Sương Mù Che Ánh Ngọc (Vụ Du)

Chương 41: 41: Quán Trọ



Xe ngựa xóc nảy tiến vào đường núi.

Ngón tay rõ ràng khớp xương của Thanh Khâu Quyết tùy tiện đặt trên ván gỗ của xe ngựa, trong ống tay áo rũ xuống có một bé rắn đen đi xuống theo ván gỗ, trên đuôi buộc một thứ khó phát hiện thấy.

Nó hoàn toàn lủi vào trong cỏ cây, nhanh chóng biến mất trong rừng.
Phồn trấn cách kinh thành khá xa, bọn họ đi đường cũng phải mất vài ngày.

Theo hướng đi này, bọn họ phải đi qua một dãy núi.

Nghe nói bên trong có nhiều thú dữ và phải ra khỏi đó trước lúc mặt trời lặn, nếu không ban đêm sẽ không an toàn.
Trong núi rừng yên tĩnh không tiếng động, cây cối to lớn cành lá tốt tươi, che hết ánh sáng bên ngoài.

Từ xa chỉ có thể thoáng thấy vẻ âm u, ở lâu trong đó sẽ khơi dậy sự nhút nhát trong con người ta.
Cái miệng nhỏ của Mạnh Nghị chưa từng dừng lại.

Nhưng ánh sáng càng ngày càng tối thì giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dường như nhận ra được điều khác lạ nên không dám nói tiếp nữa, sợ rằng sẽ thu hút phải cái gì không lành.
Tạ Lăng Du không nhịn được mà nhíu mày, vén màn lên nhìn ra ngoài.

Tia sáng thưa thớt chiếu vào nhưng không có sự ấm áp, nhìn đâu cũng thấy xương trắng đầy đất.

Hắn lập tức rùng mình, đưa tay vén rèm lên: “Cái này…”
“Suỵt.” Người mặc áo vải thô ngồi đằng trước dường như biết hắn muốn hỏi cái gì, không quay đầu lại mà nhỏ giọng nói: “Thôn Vân lĩnh, đừng nói chuyện.”
Tôn tiểu tướng quân cũng đi chậm lại, giục ngựa đi tới, giảm tiếng xuống rất nhỏ: “Không nói với các ngươi là vì lo các ngươi hoảng sợ.

Nhỏ tiếng thôi thì không sao, giờ vẫn đang là ban ngày.”
Tạ Lăng Du gật đầu, hít sâu một hơi rồi ngồi về chỗ, xé một góc y phục quấn quanh miệng Mạnh Nghị mấy vòng.
Mạnh Nghị: “?”
Tạ Lăng Du trìu mến vuốt đầu hắn, thở dài nói: “Thiệt thòi cho ngươi rồi Tử Việt.

Ta sợ ngươi không kiềm chế được nên vi huynh giúp ngươi một phen luôn.”
Mạnh Nghị: “…”
Tạ Lăng Du đẩy cái bản mặt như muốn ăn thịt người ra, vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần.
Nhưng trong lòng lại không bình tĩnh như ngoài mặt.


Thôn Vân lĩnh nổi tiếng là “dãy núi ăn thịt người”.

Nơi này đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến người nghe phải kinh sợ.
Người ta đồn rằng Thôn Vân lĩnh có biển rắn, bầy sói, mãnh hổ và các loài thú dữ khác.

Nếu kinh động đến bọn chúng thì đến xác cũng chẳng còn.

Còn có người nói rằng nơi nay có một bộ lạc cổ xưa, thích ăn thịt người cho vui.
Thậm chí còn có người bảo chỗ này từng là hoàng cung của triều đại nào đó, có rất nhiều oán linh chết oan, ban đêm nguy hiểm khắp nơi.
Dần dà liền truyền ra một quy định.
Đường trên Thôn Vân lĩnh, ban ngày không nghe không nói không nhìn, ban đêm không được vào, cũng không được đột nhập.
Coi như Tạ Lăng Du và Mạnh Nghị cũng biết được rằng vì sao bệ hạ lại phái Tôn tiểu tướng quân đi cùng.

Tôn tiểu tướng quân chỉ mới đến tuổi cập quan đã nổi tiếng về chuyện “giữa đêm xông vào Thôn Vân lĩnh, mang chiếu chỉ cứu cha”.
Năm đó Tôn tướng quân lâm nguy, Tôn tiểu tướng quân suốt đêm mang theo binh phù xông vào Thôn Vân lĩnh Lúc ra khỏi đó cả người tắm máu, còn mang theo được một con ngựa không xây xước gì kịp thời dẫn viện binh đến, trở thành người đầu tiên ra khỏi Thôn Vân lĩnh vào ban đêm.
Bởi vậy, có nhiều người tự cho mình là siêu phàm, kết quả là bỏ mạng trong đó.

Càng ngày càng nhiều người chết ở Thôn Vân lĩnh, người sau mới không dám tùy tiện thử, chỉ còn lại một đống xương trắng trong lời đồn.
Không ai biết Tôn tiểu tướng quân ra khỏi đó kiểu gì.
Bề ngoài hai người cẩn thận quan sát xung quanh, không dám phân tâm.

Thật ra bọn họ vốn đang có một con đường khác an toàn hơn, nhưng đi đường đó tốn nhiều thời gian hơn, hiện tại Phồn trấn không chờ được nữa.
Tôn tiểu tướng quân như vô tình giảm tốc độ.

Thanh Khâu Quyết ngước lên nhìn hắn, ngáp một cái, dùng ánh mắt hỏi hắn có chuyện gì vậy.
Tôn tiểu tướng quân vừa định nói chuyện thì sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Thanh Khâu Quyết cũng nhíu mày.

Hai người đồng thời nhìn ra phía sau, xe ngựa chợt dừng lại.
Cách xe ngựa không xa có một con hổ đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Con hổ này rất lớn, phải gấp đôi những con hổ bình thường.

Tôn Kiềm theo bản năng định rút kiếm nhưng lại bị Thanh Khâu Quyết giữ lại, một cái tay khác của y thò vào trong xe ngựa, ra dấu “đừng động đậy”.
Tạ Lăng Du và Mạnh Nghị liếc nhìn nhau, trong lòng có dự cảm không lành.

Ở bên ngoài xe ngựa, hai người kia đối diện cùng với con hổ.

Thanh Khâu Quyết cũng không động đậy, chỉ lạnh lùng nhìn nó.

Con hổ gầm nhẹ, thân cũng bày ra tư thế tấn công.
Trong xe ngựa, Tạ Lăng Du chợt quay đầu lại, đương nhiên là không nhìn thấy được gì nhưng hắn nghe thấy rõ ràng, phía sau là một con hổ to lớn.

Nhưng nhớ tới dấu tay của Thanh Khâu Quyết, hắn không tùy tiện làm gì cả.
Thanh Khâu Quyết vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lẽo.

Y nhẹ nhàng giật giật ống tay áo, một bóng đen sượt qua.
Hơi phiền phức một chút.

Tuy rằng bây giờ là ban ngày nhưng nếu thật sự đánh nhau thì chỉ sợ tiếng động sẽ thu hút càng nhiều thứ khó chơi khác đến, chỉ có thể dùng phi tiêu độc thử xem sao.
Thanh Khâu Quyết cùng dây cương quật nhẹ con ngựa, con ngựa dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm mà từ từ tiến về phía trước.

Y vừa quan sát con hổ vừa siết chặt mấy cái phi tiêu trong tay.
Con hổ kia lại đứng yên, nhìn chằm chằm bọn họ một lát rồi từ từ lui về sau.

Trong lúc nó lùi lại, Thanh Khâu Quyết nhìn thấy bụng nó phồng lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Đây là một con hổ mẹ lần đầu mang thai, chắc là sắp sinh rồi, đang tìm chỗ để ẩn nấp nên sẽ không đi tấn công bọn họ.
Tôn Kiềm hiển nhiên cũng thấy, buông lỏng chuôi kiếm trên tay.

Cho đến tận khi con hổ rời khỏi tầm mắt của bọn họ hắn mới dục ngựa tới bên cửa sổ của xe ngựa, nhẹ nhàng nói: “Không có gì.”
Tạ Lăng Du vẫn luôn nghe ngóng động tính phía sau, sờ thấy người Mạnh Nghị toàn là mồ hôi lạnh, nói ra bên ngoài: “Làm phiền rồi.”
Mạnh Nghị làm vẻ mặt đau khổ, dựa sát vào Tạ Lăng Du, đến nhỏ giọng nói chuyện cũng không dám.

Hai người cứ rúc bên nhau ấm áp như vậy, chỉ một lát sau cơn buồn ngủ liền ập đến.
Bọn họ mơ màng ngủ ngủ thiếp đi.

Cũng may sau đó không gặp phải thú dữ gì, chỉ là gặp phải mấy con chim đang bay tán loạn, không cẩn thận thêm chút hoa văn cho xiêm y của Tôn tiểu tướng quân, lại đúng lúc đụng phải mấy con khỉ man rợ, bị cướp mất mấy miếng điểm tâm.

Cuối cùng lúc gặp phải một con trăn chặn đường, Tôn tiểu tướng quân rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa mà thẳng tay rút kiếm tiễn nó lên đường.
Thanh Khâu Quyết từ đầu đến cuối chỉ thả lỏng dựa vào cạnh xe ngựa, chẳng có chút ý định ra tay hỗ trợ nào, thậm chí còn thích thú nhìn đầu của Tôn Kiềm bằng ánh mắt tán thưởng.

Tôn Kiềm lẳng lặng nhìn dáng vẻ thảnh thơi Thanh Khâu Quyết, lại nhìn quần áo hỗn lộn của mình, vuốt nhẹ đầu tóc bù xù của mình, sờ cánh tay bị con khỉ cào thương.

Cuối cùng lau đi thanh kiếm dính máu, tra lại vào vỏ.
Nhìn sắc mặt mây đen giăng đầy của tiểu tướng quân, trông như muốn động thủ nhưng không biết là do nguyên nhân gì, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Bóng tối dần biến mất, cách đó không xa là một khoảng sáng bừng.

Tấm lưng hơi gồng chặt của Thanh Khâu Quyết giờ phút này cũng thả lỏng được một chút.

Tuy rằng dọc đường đi đều là vẻ thảnh thơi nhưng y vẫn luôn trong trạng thái đề phòng.

Nếu thật sự sau lưng gặp phải thứ gì đó thì già trẻ lớn bé gì cũng đừng hòng thoát ra được.
Đoàn người đi về phía đông một lúc lâu cuối cùng cũng thấy dân cư, là một thành trấn rất nhỏ.

Tôn Kiềm hỏi thăm người bản xứ, đoàn người đi đến quán trọ duy nhất ở trấn trên.

Nơi này hình như làm ăn không tốt lắm, nhưng cũng coi như sạch sẽ.
Thanh Khâu Quyết liếc nhìn xe ngựa, gõ gõ vào mạn bên: “Đến rồi.”
Tạ Lăng Du bị mấy tiếng gõ đánh thức, giật bắn người, Mạnh Nghị dựa vào hắn cũng sợ đến mức run lên.

Hai người ngái ngủ nhìn nhau, ngồi trong xe ngựa một lát rồi mới xuống.
Tạ Lăng Du nhẹ nhàng chạm chân xuống đất, một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, cứ như một giây trước còn đang trong rừng núi hoang dã nguy hiểm bốn phía, giây sau đã đến thị trấn vùng nông thôn đông đúc dân cư.
Đầu bị búng mạnh một cái, Tạ Lăng Du bị đau che lại, ngước lên khiếp sợ nhìn về phía tên đầu xỏ: “Huynh…”
Thanh Khâu Quyết dù bận nhưng vẫn ung dung hất cằm về phía quán trọ, hợp tình hợp lý nói: “Ngơ ra đấy làm gì, trả tiền đi kìa công tử, cả một đám đang đợi ngươi nuôi này.”
Mạnh Nghị ở đằng sau vừa mới bước một bên chân xuống, nghe được lời này không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn.

Đến chân thứ hai thì hắn lại quên mất cách sử dụng chân, vẫn là Tôn Kiềm lặng lẽ đỡ lấy hắn.

Mạnh Nghị chỉ lo hóng chuyện, bước xuống theo lực đỡ kia mới nhận ra người bên cạnh mình là ai.

Hắn sượng trân nói lời cảm ơn rồi cười gượng kéo Tạ Lăng Du đang đờ ra vào quán trọ.
Chủ quán và tiểu nhị nhiệt tình đón chào, trên mặt cười ra một chuỗi nếp gấp: “Qúy khách đi mấy người ạ?”
Tạ Lăng Du lấy túi tiền ra, thẳng tay ném xuống vào hạt đậu vàng: “Bốn người, lấy phòng tốt nhất…”
Tôn Kiềm nhíu mày, giữ hắn lại nhỏ giọng nói: “Tạ huynh, lấy hai phòng là được rồi.”
Tuy Tạ Lăng Du không biết tại sao nhưng vẫn sửa lời: “Hai phòng hạng nhất, đun chút nước ấm rồi cả đồ ăn nữa.”
Chủ quán cười tít cả mắt, liên tục dạ vâng.

Tiểu nhị vừa nghe xong liền khoác khăn lên cổ, ngoái đầu vào trong thét to “đun nước”, “lên món”.
Bọn họ tự lấy hành lý ra, trên đường đi Tôn Kiềm giải thích: “Ở bên ngoài đừng có ở một mình.

Có những nơi quán trọ không thể ở được, dân phong cũng không tốt.


Chỗ này ta đã ở mấy năm trước, không có vấn đề gì cả, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút.”
Tạ Lăng Du gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã hiểu.
Bọn họ không làm phiền người khác, tự đem hành lý lên lầu, cũng may đồ đạc không nhiều lắm.

Bọn họ bước lên cầu thang nhưng lại đứng hết trước cửa phòng.
Thanh Khâu Quyết cười như không cười dựa vào khung cửa, tỏ vẻ như không liên quan gì đến mình.
Mạnh Nghị túm chặt lấy Tạ Lăng Du, dùng biểu cảm viết ra hai chữ “cứu mạng”.

Tôn Kiềm do dự một chút rồi hỏi: “Tạ huynh ở cùng Thanh công tử hay ta?”
Mạnh Nghị phản ứng kịch liệt: “Hắn ở với ta!”
Tôn Kiềm khó xử nói: “Ngươi và Tạ huynh đều không luyện võ.

Nếu gặp phải chuyện gì thì phải làm sao?”
Một câu mà hỏi luôn cả Tạ Lăng Du.

Tôn Kiềm cũng không biết là hắn biết võ.

Tuy rằng hắn cũng không cố ý giấu giếm Mạnh Nghị, nhưng cái tên khờ này chắc cũng không phát hiện ra.
Tạ Lăng Du cảm nhận được sức nặng trên khuỷu tay mình càng ngày càng nặng xuống, hắn nhịn cười hỏi: “Ờm…!Tử Viêt này, ngươi chọn ở cùng Thanh công tử hay Tôn tiểu tướng quân?”
Mạnh Nghị: “…”
Mạnh Nghị cứng đờ liếc nhìn tên “hồ ly tinh” cười như như không cười kia, rồi lại chán ghét liếc sang cái tên nghiêm túc cứng ngắc, nhưng thấy là Tôn tiểu cổ hủ chính nhân quân tử.
Nội tâm hắn đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn không tình nguyện chọn Tiểu Cổ Hủ.

Hắn chán nản nói: “Tiểu tướng quân, làm phiền rồi.”
Tạ Lăng Du sợ khóe miệng mình sẽ lỡ rộng ra.

Nhìn huynh đệ tốt vào phòng xong mới lộ ra một nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa.

Kết quả vừa quay đầu lại đã thấy Thanh Khâu Quyết đang dựa vào tường cười tủm tỉm.
Tạ Lăng Du: “…”
Hắn ngay lập tức dừng biểu cảm lại, dối trá cười với y: “Đi nào.”
Nói xong Tạ lăng Du liền bước vào, còn tiện tay cướp lấy tay nải điểm tâm của Thanh Khâu Quyết.

Thanh Khâu Quyết lười biếng đứng dậy, chậm chạp theo vào.
Bọn họ dọn dẹp sơ qua một chút rồi xuống lầu dùng bữa.

Qua một lúc sau trời liền tối lại, Tạ Lăng Du tính sơ qua lộ trình, cảm thấy nếu như hôm nay thì ít nhất cũng phải bốn năm ngày mới đến được Phồn trấn.
Như vậy vẫn quá chậm, để nghĩ cách khác vậy..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận