Hoàng hôn buông xuống, sắc trời đã gần tối.
Cuối cùng ánh trăng dẫn theo sao trời thưa thớt tô điểm sự bất kham và thanh xuân trong mắt bọn họ.
Dưới sự tra hỏi của hai người, Tạ Lăng Du chấp nhận mất mặt nói đại khái sự việc một lần.
Nói xong xuôi, tất cả mọi người đều lặng im.
Mạnh Nghị khô khan nói: “Cái này, thật sự là…”
Hạ Úy cũng xem đủ rồi, buột miệng thốt lên: “Quá tiện rồi.”
Hai người vừa nãy mới hùng hổ giờ đã trầm đến tận đáy cốc, hậm hực mất nửa ngày không nói lời nào, trong lòng tính toán xem sau này phải cách người này bao xa.
Đến Tạ Lăng Du cũng mắc mưu thì với cái đẳng cấp như bọn họ có khi xương cũng chẳng còn mấy.
Tạ Lăng Du nhìn bọn họ, buồn cười: “Sao hả, sao bây giờ không cầm lấy vũ khí đi, đi cho y biết mùi kìa.”
Hai vị huynh đệ tốt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhìn trời nhìn đất cố thủ không lên tiêng, hiển nhiên là đã bình tĩnh lại.
Tạ Lăng Du cất giọng, nghiêm mặt nói: “Cho nên là đã lên thuyền giặc rồi.
Tiếp sau đây chúng ta phải tính bước tiếp theo.”
Hạ Úy và Mạnh Nghị liếc nhìn nhau, tém tém lại biểu cảm.
“Được.”
Sau khi bọn họ rà soát lại các sự việc gần đây rồi nói cho nhau ý kiến của bản thân và kế hoạch, đêm đã rất muộn.
Hạ Úy vẫn ổn nhưng Mạnh Nghị đã mở không nổi mắt, nửa sau hoàn toàn là cố gượng.
Dù sao hắn cũng là người thẳng tính, nghe không hiểu mấy chuyện loanh quanh vòng vo.
Hạ Úy thấy hắn như vậy cũng không nỡ để hắn đi về, sợ đi được nửa đường thì tỉnh ngủ rồi tối không ngủ được.
Mạnh Nghị ậm ừ liền lăn lên giường, cởi qu@n áo được một nửa thì ngủ mất.
Tạ Lăng Du không nhịn được mà cười thành tiếng, liếc nhìn với Hạ Úy.
Hai người hợp sức lột Mạnh Nghị ra, đương nhiên là không lột hết, để lại cho hắn trung y màu trắng.
Mạnh Nghị mơ mơ màng màng biết có người lay hắn cũng không giật mình, còn rất phối hợp nâng tay hạ chân, híp mắt, trong miệng lẩm bẩm: “Cảm ơn nhé huynh đệ, ta…”
“Trời ơi ngủ đi.” Hạ Úy dở khóc dở cười đắp chăn cho hắn.
Mạnh Nghị cũng không giãy dụa, tìm một tư thế thoải mái nằm.
Hạ Úy vỗ chăn hắn, quay lại đi tiễn Tạ Lăng Du.
“Ca, huynh nghĩ muộn thế này rồi y còn đi tìm huynh không?” Hạ Úy do dự một chút, vẫn là có chút lo lắng.
Hắn quay đầu lại nhìn Mạnh Nghị đang ngủ say, đang định bảo hay là ba chúng ta chen chúc một chút, dù sao cũng đã muộn thế này rồi.
Tạ Lăng Du lại lắc đầu: “Không sao đâu, tránh được mùng một không thoát được ngày rằm.
Hơn nữa ta có gì mà phải sợ, khiến ta chết thì y có lợi gì?”
Tạ Lăng Du không cho là đúng.
Đã muộn thế này, chưa nói y có kiên nhẫn hay không, bản thân nhẹ chân nhẹ tay một chút y nhất định sẽ không nghe thấy.
Hạ Úy tỏ ra do dự, cảm thấy hắn nói cũng hợp lý, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: “Vậy huynh cẩn thận nhé.” không cần phải nói với Tạ Lăng Du…
Lời này hắn không dám nới, sợ tổn thương lòng tự trọng của ca ca hắn.
Suốt đường đi yên lặng không một tiếng động, bước chân chỉ phát ra tiếng rất nhỏ.
Như là đã vô tình bước vào một thế giới khác, bốn phía trong lòng đều trống rỗng, đến gà mái của trù nương cũng đã nghỉ ngơi.
Lúc Tạ Lăng Du đi ngang qua nghe thấy tiếng “thầm thì” mới biết là không chỉ có một mình mình.
Hắn không nhịn được nhỏe miệng cười, đã gần tới viện của mình.
Tạ Lăng Du vừa ngẩng đầu từ xa liền trông thấy một bóng dáng cao gầy tao nhã.
Người nọ nghênh ngang thắp đèn trong phòng hắn lên, cửa vừa mở ra ánh sáng liền hắt ra bên ngoài.
Y thì hay rồi, thảnh thơi kéo ghế bập bênh vào giữa phòng hắn, thật là tự do tự tại, cũng quá ngang ngược rồi.
Mắt phải Tạ Lăng Du giật giật, bước chân dừng lại, có ý định quay người đi luôn rất mãnh liệt, nhưng mà quá muộn rồi.
Người nọ nằm trên ghế bập bênh như hạ mình giơ tay quơ quơ mấy cái, ngón tay thon dài rất đẹp, vô cùng dễ thấy.
Đến đầu y cũng lười ngẩng lên, dùng tứ chi để diễn đạt ý “ta đã thấy ngươi rồi đấy mau lại đây”.
Tạ Lăng Du hít sâu một hơi, nhận lệnh đi đến, rầu rĩ nói: “Thanh công tử, đây là ý gì?”
Thanh công tử chẳng những không trả lời mà còn ra vẻ giận dỗi: “Muộn thế này mới về, làm cái gì đấy?”
Nhìn cái vẻ mặt như khởi binh hỏi tội này cũng chẳng biết là ai đang chọc ngoáy ai.
Nhưng hỏi vậy thì thật ra hắn là người đuối lý trước.
Tạ Lăng Du cố nhịn không tiến tới ném bay y đi, cắn răng: “Thanh không tử không khỏi lo chuyện bao đồng quá rồi.
Còn nữa, chẳng lẽ huynh không cảm thấy tự ý vào phòng ngủ của người khác là một chuyện rất bất lịch sự sao?”
Thanh Khâu Quyết khẽ cười một tiếng.
Tạ Lăng Du phản xạ có điều kiện định bịt miệng y bởi vì hắn biết tiếp theo chắc chắn chẳng có lời nào hay ho.
Quả nhiên, Thanh Khâu Quyết thở dài một tiếng, giống như buồn bã nói: “Lòng dạ nam nhân đúng là khó đoán.
Mấy ngày trước còn thân thiết gọi ta là “Thanh Trại huynh”, thế mà hôm nay lại là khách sáo xa cách “Thanh công tử”.”
Tạ Lăng Du mở to mắt: “???”
Con mẹ nó, vẫn là ta bạc tình phụ nghĩa à?
Ngươi làm cho rõ nhé rõ ràng người hạ độc là ngươi, người trúng độc là ta.
Hắn lại trơ mắt nhìn Thanh Khâu Quyết đứng dậy, đi vào phòng ngủ đèn đuốc sáng trưng của hắn, lại chậm rãi tựa ở cửa, còn lười biếng ngáp một cái: “Ngươi nhìn thấy chưa?”
“…!Thấy cái gì?” Tạ Lăng Du đần mặt, không hiểu gì.
Thanh Khâu Quyết nở nụ cười chế nhạo: “Thấy ta đi vào một cách quang minh chính đại.
Ngươi không cản ta thì là cam chịu rồi hả?”
Nực cười? Thật là nực cười!!
Đây là cái lý lẽ gì hả?!
“Huynh…!” Tạ Lăng Du nhịn đến đỏ bừng mặt.
Nếu không phải sợ bại lộ rằng mình biết võ, ngay bây giờ có khi hắn đã cho mặt đối phương ăn một cước.
Nhịn được đến bây giờ đã là đột phá cực hạn.
Thanh Khâu Quyết vui sướng nhìn hắn tức đỏ bừng mặt, hài lòng đi vào trong phòng, còn “giỏi đoán ý người” nói: “Không còn sớm nữa, nhanh đi vào ngủ thôi.”
Tạ Lăng Du chỉ cảm thấy tim đập “bùm bụp”, lại nhụt chí đi theo vào, trở tay đóng sầm cửa.
Từ lúc cập quan đến nay, ở bên ngoài Tạ Lăng Du vẫn luôn rất khắc chế.
Có thể nói đây là lần đầu tiên hắn mất bình tĩnh đến vậy nhưng trông cũng có chút dáng vẻ của thiếu niên phóng khoáng, tràn đầy sức sống.
Vào trong phòng, Tạ Lăng Du đánh đoàn phủ đầu trước, nhẫn nhịn nói: “Có chuyện gì thì mau nói đi, khuya rồi.”
Thanh Khâu Quyết vẫn đang nhàn rỗi xoa bóp cổ tay, chậm rãi cất lời: “Sao bây giờ không giả vờ khách sáo nữa, cũng biết là đã khuya rồi à?”
Tạ Lăng Du hít vào: “…”
Hắn đè lửa giận ngồi xuống, làm bộ chăm chú lắng nghe: “Hôm nay là Tạ mỗ thất lễ, có cái gì mau nói nhanh đi.”
Thanh Khâu Quyết vừa lòng gật đầu, trong ánh mắt nghi hoặc của Tạ Lăng Du đứng dậy: “Phòng bên cạnh ở không được tự nhiên lắm, hơi quạnh quẽ, ta thấy Tư…!à không, thấy bên Tạ huynh không tồi lắm.”
Ánh mắt Tạ Lăng Du từ không thể tin nổi dần biến thành mệt mỏi.
Nhưng Thanh Khâu Quyết vẫn luôn là một kẻ tàn nhẫn, y cười nói: “Muộn quá rồi, nghỉ sớm thôi.
Tạ hại chờ lâu giờ cũng mệt rồi.
Nếu Tạ huynh không chê thì có thể ngủ cùng giường với ta.”
Nói xong y cũng mặc kệ người khác có vui hay không, tự mình thong thả ung dung cởi đai lưng lên giường.
Tạ Lăng Du đứng đần một chỗ, sửng sốt hồi lâu.
Tận đến khi buồng trong truyền đến âm thanh: “Tạ huynh, lúc vào nhớ đóng cửa tắt đèn nhé, làm phiền rồi.”
Tạ Lăng Du: “…”
Hắn biết rằng hôm nay hỏi không ra cái gì nữa, đây không phải rõ ràng là trả thù hắn sao? Tạ Lăng Du chấp nhận thở dài, phất tay tắt đèn, đóng cửa lại, mệt mỏi đi tới căn phòng bên cạnh vừa mới được sắp xếp.
Hắn không ngờ rằng tính tình của mình có thể tốt đến mức này.
Mà hắn vừa vào trong phòng Thanh Khâu Quyết liền cảm thấy có một mùi hương mới thoải mái quanh quẩn bên chóp mũi.
Hắn lặng im nhìn chằm chằm cửa sổ một lúc, không biết là đang nghĩ gì.
Một lúc lâu sau, hắn mới đóng cửa sổ lại, nhắm mắt.
Giống như là mai lạnh ngày đông lẫn với hương mực trên giấy.
Sao lại giống mùi hương ấy đến thế..