Chu Hỉ dẫn theo Tạ Lăng Du vào cung.
Suốt dọc đường Tạ Lăng Du có chút bồn chồn, âm thầm suy đoán xem bệ hạ gọi hắn là vì chuyện gì.
“Tạ công tử không cần căng thẳng, bệ hạ là có chuyện muốn nhờ vả.” Chu Hỉ rõ ràng là đi ở phía trước, lại như là đoán được ý nghĩ của hắn.
Tạ Lăng Du trút bỏ được gánh nặng trong lòng nhưng vẫn không dám buông lỏng cảnh giác.
Một lúc sau, hai người đến trước Cần Chính điện, cũng chính là nơi thường ngày bệ hạ hội kiến đại thần, phê chữa tấu chương.
“Bệ hạ, Tạ công tử tới rồi.”
Chu Hỉ tiến lên, nhỏ giọng nói, xong liền lui lại một bên.
Trọng Lục nghe thấy liền buông công văn trong tay xuống.
Tạ Lăng Du đúng mực hành lễ: “Bệ hạ.”
Trọng Lục gật đầu ý bảo miễn lễ.
Y là một tráng niên chính trực nhưng mặt mày lại tăm tối và uy nghi, trông sát khí nặng nề.
Trọng Lục không nói lời dư thừa vô nghĩa, nhíu mày nói: “Mấy ngày gần đây tin tức truyền đến từ Tử Châu nói rằng trong thành không có dấu hiệu nhiều nạn dân ồ ạt tràn vào, các vị đại nhân trong triều cũng chưa phát hiện điều gì khác thường ở khu vực của mình.”
“Lần này gọi ngươi đến là muốn ngươi đi điều tra vài chuyện, có ý kiến gì không?”
Ánh mắt của Tạ Lăng Du đã lóe lên khi nghe được chũ “Tử Châu”, ngoài mặt lại bình lặng, cung kính hành lễ: “Thần nhất định không làm nhục sứ mệnh.”
——————
Lệnh của bệ hạ truyền xuống, bọn họ đành phải khởi hành ngay tức khắc.
Đi Tử Châu cùng Tạ Lăng Du còn có Mạnh nghị và một vị võ quan họ Hà bệ hạ phái tới bảo vệ bọn họ.
Người đi theo không nhiều lắm để tránh rút dây động rừng.
Tử Châu không xa cũng không gần.
Trên đường đi bọn họ mất không ít sức lực, giờ phút này cũng có chút mệt mỏi.
“Ngươi nói xem gần đây không có tin tức gì, vậy nhiều nạn dân như thế rốt cuộc là từ đâu mà đến?” Hai người lắc lư cưỡi ngựa, Mạnh Nghị không nhịn được tiến lại gần hỏi.
Mắt thấy bóng dáng của thị trấn nhỏ cách đó không xa dần hiện ra, Tạ Lăng Du thở dài, không chút khách khí cầm quạt xếp đập vào đầu Mạnh Nghị: “Đồ ngốc, đó không phải thiên tai mà là nhân họa.”
Mạnh Nghị nhíu mày suy nghĩ một lát, vỗ tay một cái nói: “Ngươi nói là…”
Tạ Lăng Du thoáng nhìn Hà võ quan, liền ôm lấy Mạnh Nghị vỗ vỗ bả vai làm bộ đùa giỡn, nhẹ giọng nói: “Trở về rồi nói…”
Tiếng người ồn ào truyền đến.
Nhà cửa trong trấn nhỏ dày đặc, trông vô cùng náo nhiệt.
Tạ Lăng Du dẫn người đi qua một tửu lâu lớn, thấy điều kiện sạch sẽ liền chuẩn bị nghỉ chân ở chỗ này một lát.
Ánh mắt hắn lướt qua tấm bảng gỗ nhỏ ở dưới bảng hiệu, trên mặt khắc hoa văn tinh xảo: Cáo trong sương.
Mấy người thanh toán xong, được người hầu dẫn đến phòng.
Hà võ quan là một người thô khệch không giỏi nói chuyện, quy củ chào hỏi bọn họ rồi đi lên phòng, thái độ không thân thiện lắm.
Người hầu nhẹ nhàng để hành lý vào trong phòng, mệt đến mức cả người đầy mô hôi.
Tạ Lăng Du thấy vậy liền cho thêm chút bạc: “Vất vả rồi.”
“Không vất vả không vất vả, công tử khách sáo quá…” Người hầu chất phác ngây ngô cười, nhận lấy bạc rồi cảm tạ hai vị công tử xong liền nhanh chóng rời đi.
Mạnh Nghị đánh giá nhà trọ này, rót hai chén nước: ” Tử Châu mấy năm nay chưa từng xảy ra chuyện gì, tại sao lại đột nhiên…”
Tạ Lăng Du cầm lấy chén trà, lắc đầu: “Hạ Uý cũng không báo cho ta tin tức gì, chắc là không phải vấn đề của Tử Châu.”
Mạnh Nghị buồn bực, đột nhiên trong đầu chớt lóe lên: “Ngươi biết à?”
Tạ Lăng Du giễu cợt nhếch miệng: “Bệ hạ phái ta đến điều tra đâu là thành Tử Châu.”
Này rõ ràng là muốn điều tra Tạ Lăng Du hắn.
Thứ nhất là thành chủ thành Tử Châu có quan hệ với Tạ gia; thứ hai là Tạ gia như cây to đón gió, nếu chuyện nạn dân có ẩn tình gì mà Tạ gia có chút hai lòng thì bên này gió thổi cỏ lay, bên kia vị ở kinh thành cũng biết là từ đâu thổi tới.
——————
Sương mù bao quanh dãy núi, không thể nhìn thấy cảnh vật bên trong nhưng vẫn nghe được tiếng chim hót.
Ưng Nhãn chỉ trong mấy nhịp thở đã thuần thục nhảy qua tảng đá, đi thẳng đến chỗ tảng đá không dễ thấy kia.
Hắn lấy từ trong ngực ra một mảnh ngọc bội rồi đặt lên tảng đá.
Tảng đá kia trong nháy mắt biến hóa, sương mù bốc lên từ bốn phía.
Một con hồ ly bằng bạch ngọc sinh động như thật trong miệng ngậm ngọc bội, phía sau nó là một điện phủ lầu các tinh xảo và hoa lệ.
Chủ các là Vụ Nhiễu các – chỗ ở của gia chủ Thanh Khâu.
*Vụ Nhiễu có nghĩa là sương mù vây quanh
Năm tòa lầu còn lại là chỗ của tổng bộ tinh nhuệ.
Năm tòa lầu này bao quanh Vụ Nhiễu các, thoạt nhìn khiến người ta phải kinh ngạc.
Thật khó để tưởng tượng đây là một tổ chức ngầm, thiết nghĩ nếu nó còn tồn tại nhất định là không tầm thường.
Bên cạnh Vụ Nhiễu các có một suối nước nóng, đi sâu vào trong có một tiểu viện.
Ưng Nhãn vừa bước chân vào liền thấy một nam nhân mặt áo bào trắng lười biếng dựa trên ghế, tên chân chó Kim Triền đang bóp chân cho y, thỉnh thoảng còn đút trái cây cho y.
Lộc Hồi và Long Đoạt đang đánh cờ.
Long Đoạt nhìn thấy hắn thì mắt sáng lên giống như nhìn thấy cứu tinh.
Ngoại trừ Hồ Diện đang có nhiệm vụ, những người khác đều đang trong tình trạng lười nhác tu tiên dưỡng lão tu thân dưỡng tính.
Ưng Nhãn cố nén thở dài, gọi một tiếng: “Công tử.”
Nam nhân lúc này mới miễn cưỡng mở mắt, đẩy cái tên Kim Triền nịnh hót vì tiền kia ra, ngồi thẳng dậy: “Nạn dân đến Tử Châu rồi?”
Hai người chơi cờ cũng dừng động tác lại.
Có chính sự, rốt cuộc bọn họ cũng thu hồi dáng vẻ lười chẩy thây.
Ưng Nhãn tiếp tục nói, có chút tức giận bất bình: “Vì…!Thanh thành quá hẻo lánh, cho dù người của chúng ta luôn cố gắng chăm sóc nhưng vẫn có không ít bá tánh đã bệnh đến tận xương tủy, không chịu được bôn ba mà chết dọc đường.”
Không khí tức khắc trầm xuống.
Long Đoạt không nhịn được, tức giận mắng: “Cái triều đình bây giờ đúng là một ổ rắn chuột hết thuốc chữa! Thằng nhãi Trọng Lục kia dành hết tâm tư cho cái long ỷ rồi.
Thanh thành tuy rằng hẻo lánh nhưng cũng không đến mức không có chút tin tức nào trong kinh chứ?”
Lộc Hồi lắc đầu, thở dài: “Trọng Lục không vô dụng đến vậy.
Sợ là tin tức đã sớm đến, hắn chỉ là không nóng vội mà thôi.
Hiện tại trong mắt hắn tính mạng của bá tánh không quan trọng.”
Kim Triền cầm lấy cái chén, liếc nhìn Thanh Khâu Quyết một cái, như lơ đãng mà nói: “Tạ gia công có vẻ như sắp đến Tử Châu rồi, đang ở trong thằng hèn…!À không, đang ở trong tửu lâu của chúng ta.”
Mọi người hai mắt nhìn nhau.
Thanh Khâu Quyết còn không thèm nhấc mắt, cũng không đáp lại trò của Kim Triền, chỉ nói: “Tử Châu là địa giới của Hạ gia, Trọng Lục vẫn là không buông được cảnh giác.
Nhưng mà vẫn phải cảm ơn hắn…!đã đưa thẳng Tạ Lăng Du đến trước mặt chúng ta.”
Mấy người quỷ dị trầm mặc một hồi.
Ưng Nhãn do dự nói: “Công tử, dù sao Tạ gia cũng là nửa giang sơn của triều đình, Tạ gia đại công tử chưa chắc sẽ dây vào vũng nước đục này.”.
truyện tiên hiệp hay
Thanh Khâu Quyết nhỏe miệng cười, lại lười nhác dựa về sau, nhắm mắt lại phất phất tay: “Đi điều tra “nguy lâu”* đi, có khi sẽ có thu hoạch bất ngờ.”
*Nguy lâu (危樓) là nguy lâu (lầu cao) trong bài thơ Dạ túc sơn tự của Lý Bạch.
Lầu cao là bản dịch mình chọn.
Trong mắt Ưng Nhãn hiện lên sự bất ngờ, gật đầu nói: “Vâng.”
——————
Trên trấn nhỏ rất đông người.
Mạnh Nghị theo ám chỉ của Tạ Lăng Du bám lấy vị võ quan gì đó xưng huynh gọi đệ, không bao lâu sau hai người đã nói từ trời nam đến biển bắc, từ kinh thành đến biên cương.
Tạ Lăng Du thầm giơ ngón cái cho hắn.
Hà võ quan tuy là nhãn tuyến của Trọng Lục, nhưng nhiệm vụ của hắn chỉ là nhìn chằm chằm xem Mạnh Nghị với Tạ Lăng Du có làm gì khác thường không.
Hiện giờ hai người đều đang ở dưới tầm mắt hắn, khiến hắn bất giác nới lỏng cảnh giác.
Tạ Lăng Du đề nghị đi ăn cơm trước, nói là hôm nay nghỉ ngơi một hôm, mai là có thể đến thành Tử Châu, trên đường còn hỏi thăm đặc sản ở trấn trên.
Hà võ quan không nhận thấy điều gì, đến tận lúc ăn cơm cũng không thấy có gì lạ thường.
Mấy người cười nói đi vào một tửu lâu nổi tiếng.
Vị võ quan gì đó không chú ý đến bảng hiệu trên cửa có cắm một lá cờ rất nhỏ, trên mặt thêu đầy sao và một tòa thiếu giác lâu.
Nguy kỳ, biểu tượng của “nguy lâu”..