Gà trống nuôi ở hậu viện vươn cổ gáy to, thông báo kết thúc màn đêm.
Tạ Lăng Du vẫn đang nằm trên giường mắt mở thao láo, dưới mắt là cuồng thâm, nở một nụ cười ảm đạm.
“Ùynh” một tiếng, cửa bị đá văng ra.
Nụ cười của Tạ Lăng Du nhạt dần đi, lúc quay đầu ra nhìn chỉ hận không thể tự chọc mù hai mắt.
Con yêu tinh đeo mặt nạ hồ ly kia lại…!đến rồi.
Thanh Khâu Quyết ngồi luôn xuống mép giường hắn, thấy hắn vẫn luôn nhìn theo mình trông vừa ngốc vừa hài.
Máu đùa nổi lên, y nắm cằm Tạ Lăng Du chặn lời hắn định nói.
Tạ Lăng Du ngay lập tức trừng to mắt, phối hợp chu miệng, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương giống như mấy bé động vật nhỏ.
Động vật nhỏ bắt đầu giãy giụa, đạp kẻ xấu một cước, tức muốn hộc máu cuộn mình trong chăn dịch sang bên cạnh, tức giận mắng: “Huynh đừng có mà quá đáng!”
Thanh Khâu Quyết cưỡi ngựa xem hoa, giơ cao đánh khẽ buông tha hắn.
Giờ mới là sáng sớm, thời gian còn nhiều.
Tạ Lăng Du nhanh chóng mặc quần áo, nam nhân kia rất lịch sự quay lưng về phía hắn, nhưng Tạ Lăng Du không còn tâm trạng chơi đùa với y nữa: “Đều là người một nhà cả, huynh cũng biết khá rõ ta, hay là thẳng thắn thành thật một chút.”
“Rốt cuộc huynh là ai?”
Thanh Khâu Quyết khoanh tay đứng, mở cửa sổ để ánh mặt trời chiếu vào.
Y không trả lời câu hỏi này, quay lại nói với hắn: “Hôm nay dắt ngươi đến chỗ này.”
Nói xong, y cũng không đợi Tạ Lăng Du hỏi tiếp, cất bước rời đi.
Tạ Lăng Du lắc đầu, xoa đôi mắt chua xót, lấy quạt xếp cất vào trong ngực, giờ mới vội vàng đuổi theo.
Một căn nhà gỗ ở ngoại ô, xung quanh yên tĩnh, dân cư thưa thớt, thoạt nhìn hơi cũ kỹ, mái nhà hơi hư hỏng nhưng được cái vị trí không tệ lắm, không có mùi ẩm ướt.
Tạ Lăng Du cũng mờ mờ đoán được đây là chỗ nào.
Lúc bọn họ đi vào mới phát hiện phòng ốc đã được quét tước sạch sẽ, trong góc mái hiên cũng không có bụi bẩn mạng nhện, có thể thoáng thấy được giường tạm thời toàn là vải trắng mới tinh có thể biết được là rất có lòng.
Tạ Lăng Du không nhịn được liếc nhìn Thanh Khâu Quyết ở bên cạnh, trong lòng có vô vàn cảm xúc phức tạp.
Không đợi hắn nghĩ nhiều, một vị nam tử mặc áo xanh ôm chăn đi ra.
Lúc đầu Tạ Lăng Du không quá để ý nhưng nhìn kĩ thì phát hiện bọc trong chăn là một đứa bé khoảng năm sáu tuổi.
Đứa bé này gầy ốm tong teo, khuôn mặt ảm đạm không sức sống, môi trắng bệch…!không giống người sống.
Ý nghĩ này vừa nảy ra, Tạ Lăng Du liền hoảng hốt.
Vừa định giữ người lại hỏi một chút đã có người đi trước hắn một bước.
Thanh Khâu Quyết quay lưng về phía hắn, giọng điệu chẳng rõ cảm xúc: “Không cứu được nữa sao?”
Tâm trạng Tạ Lăng Du trùng xuống, nhìn chằm chằm đứa bé kia, trong chốc lát như nghe không hiểu tiếng người.
Chỉ cảm thấy bé nó còn bé như vậy, chẳng lẽ là bị suy dinh dưỡng, bị bệnh nên hôn mê?
Lời nói của nam tử mặc áo xanh kia đã đập vỡ ảo tưởng của Tạ Lăng Du, giọng nói của hắn mang theo nỗi phẫn uất: “Đứa bé này bị suy dinh dưỡng lâu ngày, từ lúc sinh ra chưa có nổi một bữa cơm no, trong lúc đi đường vất vả nhiễm bệnh cảm.
Bọn ta…!đã cố hết sức rồi.”
Thanh Khâu Quyết không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng vươn tay vuốt mặt đứa nhỏ, lấy một viên kẹo từ trong ngực nhét vào trong ngực đứa nhỏ.
Nam tử mặc thanh bào kia thấy vậy hốc mắt không nhịn được mà đỏ lên, nhẹ nhàng nói: “Mấy ngày nay công tử không đến, trong cơn mê sảng đứa bé này vẫn nhớ đến công tử.
Sau đó thì không gáng gượng được nữa, nắm lấy ống tay áo ta cảm tạ bọn ta, nói rằng bé đã mãn nguyện rồi.”
Đứa bé gầy yếu đến lúc gần ra đi không khóc không nháo, sợ làm bẩn quần áo của người khác.
Bé cố gắng chà xát tay, lúc đó mới kéo lấy một góc áo màu xanh, nở nụ cười: “Ca ca, rất cảm ơn mọi người…!nhưng chắc là em không cố nổi nữa.”
“Mọi người đều là người tốt, em sống lâu thế này đã rất vui rồi…!Vị ca ca xinh đẹp kia không chê em bẩn, còn đút cho em ăn bánh hoa quế.” Nói xong, bé bắt đầu không thở nổi nữa, nói chuyện cũng là đứt quãng nhưng vẫn kiên trì nói: “Mọi người ở lại nhé.
Kiếp sau, kiếp sau em sẽ…!làm trâu làm ngựa…!trả ơn mọi người…”
Lời còn chưa dứt.
Đồng tử của bé rãn ra, tay vô lực rơi xuống.
Tất cả mọi người đều không đành lòng mà đỏ mắt, chỉ mong kiếp sau đứa bé này…!không mong ăn ngon mặc đẹp, chỉ mong đủ ăn đủ mặc, vui vẻ bình an.
Ánh mặt trời chiếu lên người bọn họ nhưng Tạ Lăng Du chỉ cảm thấy lạnh thấu xương.
Hắn thấy Thanh Khâu Quyết không nói lời nào, nhẹ nhàng đón lấy đứa bé, trong chốc lát hắn cảm thấy rất hoảng hốt.
Thanh Khâu Quyết ôm đứa bé đi về phía trước.
Nam tử mặc áo xanh thở dài, chắp tay với hai người bọn họ rồi vội vàng vào nhà, bên trong còn rất nhiều người cần hắn.
Tạ Lăng Du lặng thinh đi theo Thanh Khâu Quyết.
Cách đó không xa là một khu mộ, số lượng cũng không đến nỗi nhiều nhưng cũng không ít.
Thanh Khâu Quyết tìm một chỗ râm mát, đặt đứa nhỏ xuống, tự mình cầm xẻng từng chút một đào ra một cái hố nhỏ.
Tạ Lăng Du không tiến lên, giờ phút này hắn tinh tế nhìn thấy ý định của Thanh Khâu Quyết.
Y muốn tự tay đưa tiễn đứa bé.
Tạ Lăng Du lấy khăn tay ra đi tới lau mặt cho đứa bé, sửa sang lai nếp gấp quần áo, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Bé ấy tên là gì?”
Thanh Khâu Quyết không ngừng tay: “Không có tên, không rõ cha mẹ.”
Khoảnh khắc ấy trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất lực mãnh liệt, không nói nữa, cẩn thận lau móng tay cho đứa bé, cuối cùng lặng lẽ gỡ ngọc bội xuống để vào túi bên eo bé.
Hắn nhẹ nhàng nói: “Ca ca không có kẹo, đến bên kia em lấy ngọc bội đổi lấy tiền, muốn mua gì thì mua.”
Xẻng bị ném xuống đất, một cái hố không lớn không nhỏ lộ ra trên mặt đất.
Người mặc áo xanh đem đến một cái quan tài nhỏ và bia đá.
Thanh Khâu Quyết bế đứa nhỏ lên, trải chăn ở dưới, đặt bé vào trong.
Y thoáng nhìn nửa cái ngọc bội của Tạ Lăng Du lộ ra bên hông, cũng không nói gì, chỉ gõ nhẹ mũi đứa nhỏ rồi đóng quan tài lại.
Từng chút đất cát lấp đầy chỗ trống, tạo thành một nấm mồ giống như bao nấm mồ xuong quanh, chỉ là cái này bé hơn một chút.
Tạ Lăng Du nhìn Thanh Khâu Quyết tự tay điêu khắc tấm bia đá, ánh mắt rất chăm chú.
Y không khắc chữ, chỉ mài nhẵn bia đá rồi khắc lên hoa văn trang trí trông giống như kinh văn gì đó.
Thanh Khâu Quyết dựng tấm bia còn dang dở, Tạ Lăng Du nghĩ là y định mời người khác đến khắc, cũng không để ý.
“Có rất nhiều đứa bé giống vậy.”
Tạ Lăng Du đột nhiên thấy hắn lên tiếng, không kịp phản ứng: “Hả?”
Thanh Khâu Quyết quay lưng về phía hắn, giọng điệu không đoán được cảm xúc: “Có những đứa bé không gáng gượng được đến Tử Châu mà chết ngay trong bụng mẹ.
Người già, thanh niên, phụ nữ và trẻ em chẳng có lấy một người mập mạp, ánh mắt chẳng có lấy một tia sáng, thân thể còn mang bệnh tật.”
“Lúc đầu bọn họ còn sợ bọn ta, có những nam tử còn chút sức lực định tập kích người của bọn ta.
Sau thì biết là bọn ta đến để cứu người thì bọn họ liền lấy đồ ăn đã tích góp nhiều ngày ra.
Bọn họ không có tiền, bản thân ăn còn chẳng đủ no…”
“Ngươi có biết ta cảm thấy thế nào không?”
Tạ Lăng Du im lặng.
Đương nhiên là hắn biết nhưng cũng không hình dung ra được cảm giác trong lòng, chỉ cảm thấy trái tim trĩu nặng.
Quốc khố rõ ràng đầy đủ tài chính, cho dù chỉ phân phát cho bá tánh một chút cũng đã đủ cho bọn họ sống, sao có thể thành tình trạng như bây giờ.
Bá tánh rất chất phác, họ sẽ không tham càng thêm tham, cũng không dám tham nhiều.
Tạ Lăng Du há miệng th ở dốc, trong đầu hiện lên một đám nạn dân mặt mày xám xịt, trong mắt ánh lên sự mong đợi và cảm kích, rất cẩn thận đem những thứ mình trân quý nhất tặng cho ân nhân cho dù chính mình thân mang bệnh nặng, bụng đói kêu vang.
Hắn nhìn bóng lưng căng cứng của Thanh Khâu Quyết.
Chẳng hiểu sao, hắn cảm thấy bây giờ trong lòng Thanh Khâu Quyết hẳn là rất buồn, buồn cho những nạn dân, cũng buồn cho thiên hạ hiện giờ.
Trong lòng Tạ Lăng Du dâng lên một nhiệt độ khác thường, không nhịn được lên tiếng: “Thiên hạ sẽ không mãi như thế này, rồi chúng ta sẽ thấy được thái bình thịnh thế.”
Thanh Khâu Quyết quay lại nhìn hắn, người thiếu niên trước mắt bướng bỉnh lại nghiêm túc nói: “Thái…!Người ta kính yêu nhất từng nói với ta rằng thiên hạ sẽ chọn minh chủ.
Kẻ phụ quân vị tất bị người đời ruồng bỏ.”.