong đầu hơn cũng không có ý nương tay, hắn muốn trốn đi, dẫn Nhược Nhược đi trốn. Kết quả là một nhóm đông người trói tay chân bị Lăng Việt Sơn đánh ngã, thấy Lăng Việt Sơn chuẩn bị phá vòng vây lao ra, lúc này một cây roi dài đánh tới, một tay Lăng Việt Sơn đánh với Thủy Trọng Sở, chân thì đá bay hai người, sợi dây dài đột nhiên vươn đến, tốc độ nhanh không tưởng tượng được, kéo Thủy Nhược ra khỏi vòng tay của Lăng Việt Sơn.
Lăng Việt Sơn kinh hãi, liều mạng xông lên đem Thủy Nhược Vân trở về, lại bị đám người ngăn trở, hắn nhìn Thủy Nhược Vân bị cuốn đi, ném vào trong tay Tiết thần y và Hàn Tiếu.
Hai mắt Lăng Việt Sơn đỏ lên, vận công chống lại, toàn lực quét qua, đem tất cả mọi người đánh văng ra ngoài, hắn cũng dần đuối sức, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn vẫn không muốn dừng lại, sau một hồi thở hổn hển, hắn lao thẳng về hướng Thủy Nhược Vân.
Cây roi dài lại đến, quấn lấy ngực và eo của hắn, Lăng Việt Sơn không quan tâm, hắn chỉ muốn lao đến bên cạnh Thủy Nhược Vân, ngay cả khi bị roi đánh trúng, không gì có thể ngăn cản hắn. Nhưng cây roi dài không đánh trúng hắn, nó cuộn quanh eo hắn ta như một linh hồn rồi thô bạo ném hắn sang một bên.
Khoảng cách giữa Lăng Việt Sơn và Thủy Nhược Vân rất xa, hắn nghiến răng nghiến lợi và nhìn kỹ hơn, phát hiện hóa ra người sử dụng cây roi dài là Nhiếp Thừa Nham. Lăng Việt Sơn giận dữ gầm lên, xông lên vài lần nữa, đám đông xông lên vây lấy hắn, Lăng Việt Sơn không nhìn rõ ai là ai, hắn chỉ ủ rũ cúi đầu tung quyền cước. Tiết thần y và Hàn Tiếu đang nhỏ giọng nói gì đó, Thủy Nhược Vân đang nằm dưới chân họ. Cây roi dài lại đánh tới, khéo léo quấn chặt lấy cánh tay phải của Lăng Việt Sơn, kéo hắn về phía trước.
Lăng Việt Sơn dùng tay vận công, cố gắng bẻ gãy chiếc roi, nhưng chiếc roi như được truyền lực vào, công lực của đối phương cũng không thua kém hắn, hai bên đấu nội lực, Lăng Việt Sơn lảo đảo, cuối cùng cũng bị ngã xuống, Nhiếp Thừa Nham này cũng là cao thủ thâm tàng bất lộ. Mọi người thừa dịp này nhanh chóng áp chế Lăng Việt Sơn, Thủy Trọng Sở điểm huyệt hắn, nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu cùng vẻ mặt đau thương cùng phẫn nộ của hắn, trong lòng đau xót.
Hắn vươn tay vỗ mặt Lăng Việt Sơn, lớn tiếng quát: “Việt Sơn, tỉnh lại đi, đừng như vậy nữa.”
“Trả Nhược Nhược lại cho ta, nàng là của ta.”
Lăng Việt Sơn giả điếc, chỉ về phía Thủy Nhược Vân, lớn tiếng nói. Hắn bị đè xuống đất, hai cánh tay bị kéo mạnh, huyệt đạo trên người bị hạn chế nhưng hắn vẫn dùng hết sức ưỡn người về phía trước, hét lên: “Là của ta, trả lại Nhược Nhược cho ta.”
Hắn trợn to hai mắt nhìn, gân xanh trên cổ nổi lên, cực lực giãy giụa, trong mắt cuối cùng cũng rơi lệ, thấp giọng cầu xin, đau lòng nói: “Đừng cướp Nhược Nhược đi mà, trả lại cho ta, xin ngươi, trả lại cho ta.”
Tất cả những người có mặt người nghe thấy đều buồn bã. Hàn Tiếu chạy vội đến, vươn tay nhanh chóng châm vào vài huyệt đạo trên đầu Lăng Việt Sơn. Đột nhiên Lăng Việt Sơn cảm thấy đầu như muốn nứt ra của mình đột nhiên thoải mái hơn. Hàn Tiếu kia ngồi xổm ở trước mặt hắn nói: “Lăng công tử, cây vụ tâm tháo trên núi Vân Vụ ra trái rồi.”
Lăng Việt Sơn bị những lời nói khó hiểu của nàng làm cho sững sờ, hắn ngây người nhìn nàng. Hàn Tiếu lại nói: “Đó là thuốc thần, năm mươi năm mới ra trái một lần, Lăng phu nhân vẫn còn chút hơi thở, chúng ta phải lập tức đưa nàng lên núi Vân Vụ, nếu không sẽ không kịp.”
Lăng Việt Sơn vẫn còn đang ngây người, hắn ngơ ngác trả lời: “Ngươi lừa ta.”
“Bọn ta là đại phu, sẽ không lấy việc sống chế của bệnh nhân ra để lừa dối.”
Hàn Tiếu ra hiệu cho mọi người đỡ Lăng Việt Sơn ngồi dậy, nàng cảm thấy mạch đập của hắn không ổn định, thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may đã áp chế được hắn.
Lăng Việt Sơn lại nói: “Có nghĩa là Nhược Nhược có thể sống sót sao?”
Hàn Tiếu châm mấy châm vào đại huyệt trước ngực hắn, sau đó nhìn vào mắt hắn, đáp: “Chỉ còn hy vọng thôi, vết thương của nàng rất nghiêm trọng, có thể sẽ không qua được đêm nay. Lăng công tử, để bọn ta đưa nàng đến núi Vân Vụ đi.”
“Vân Vụ lão nhân có thể cứu nàng, đúng không?”
Hiện tại, Lăng Việt Sơn đã thật sự bình tĩnh lại, vẻ mặt bất lực như một đứa trẻ không làm được gì.
Hàn Tiếu đè nén đau đớn trong lòng, nói: “Với vết thương của Lăng phu nhân, nếu đổi lại là người khác, đã sớm mất mạng rồi, nhưng đến giờ nàng ấy vẫn còn chút hơi thở, ngay cả trải qua một trận đánh như vậy, chứng tỏ nàng ấy có ý chí sống rất mạnh mẽ, nàng không muốn rời xa ngươi, cũng như ngươi không muốn rời xa nàng vậy. Lúc nàng dùng máu nuôi quỷ tằm, đã rất đau khổ, e rằng ngay cả một người đàn ông mạnh mẽ cũng có thể không chịu nổi như nàng. Nàng rất giỏi, ngươi cũng phải mạnh mẽ như nàng, nàng rất cần ngươi.”
Lăng Việt Sơn lắng nghe, rơi nước mắt. Hàn Tiếu lại nói: “Hiện tại ta đem nàng trả lại cho ngươi, ngươi tự quyết định xem có đưa nàng lên núi hay không. Ta có thể đảm bảo với người, nếu, ta nói nếu cuối cùng không may, không thể chữa khỏi, ra cũng sẽ dùng xe ngựa trả nàng lại cho ngươi, được không?”
Lăng Việt Sơn không nói nên lời, chỉ gật đầu.
Hàn Tiếu quay người ra hiệu cho Tiết thần y, sau đó nhanh chóng lấy hết kim châm trên người Lăng Việt Sơn, gọi Nhiếp Thừa Ngôn: “Chủ tử.”
Nhiếp Thừa Ngôn hiểu ý của nàng, vươn tay vỗ ngực Lăng Việt Sơn, chưởng này hắn đã khống chế sức lực, Lăng Việt Sơn cảm thấy ngực nóng lên, phun ra một ngụm máu, đó là máu ứ đọng, một khi phun ra, hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Tiết Tùng đưa Thủy Nhược Vân cho hắn, Lăng Việt Sơn vội vàng nhận lấy, ôm nàng thật chặt.
Hàn Tiếu lại nói: “Không nên trì hoãn nữa, Lăng công tử, đã chuẩn bị xong xe ngựa, chúng ta phải mau chóng lên đường. Trời đã tối, thời gian không còn nhiều.”
Thủy Trọng Sở và Mai Mãn đỡ Lăng Việt Sơn đứng lên. Mọi người vội vàng lên xe ngựa đi về phía núi Vân Vụ.
Dưới chân núi Vân Vụ, có đình Biệt Ly.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, hai chữ “Biệt Ly” dường như càng thêm chói mắt, Lăng Việt Sơn ôm Thủy Nhược Vân trong lòng, xuống xe ngựa, chỉ có thể nhìn thấy hai chữ to lớn này, trong lòng hơi đau, trong lúc nhất thời hơi hoảng hốt, tựa như đang đứng bên cầu Nại Hà.
Núi Vân Vụ có đình Biệt Ly nổi tiếng, phía sau nơi đó có một con đường, dường như là đường thẳng dẫn lên núi, có một chiếc xe ngựa đang cờ sẵn ở lối vào con đường.
Thủy Trọng Sở đi tới vỗ Lăng Việt Sơn, Lăng Việt Sơn lúc này mới bình tĩnh lại, nhìn thấy Hàn Tiếu đang đợi mình ở phía trước, hắn bình tĩnh lại, ôm Thủy Nhược Vân, đi theo Hàn Tiếu về phía xe ngựa. Hắn đi nhưng cuối cùng vẫn giãy giụa: “Thật sự không thể cùng lên đó sao? Dù trả giá thế nào ta cũng đồng ý.”
“Xin lỗi, Lăng công tử.”
Trên núi Vân Vụ có quy củ, thật sự nàng không thể phá vỡ.
“Vậy ngươi có thể bảo đảm, dù sống hay chết, cũng phải nói Vân Vụ lão nhân trả nàng cho ta không?”
Lăng Việt Sơn biết mình hỏi rất ngây thơ, nhưng vẫn không nhịn được hỏi.
“Yên tâm đi, ta cam đoan, bất kể sống chết, ta nhất định sẽ đem nàng trả lại cho ngươi.”
Lăng Việt Sơn đứng yên bên cạnh xe ngựa, cúi đầu nhìn Thủy Nhược Vân trong lòng, âu yếm hôn lên môi nàng, dịu dàng nói: “Nhược Nhược, đừng sợ, ta ở ngay dưới chân núi thôi.”
Hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên xe ngựa, nhìn xe ngựa lao vút đi, Hàn Tiếu cũng vội vàng xoay người, cùng Nhiếp Thừa Ngôn ngồi trở lại trong xe ngựa, sau đó đi lên trên núi. Lăng Việt Sơn chỉ ngẩn người đứng đó, nhìn đến khi không thấy tung tích nữa.
Thủy Trọng Sở và Mai Mãn đứng bên cạnh hắn, lặng lẽ đỡ hắn. Lăng Việt Sơn ngẩng đầu lên, nhìn ngọn núi đen tuyền trong bóng đêm, trong lòng thầm gọi hai chữ: Nhược Nhược.
Ta sẽ đợi, đợi nàng, sống sót trở về!