“Vị công tử này nhìn rất lạ mắt nha, công tử cần gì ạ?”
Tiểu nhị nhiều tình đi tới, trên mặt nở nụ cười.
Bước chân Thanh Khâu Quyết không ngừng lại, nhẹ giọng nói: “Nhã gian hạng nhất, tìm người.”
Tiểu nhị của khách đi3m rất biết nhìn nhận, thấy thế liền không hỏi nhiều, cười hì hì dẫn đường: “Công tử mời đi bên này.”
Trong nhã gian đã có người đợi lâu.
Người này mặc một bộ hắc y đang khoanh tay đứng, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại: “Hoài Cẩn.”
*Hoài Cẩn (怀瑾) có nghĩa là ngọc quý trong lòng
Thanh Khâu Quyết ngồi thẳng xuống, không chút khách khí tự rót cho mình một chén trà, tư thái thành thạo: “Văn Tứ, nói chuyện công việc.”
Văn Tứ cười nhẹ, nhấc áo ngồi xuống đối diện hắn: “Thôi đi, đã sớm là người cùng thuyền, ngươi muốn làm gì?”
Chén trà tỏa ra một làn khói.
Thanh Khâu Quyết đậy nắp lại, dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn: “Kế hoạch trước đó có thể bắt đầu được rồi.”
Bóng đêm đen kịt, sương đen bao phủ lấy ánh trăng đang thấp thoáng ẩn hiện.
“Văn Lâu, ngươi sao thế?”
Mạnh Nghị hoài nghi nhìn hắn.
Vừa mới lơ đễnh cái mặt bạn tốt đã biến thành màu đỏ, nhìn đông nhìn tây không dám nhìn thẳng vào hắn, rõ ràng là chột dạ.
Tạ Lăng Du còn đang suy nghĩ tại sao nam nhân vừa rồi lại trông đẹp đến thế, còn có chút quen mắt không thể nói được.
Vấn đề này khiến hắn nhất thời á khẩu không trả lời được, chỉ có thể trả lời cho có lệ: “Không sao, lúc nãy hơi nóng, ngươi thấy thế không?”
Mạnh Nghị: “…”
“Có phải ngươi vừa mới nhìn trúng cô nương nhà nào sau lưng ta đúng không?”
Tạ Lăng Du lắc đầu: “Không phải cô nương.”
Mạnh Nghị hiểu ra “Ồ ~” một tiếng, ngay sau đó liền hoảng sợ: “Chẳng lẽ là nam tử…!Vân Lâu! Từ khi nào hả?”
Tạ Lăng Du không muốn nói nhiều, cũng không biết phải giải thích từ đâu, có chút tức giận lấy quạt đập hắn.
Vừa lúc đi đến phủ tướng, Tạ Lăng Du liền nhanh chóng đổi đề tài: “Tối nay ngươi nghỉ ở đâu?”
Quả nhiên Mạnh Nghị lập tức chẳng còn lòng dạ nào nhiều chuyện, chép miệng: “Ta không muốn về, nghỉ ở chỗ ngươi đi.”
Hai người từng người quay về phòng.
Tạ Lăng Du nằm trên giường, lại nghĩ về đôi mắt phượng đẹp đẽ kia.
Người nọ có vẻ vóc dáng cao ráo, tư thái nhanh nhẹ tiêu sái…
“Chậc.”
Tạ Lăng Du buồn bực kéo chăn che đầu lại.
Nghĩ cái gì vậy, nghĩ cái gì vậy trời?
Tự nhìn lại sự bực buồn của bản thân, ý thức hắn dần trở lên mơ màng, ý nghĩ cuối cùng thoáng qua trước khi ngủ là —
Hình như chưa từng gặp qua một ai nhìn giống vậy ở kinh thành, chỉ là đôi mắt của y nhìn rất quen mắt, đẹp y hệt một tên khó ưa…
Trước mắt mờ mịt như ở trong nước.
Săn thu hàng năm, nhóm thiếu niên mỗi người một con tuấn mã, đi qua cỏ dại trong núi rừng, kinh sợ đến cả chim chóc sống trên cây.
Vừa lúc Tạ Lăng Du đang trong thời kỳ nổi loạn, phấn khích lên là chẳng ai cản được.
Mãi mới chạy được ra khỏi chỗ bạn bè, tự dưng hắn lại không có hứng săn giết nữa.
Tiếng chim hót trong trẻo, suối chảy mịt mù.
Săn thu là phong tục nhưng hắn buông cung tên xuống lại chỉ cảm thấy nhẹ như bâng.
Hắn nghe thấy tiếng thét to từ xa vang lại, thấy chim đập cánh bay tán loạn bay khỏi khu rừng, giống như có mùi máu tươi cứ quẩn quanh đầu mũi.
Tạ Lăng Du chẳng biết là đang nghĩ gì, đứng đó một lúc rồi buộc ngựa vào thân cây, tự tìm tảng đá ngồi xuống.
Con ngựa bướng bỉnh nhai rễ cỏ dại trong tay hắn, không ngừng giật giật.
Tạ Lăng Du vô thức buông lỏng cảnh giác, vừa bực mình lại vừa buồn cười nói: “Cái gì cũng phải nhai một cái mới chịu, đúng là con ngựa tham ăn.”
Đột nhiên một tiếng gió xé ngang.
Sắc mặt Tạ Lăng Du căng thẳng, theo bản năng nghiêng đầu, tay sờ vào cung tên.
Ngay sau đó đồng tử hắn co rút lại, nhất thời đứng sững lại.
Một con thanh xà bị ghim trên thân cây, lưỡi rắn màu đỏ tươi vắt bên miệng, chết rồi.
Thường thì rắn càng sặc sỡ sẽ càng độc.
Tạ Lăng Du lạnh sống lưng, nghĩ lại mà sợ.
“Chốn rừng hoang mà cũng dám phân tâm, ngại mình sống lâu quá à?”
Áo đen thêu họa tiết vàng, là trang phục đặc trưng của người tộc Thanh Khâu.
Tuy lời nói không dễ nghe nhưng nghĩ lại người ta cũng là có lòng tốt, Tạ Lăng Du chắp tay với hắn: “Đa tạ Thanh Khâu công tử cứu giúp, tại hạ Tạ Lăng Du.
Nếu sau này có gì giúp đỡ được, công tử cứ tới Tạ phủ tìm ta.”
Thanh Khâu Quyết không đáp lại, khẽ cười khéo cương chuẩn bị rời đi.
“Công tử chờ đã!”
Tạ Lăng Du có chút bướng bỉnh lên tiếng, rút ngọc bội bên hông lên ngựa đi tới, nhét ngọc bội vào tay đối phương.
“Tạ gia có ơn tất báo, công tử không cần coi như lời vui miệng.
Ân tình này ta sẽ luôn ghi nhớ, lời hứa vĩnh viễn.”
Thanh Khâu Quyết nhướng mày, ánh mắt dừng ở ngọc bội trong lòng bàn tay, lại ngước mắt nhìn Tạ Lăng Du đang nghiêm túc, ngón tay không tự chủ mà vuốt nhẹ mấy cái.
Sau đó ném lại cho Tạ Lang Du, trong ánh mắt ngu ngơ của đối phương chế nhạo nói: “Không phải đều nói “ân cứu mạng không gì đền đáp được, chỉ có thể lấy thân báo đáp” sao.
Tạ công tử tài mạo đều xuất chúng, cũng không phải là không thể…”
Tạ Lăng Du đỏ mặt, không nhịn được phản bác: “Đó là nữ tử, ta sao có thể…”
Sau đó ngậm miệng dưới ánh mắt trêu trọc của đối phương, muộn màng nhận ra mình đã bị chơi.
Tạ Lăng Du bực dọc kéo dây cương quay đầu, dừng lại một chút như đang đấu tranh.
Sau một lúc mới nén giận nói: “Công tử đừng lấy tại hạ ra làm trò vui.”
Vừa nói, hắn kéo dây cương quay đầu, ánh mắt sáng ngời, trừng mắt không quá hung dữ liếc Thanh Khâu Quyết một cái: “Nếu huynh mở lời, chỉ cần không vi phạm gia huấn Tạ gia, ta nhất định sẽ dốc sức hoàn thành.”
Nói xong, hắn giục ngựa về phía trước, không quay đầu lại.
Nhưng hắn đợi rất lâu, cho đến khi nghe tin người nọ đã chết cũng không chờ được một lời nào.
Lần cuối cùng bọn họ gặp mặt là hai năm sau săn thu.
Đại công tử Thanh Khâu gia có một đôi mắt phượng ẩn tình, dung mạo tuấn tú diễm lệ, có thể nói gọi là tướng mạo của thần tiên.
Y cưỡi một con tuấn mã, áo choàng khẽ bay, mắt phượng nhíu lại, lười biếng nhìn ngắm xung quanh.
Người này xuyên qua đám người tìm được hắn còn cười khiêu khích, hắn tức đến mức không nói một câu cũng chẳng thèm nhìn.
Nhưng cuối cùng lại phát ra áo tù, chật vật giống như ăn xin bên đường, giữa trưa bị chém đầu ở đầu đường.
Tạ Lăng Du chỉ nhìn thoáng qua từ xa, trầm mặc rời đi.
Hắn chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, hốc mắt nóng lên.
Đám người ồn áo, cả người hắn như bị ngâm trong nước, lại như bị một lớp màng bao lại, nghe chẳng thấy nhìn chẳng rõ.
Đột nhiên, tiếng khối gỗ rơi xuống đất vang lên, giống như lưỡi dao mỏng chém rách màng, lại như đá ném tóe nước.
Hắn chỉ cảm thấy cái gì đó đã thay đổi, đám người trở nên sống động, âm thanh cũng mạnh mẽ tràn vào tai hắn.
Tạ Lăng Du đột nhiên quay đầu lại, chỉ kịp đối diện với một đôi mắt phương xinh đẹp trong trẻo.
Bọn họ nhìn nhau cách một đám người.
“Hoài…”
Giây tiếp theo, một ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào mắt hắn, máu tươi vương khắp nơi.
“Chống rừng hoang cũng dám phân tâm, ngại mình sống lâu quá à?”
Áo đen thêu họa tiết vàng, là người cứu hắn – Thanh Khâu công tử, đã từng là người xuất sắc xuất chúng nhất trong hàng tiểu bối, là “Hoài Cẩn” mà hắn vẫn luôn ngưỡng mộ nhưng lại vì ra vẻ mà chưa bao giờ nói ra lời.
Đây là người mà hắn muốn kết giao thành huynh đệ thân thiết nhất, cho dù bản thân trong mắt đối phương có thể chẳng là gì.
“Vân Lâu, Vân Lâu!”
Tiếng gọi quen thuộc vang lên.
Tạ Lăng Du đột nhiên mở to mắt, xoay người ngồi dậy, thở hổn hển bình tĩnh lại.
Sau một lúc lâu thở dài theo lời đứng dậy mở cửa, tiểu đồng chạy vặt ở cửa nhanh chân bưng đồ chạy tới.
Mạnh Nghị bị quầng thâm dưới mắt hắn dọa sợ: “Đêm qua ngươi làm cái gì thế?”
Tạ Lăng Du nhận lấy đồ trong tay tiểu đồng, đi rửa mặt.
Tâm trạng hơi trĩu nặng, nói cho có lệ: “Săn thú.”
Mạnh Nghị nhìn hắn một cách hoài nghi, từ từ trợn tròn mắt, giọng điệu phức tạp: “Ngươi…!Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là quân tử chính trực.”
Nghe thấy thế, Tạ Lăng Du suýt nữa cắn phải đầu lươi, mắtt trợn trắng quay lại trừng hắn hung dữ: “Ngươi toàn nghĩ cái gì đâu..”
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã cùng tiếng gọi to: “Công tử, công tử!”
Mạnh Nghị hơi sửng sốt, nhìn nhau với Ta Lăng Du, hai người đồng thời hướng ra phía ngoài cửa.
Gia nô vội vã chạy đến, thái dương vã mồ hôi, thở không ra hơi, sợ làm chậm trễ công việc: “Công…!công tử, Chu công công đến phủ, triệu công tử tiến cung.”
Tạ Lăng Du không kịp suy nghĩ, đành phải tạm biệt với Mạnh Nghị, theo gia nô đi ra.
Xa xa đã thấy Tạ thừa tướng đang cùng một vị công công nói chuyện, hắn ổn định tâm lý, bước qua đó.
Hắn lễ phép chắp tay, khách khí nói: “Phụ thân, Chu đại nhân đợi lâu rồi.”
Chu Hỉ từ trước đến nay khá lạnh lùng, lần này lại tươi cười với hắn: “Tạ công tử khách khí rồi.”
Tạ thừa tướng vỗ vai hắn, trong ánh mắt hiện lên phiền muộn, xoay người nói với Chu Hỉ: “Con nhỏ không hiểu chuyện, mong đại nhân chiếu cố.”
Chu Hỉ gật đầu: “Thừa tướng yên tâm.”
Tạ Lăng Du lén nhìn Chu Hỉ, phát hiện màu da y tái nhợt hơi tăm tối nhưng mặt mày lại rất đẹp, cười lên như xua tan mây mù, thêm vài phần đáng yêu..