Sủng Thê Giang Hồ Lộ - Minh Nguyệt Thính Phong

Chương 119


Đêm dài vô cùng, ánh trăng lạnh lùng chiếu xuống mặt đất, phản chiếu bóng cây tạo nên một bầu không khí kỳ dị.

Trong lòng Lăng Việt Sơn trống rỗng, hắn đứng ở ngoài đình, vuốt ve tấm bia đá của núi Vân Vụ, yên lặng hồi lâu. Cuối cùng, hắn ngồi dưới đất, dựa lưng vào tấm bia, nhìn vầng trăng sáng trên đỉnh đầu, ngẩn người.

Thủy Trọng Sở và Mai Mãn im lặng đi theo hắn, họ không dám tiến lên để khuyên hắn, bởi vì họ bị sự điên cuồng của Lăng Việt Sơn dọa rồi. Nhưng nhìn thấy Lăng Việt Sơn nửa đêm ngốc nghếch ngồi ở đó, cứ ngẩn người như vậy cũng không phải cách, nếu sau này lại xảy ra chuyện, trong núi hoang núi hoang cũng chỉ có mấy người bọn họ, chỉ sợ họ thực sự không thể kiểm soát hắn.

Bọn họ nhìn nhau, cùng nhau đi về phía trước, vừa tới gần, Lăng Việt Sơn đã nhẹ giọng nói: “Ta không sao, đừng lo.”

Hai người dừng lại một chút, Thủy Trọng Sở thở dài, ngồi ở bên cạnh hắn: “Ngươi biết bọn ta lo lắng là tốt rồi, bất kể như thế nào, ngươi cũng phải phấn chấn lên.”

“Ừ.”

Lăng Việt Sơn vẫn ngắm trăng, gật đầu.

“Sư phụ, chúng ta cùng nhau về đi? Ở lại đây cũng không thể lên núi.”

Mai Mãn cũng theo khuyên.

“Các ngươi về trước đi, để ta ở lại cùng Nhược Nhược. Hàn cô nương và Tiết thúc đều nói có thể nàng không qua được đêm nay, bây giờ nàng ở trên núi cũng rất vất vả, đây là nơi gần nàng nhất, ta muốn ở đây với nàng. Nhược Nhược rất nhạy cảm, nhất định nàng có thể hiểu được cảm giác của ta, Nếu như cuối cùng cũng không qua được, nhất định sáng mai họ sẽ đưa nàng xuống cho ta, ta sẽ mau chóng đón được nàng.”

Giọng nói của Lăng Việt Sơn yếu ớt, một cảm giác xa cách.

Thủy Trọng Sở và Mai Mãn nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì.

Lăng Việt Sơn nhìn bọn họ, đột nhiên nở nụ cười: “Trở về trước đi, để một mình ta ở cùng Nhược Nhược. Trở về trông Duệ Nhi giúp ta, còn hai người kia nữa, xem thử xem có hỏi được gì không.”

Mai Mãn vẫn lo lắng, muốn nói lại thôi.

“Thật đó, ta sẽ không làm chuyện dại dột đâu, Hàn cô nươn nói đúng, Nhược Nhược dũng cảm như vậy, ta sẽ không gục ngã. Nàng thật sự rất giỏi, nhất định sẽ vượt qua. Nàng biết ta sẽ đau lòng nên nàng sẽ không bỏ rơi ra đâu.”

Hắn lại nghẹn ngào, lau mặt, quát: “Trở về đi, đừng để ta đuổi kịp các ngươi.”

Thủy Trọng Sở gật đầu, đứng lên, kéo Mai Mãn đi: “Được rồi, bọn ta quay về xử lý hai tên kia trước, đợi ngươi trở lại.”

Thế là trong đêm, mấy con ngựa nhanh chóng chạy đi, để lại một chiếc xe ngựa và bóng người cô đơn ngồi dựa vào tấm bia đá. Thấy họ đã đi xa, Lăng Việt Sơn đưa mắt nhìn về phía chiếc xe ngựa, nhớ lại những khoảnh khắc thân thiết, những cái ôm ấm áp và những nụ hôn kéo dài mà hắn và Nhược Nhược đã chia sẻ vô số lần khi ở trong xe ngựa, cuối cùng không kìm được lại bật khóc. Hắn cuộn người lại, vùi mặt vào đầu gối, xung quanh không có ai, hắn có thể gào khóc lớn tiếng.

Hắn nói hắn không sao, nhưng làm sao hắn có thể ổn được, hắn từng nói Nhược Nhược là đầu quả tim của hắn, là cả tấm lòng của hắn. Bây giờ tim như bị dao cứa vào, sao có thể ổn chứ? Hắn rất đau, thật sự rất đau, đau đến muốn chết!

Lúc đó khi ở bên cạnh Nhược Nhược, mỗi ngày đều trôi qua thật nhanh, hiện tại hắn ở dưới chân núi chờ đợi, cảm thấy rất khó khăn, hắn mới thật sự hiểu được ý nghĩa của câu một ngày sống bằng một năm chết. Dưới chân núi không một tiếng động, Lăng Việt Sơn dứt khoát buông tay, lớn tiếng khóc, trút bỏ nỗi đau đè nén trong lòng, như vậy hắn mới có sức lực, để tiếp tục đau khổ chờ đợi.

Bên phía Thủy Trọng Sở và Mai Mãn trở lại Nhiếp phủ, bắt đầu phân công làm việc, Thủy Trọng Sở đến thăm cháu trai trước, Mai Mãn đi thẩm vấn hai tên kia.

Tình trạng của Lăng Duệ rất tốt, kim tiêm trên người đã được phát hiện, đại phu đã kê một số loại thuốc cho bé ăn, Trần tổng quản cũng tìm bà vú mới đến chăm sóc đứa bé, hiện tại bé đang vừa mút tay vừa ngủ. Hai nha hoàn đang đứng nhìn chăm chú. Trong phủ vừa xảy ra chuyện, đến giờ mọi người vẫn chưa hết hoảng sợ, mọi việc đều cẩn thận từng chút một, không dám ngủ để trông nom tiểu công tử. Thấy Thủy Trọng Sở đi vào, họ hành lễ, tỉ mỉ nói về bệnh trạg của tiểu công tử, diễn biến của căn bệnh, đại phu đã xem bệnh, kê đơn thuốc, dặn dò nên ăn gì, từng chi tiết đều được trình bày rõ ràng.

Thủy Trọng Sở ngồi xổm bên chiếc giường nhỏ, nhìn dáng vẻ say ngủ thỏa mãn của Lăng Duệ, sờ đầu bé, trong lòng thầm nói: “Tiểu tử, nghe nói sống tốt sẽ được báo đáp, Nhược Vân muội muội là người lương thiện, đã nhận nuôi con, con nhất định phải phù hộ muội ấy sống sót trở về, được không?”

Đứa bé nhếch miệng, khẽ nhúc nhích thân thể nhỏ bé, tiếp tục ngủ. Thủy Trọng Sở nhìn bé một lúc, sau đó kéo bàn tay nhỏ bé ra khỏi miệng, nhét vào trong chăn. Hắn đứng dậy gật đầu với hai nha hoàn rồi đi ra ngoài.

Về phía Mai Mãn, tác dụng của nhuyễn cân tán còn chưa tiêu hết, lúc này họ đang bị trói trong mật thất, đồ trên người nàng ta đều bị lấy đi, chỉ có châm độc, dao ngắn, khăn tay, một chiếc túi nhỏ, thậm chí trong miệng họ còn có một viên thuốc độc nhỏ, nhằm để khi bị bắt, họ sẽ tự sát. Vì họ bị trúng thuốc mê nên mới chưa kịp nuốt xuống.

Trước đó quản gia Trần đã có hành động, ông cử người đến nhà bà vú Tạ lục soát, thì thấy tướng công và đứa con đã bị giết chết trong nhà, không để lại chút dấu vết nào. Quản gia Trần sai người canh giữ ở đó, suốt đêm điều tra trong thành.

Mai Mãn vốn biết sư nương của mình trúng Thiên Kim Ấn, trong lòng nghĩ đến Đồng Thiên Sách, lại thấy những thứ tìm được trên người hai tên kia, thấy đúng là kế sách của Đồng Thiên Sách, bị bắt được liền uống thuốc độc, bà nó, hắn toàn nuôi tử sĩ. Quản gia Trần cũng hỏi ra tên Đồng Thiên Sách và lý do hắn sát hại Thủy Nhược Vân, nhưng nơi ẩn náu và bước tiếp theo trong kế hoạch của Đồng Thiên Sách thì họ hoàn toàn không biết.

Quản gia Trần không bao giờ ngờ được nha hoàn đã ở trong phủ năm sáu năm, sao lại trở thành tay sai của Đồng Thiên Sách. Mai Mãn oán giận nói: “Đồng Thiên Sách rất quỷ quyệt, năm sáu năm cũng không phải là quá dài, trước đây, khi bọn ta cùng hắn giao chiến, còn rơi vào âm mưu hắn đã ấp ủ hơn mười năm.”

Thủy Trọng Sở đi tới, yên lặng lắng nghe kết quả thẩm vấn, sau đó xen vào: “Đồng Thiên Sách rất kiên nhẫn, cũng có tầm nhìn xa, đối với chuyện trong thành Bách Kiều, chắc chắn không phải mới sắp xếp gần đây. Hơn mười năm trước hắn đã bắt đầu luyện thần công, ta nghĩ việc điều chế độc quỷ tằm cũng đã sớm được sắp xếp, e rằng độc này rất khó điều chế, số lượng người chết cũng lớn, nên gần đây mới phát huy tác dụng. Do Nhược Vân đã có thể nuôi tằm nhưng không chết nên có thể Đồng Thiên Sách nghĩ máu của muội ấy khá đặc biệt.”

Mọi người thở dài, yên lặng hồi lâu, Thủy Trọng Sở lại hỏi: “Không biết quản gia Trần có sắp xếp gì không?”

“Bọn ta đã phái người phong tỏa thành, điều tra toàn thành, ngày mai những người điều tra quay về mới biết có kết quả gì không.”

“Trước đó ta từng luc soát thành rồi, cũng không tìm được chút manh mối nào, Đồng thiên Sách đã sớm đề phòng, e rằng cũng sẽ vô ích. Để đề phòng, sáng sớm mai, xin nhờ quản gia Trần báo thông tin, nói Nhược Vân đã chết, như vậy sẽ khiến Đồng Thiên Sách nghĩ mình đã đạt được mục đích mà buông lỏng cảnh giác, bọn ta có thể thừa dịp này ngăn chặn âm mưu của bọn họ.”

Thủy Trọng Sở nói suy nghĩ của mình, rồi nói tiếp: “Không biết khi nào Nhiếp công tử mới xuống núi lần nữa?”

Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Nhiếp Thừa Nham, hắn rất có thể diện, nếu hắn ở đây điều động người nhất định sẽ có hiệu quả hơn.

“Việc này…”

Mặt quản gia Trần xấu hổ nói: “Chủ tử nhà ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi Hàn cô nương, cho nên ta nghĩ chủ tử sẽ tạm thời không xuống núi đâu.”

Thủy Trọng Sở sờ mũi, hắn Nie này thực sự rất kỳ lạ.

Quản gia Trần vội vàng nói tiếp: “Thủy công tử, Mai công tử, nếu hai người có gì cần dặn dò xin cứ nói, nếu cần chủ tử nhà ta giúp đỡ thì bọn ta có thể gửi thư lên núi thông báo, Xưa nay, chủ tử nhà ta ít khi ra mặt, có chuyện gì cũng đều sai thủ hạ ra tay, sẽ không có gì chậm trễ đâu.”

“Nếu đã như vậy, làm phiền quản gia Trần. Trước mắt bọn ta cũng chưa có kế hoạch gì, khi nào cần, xin nhờ quản gia Trần ra tay trợ giúp.”

Đại khái bây giờ đã rõ tình hình, nhưng để truy bắt Đồng Thiên Sách cũng không dễ dàng gì, sợ là iện giờ hắn đã sớm chạy khỏi thành. Xem ra phải huy động người của phân đường Nguyệt Ảnh. Mai Mãn cũng có ý này, hắn đã sớm sắp xếp người, ra lệnh cho các đường chủ của Nguyệt Ảnh. Hai người thảo luận một lát, đã liệt kê ra một danh sách chi tiết về các trấn trọng điểm và các sự kiện cần điều tra, quyết định ngày mai đợi Lăng Việt Sơn trở lại để đưa ra quyết định trước khi hành động.

Kết quả đến chiều tối hôm sau, Lăng Việt mới trở về. ThủyTrọng Sở làm việc bên ngoài, Mai Mãn nhận được thông báo đã vội vã chạy đến gặp sư phụ, cuối cùng tìm được hắn trong phòg của Lăng Duệ.

Khuôn mặt Lăng Việt Sơn hốc hác, râu ria xồm xoàm, đang ôm con, trêu đùa bé. Cuối cùng Lăng Duệ cũng không phụ lòng mong đợi của hắn, đã ngừng khóc, ầm ĩ, mở đôi mắt to ngoan ngoãn nhìn người cha đã già đi mấy tuổi chỉ sau một đêm.

Mai Mãn vẫy tay với hai nha hoàn đứng bên cạnh, ý bảo họ ra ngoài. Thấy vẻ mặt của Lăng Việt Sơn vẫn bình tĩnh, hắn buông xuống hòn đá lớn trong lòng, gọi một tiếng: “Sư phụ.”

Lăng Việt Sơn ngẩng đầu nhìn hắn: “Cảm ơn ngươi, Mai Mãn, ngươi với đại ca vất vả rồi.”

Sao sư phụ khách sáo vậy? Mai Mãn hốt hoảng xua tay: “Không có, không có. Sư phụ, người không sao chứ?”

“Ta không sao, ta thật sự ổn rồi. Nhược Nhược không sao rồi, nàng còn sống. Ta đợi một ngày cũng không có người đưa nàng đi xuống, nhất định nàng vẫn còn sống. Tối qua ta đã nói chuyện với nàng, nhất định nàng đã nghe thấy, nàng thật sự rất giỏi, nhất định nàng sẽ cố gắng sống sót.”

Lăng Việt Sơn mỉm cười, ôm Lăng Duệ để cho Mai Mãn xem: “Ngươi xem, ngay cả Duệ Nhi cũng có tinh thần rất tốt, bé rất ngoan, nha hoàn cũng nói hôm nay bé không hề khóc quấy. Nhà bọn ta rất tốt.”

“Sư phụ…”

“Sao lại có vẻ mặt như vậy, ta nói chuyện nhẹ nhàng với ngươi một chút cũng không được sao? Ta biết ngươi va đại ca rất bận, có phải có gì muốn nói với ta không? Ngươi vào phòng chờ ta, ta ở cùng con một lát, lát nữa sẽ qua đó.”

Mai Mãn cảm thấy bất an, dáng vẻ của sư phụ rất lạnh nhạt, mặc dù tốt hơn là bị phát điên, nhưng như vậy cũng rất đáng sợ. Hắn chờ trong phòng, đợi đến khi Thủy Trọng Sở về thì Lăng Việt Sơn mới xuất hiện. Hắn nghe kế hoạch của hai người, không có ý kiến gì, hắn tự mình viết thư cho Tông Tiềm Nguyệt, nhờ bên họ điều động nhân lực. Mặt khác, viết thư cho Tề Thư Bằng và Cửu Vĩ Công Tử, nhắc nhở họ đề phòng, rồi mới phân công công việc cho mọi người hành động.

Mai Mãn chuẩn bị tinh thần, trong lòng thầm nghĩ sẽ dạy cho bọn người độc ác này một bài học, một khi điều tra được tin tức, hắn nhất định phải lao đến đó, báo mối thù này cho sư nương.

Nhưng Lăng Việt Sơn đột nhiên nói với hai người họ: “Được rồi, bây giờ chúng ta đã sắp xếp xong mọi kế hoạch, bọn họ sẽ đi điều tra những chuyện cần thiết, ở đây còn có quản gia Trần và Nhiếp công tử, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn. Hai ngày nữa nếu không có chuyện gì, các ngươi hãy về Tô Châu đi.”

“Cái gì?”

Mai Mãn nhảy dựng lên, bất mãn nói: “Sư phụ, sao lại đuổi ta đi? Ta không đi đâu hết, lúc này càng nên ở bên cạnh ngươi.”

“Mai Mãn, người đừng lo. Tối hôm qua và hôm nay, khi ngồi dưới chân núi, ở đó rất yên tĩnh, ta đã một mình nghĩ được rất nhiều chuyện. Ta rất may mắn khi vừa xuống núi không lâu đã gặp được Nhược Nhược, nàng rất nhạy cảm, dù nàng có xảy ra chuyện gì ta cũng không ở bên cạnh nàng, sáu năm nay ta cũng đã rất hạnh phúc, trong mấy năm nay, thậm chí bọn ta rất ít khi cãi nhau, ta thật sự rất may mắn mắn rồi. Con người mà, không thể lúc nào cũng thuận lợi, cho nên ông trời phải cho chút khảo nghiệm, bây giờ chính là khảo nghiệm của bọn ta, bọn ta nhất định sẽ vượt qua được. Cho nên các ngươi không cần lo lắng.”

“Hai người các ngươi lớn tuổi hơn ta, nhưng con đường tình duyên lại chậm hơn ta nhiều.”

Lăng Việt Sơn cười nói tiếp: “Ở Tô Châu, vẫn còn có người chờ các ngươi, các ngươi không trở về, còn ở đây làm gì? Ở cùng ta thì có ích gì chứ? Hôm nay Nhược Nhược mới bước qua cửa sinh tử, không biết sau này thế nào, trước đó nói muốn trị độc quỷ tằm cần ít nhất một năm, bây giờ thêm Thiên Kim Ấn nữa, cho dù cứu được tính mạng của mình cũng không biết phải ở trên núi bao lâu nữa. Các ngươi đợi cùng ta, các người đồng ý tiêu hao thời gian cho ta, người chờ các ngươi ở Tô Châu thì sao, cũng phải chờ theo các ngươi luôn sao?”

Thủy Trọng Sở đã nếm trải nỗi đau khi đột nhiên phát hiện ra rằng người trong lòng mình đã biến thành thê tử của một người khác, những lời của Lăng Việt Sơn khiến hắn vô cùng cảm động, nhưng người đang đợi hắn ở Tô Châu, muốn ám chỉ đến Lương Huyền Ca sao? Nha đầu kia bây giờ rất tham vọng, luôn muốn sống bằng sức lực của mình, có đợi hắn đâu, hắn và nàng, cũng không có chuyện gì. Nhưng vì sao vừa nghĩ tới, hắn cũng cảm thấy không yên.

Lăng Việt Sơn lại nói: “Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta đối phó với Đồng Thiên Sách. Đối phó với hắn không phải chuyện ngày một ngày hai, hay chuyện mười ngày nửa tháng. Chúng ta phải tính kế lâu dài. Chúng ta cần làm gì phải làm nấy, cần sắp xếp gì thì cứ sắp xếp. Vậy cứ tuần tự làm từng chuyện cần thiết trước đi. Về phần ta, ta sẽ ở đây với Nhược Nhược, dù bên này có chuyện gì ta cũng sẽ xử lý. Còn các ngươi thì về nhà đi, mau chóng thành thần, lo việc kinh doanh, sớm sinh con nữa, có một gia đình hạnh phúc thì tốt biết bao.”

Khi Mai Mãn nghe thấy điều này, mặt đỏ bừng, do dự muốn nói lại thôi.

“Ta biết, ngươi không thể đối phó với thê tử của mình.”

Lăng Việt Sơn nhìn hắn nói “Trước khi đến đây, Nhược Nhược đã nói chuyện rất nhiều với A Phù, nàng ấy nói với ta, chỉ cần ngươi mở lời, nhất định A Phù sẽ đồng ý. Người trở về đi, chỉ cần nói Nhược Nhược nói, chờ nàng xuống núi, muốn nhìn thấy hai ngươi có một đứa con trắng trẻo mập mạp nên ngươi phải vội vã quay về thành thân là được.”

Mai Mãn xấu hổ cúi đầu, lẩm bẩm: “Có dễ vậy không.”

Khiến Thủy Trọng Sở bật cười vỗ vai hắn.

“Đại ca.”

Lăng Việt Sơn rất ít khi xưng hô với Thủy Trọng Sở một cách trang trọng như vậy, lúc này hắn nghiêm túc nói, ngược lại khiến Thủy Trọng Sở cảm thấy không thoải mái: “Về phần ngươi, ta không quen với Đào Hoa kia, nhưng người ngoài cuộc đều nhìn được nàng có ý với ngươi. Ngươi thông minh hơn Mai Mãn nhiều, tự mình xử lý đi, đừng để Mai Mãn đi trước, đến lúc đó lại hối hận không ai giúp ngươi. Quá khứ đã qua rồi, buông bỏ đi.”

Thủy Trọng Sở suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Mai Mãn không vui: “Sao ta lại ngốc hơn Sở ca chứ, ta cũng lập được nhiều công lớn mà, chuyện này chắc ta sẽ đi trước, nhất định sẽ sinh ra một đứa con trắng trẻo mập mạp, để sư nương vui vẻ.”

“Đi, đi, đi!”

Thủy Trọng Sở đá hắn sang một bên, so sánh cái gì, đã ngốc còn đáng đánh đòn!

Lăng Việt Sơn xua tay, nói: “Được rồi, được rồi, hai người từ từ so tài, ta phải ăn cơm, tắm rửa rồi ôm con ngủ. Dù sao chuyện của mấy ngày kế đã được sắp xếp ổn rồi, hai ngươi cũng sắp trở về. Các ngươi đừng lo cho ta, ta còn có quản gia Trần chắm sóc, có gì nhất định sẽ cho người báo với các ngươi. Các ngươi mau chóng giải quyết chuyện của mình đi, ta và Nhược Nhược có thể sẽ không uống rượu mừng của các ngươi được, đừng vì bọn ta mà bỏ qua chuyện lớn của đời mình, khi ta và Nhược Nhược quay về sẽ uống bù rượu mừng của các ngươi là được rồi.”

Hắn suy nghĩ một ngày một đêm, dường như cũng nhận ra đạo lý này, phải quý trọng hạnh phúc hiện tại, hạnh phúc phải chịu khảo nghiệm mới kiên cường hơn, một ngày một đêm đó rất khó trải qua, Nhược Nhược ở đây chịu đựng, dù không có tin tức gì nhưng hắn biết nàng nhất định sẽ cố gắng vượt qua được, nàng rất giỏi, hắn cũng không thể yếu đuối.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận