Tạ Lăng Du lơ đãng ăn cơm, đột nhiên nói: “Từ ngay mai chúng ta thay phiên nhau lái xe đi, như vậy thì khoảng hai ba ngày là đến nơi được rồi.”
Mạnh Nghị bấm tay tính toán, phụ họa theo: “Đúng là hơi mệt một tí nhưng đến sớm cũng yên tâm hơn, các ngươi nghĩ sao?”
Hai vị còn lại đương nhiên là không có ý kiến, nhưng thành thật mà nói bữa này Mạnh Nghị ăn một cách thấp thỏm, ăn được một nửa thì nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: “Khách đi3m này mà cũng mở được nữa.
Chắc không phải chỉ có mỗi chúng ta làm khách hôm nay đâu nhỉ?”
Tạ Lăng Du dở khóc dở cười, nhìn xung quanh đúng thật là không có ai, không nhịn cười nổi liền cười mắng: “Ngươi không thể nghĩ đến chuyện chính một chút sao?”
Tôn tiểu tướng quân buông đũa, thật sự xem xét, một lúc lâu sau liền nhíu mày nói: “Không chỉ có vậy, vừa nãy ta xem ở góc phía đông trong phòng ngươi nghỉ, lúc mở cửa ra thấy bọn họ còn chưa dọn đồ đi, chắc là không sớm hơn chúng ta là mấy.”
Nói xong hắn chỉ mấy cái bàn gỗ xung quanh: “Trên mấy cái bàn gỗ này vẫn còn có một lớp dầu chưa sạch, hẳn là có khách vừa mới rời đi không lâu.
Chỗ này làm ăn không khấm khá lắm nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có đường sống.”
Mạnh Nghị ngẩn người ôm bát, lần này lại không tranh cãi gì, chỉ nhìn qua chỗ Tôn Kiềm nói rồi gãi đầu: “Còn chú ý đến mấy cái này nữa sao?”
Tạ Lăng Du cũng không để ý tới, liếc nhìn mẫy chỗ đó, không khỏi bái phục nói: “Đúng là tiểu tướng quân.”
Tôn kiềm lắc đầu, thoạt nhìn cũng không bận tâm lắm.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh ầm ỹ.
Một đám đàn công cường tráng, giọng nói thô kệch bước vào quán trọ, mặc kính trang, trông vừa hào sảng lại vừa không dễ chọc vào, bên hông treo xu lủng lẳng.
Thanh Khâu Quyết nãy giờ vẫn im lặng dùng ánh mắt lười biếng nhìn mấy người đó một lát rồi nở một nụ cười.
Nhóm người này rất ồn ào, giọng nói to lớn vang dội làm ong đầu người khác.
Tạ Lăng Du đau đầu buông bát đũa, nghiêng đầu thoáng nhìn.
Mạnh Nghị thì lại mắt ngơ tai điếc, ăn một cách nhiệt tình, chỉ một lúc sau liền gió cuốn mây tan, buông bát đũa xuống.
Tạ Lăng Du như chút được gánh nặng rồi bốn người họ cùng lên lầu.
Những người đằng sau nhìn nhau trong chốc lát rồi bắt đầu châu đầu vào xì xào.
Mạnh Nghị ăn uống xong liền bắt đầu mệt rã rời, không tình nguyện tạm biệt Tạ Lăng Du rồi đi theo Tôn Kiềm về phòng.
Tạ Lăng Du quay đầu lại vẫy tay với tiểu nhị: “Lát nữa tiểu huynh đệ đem chút nước tới nhé, làm phiền rồi.”
Người nọ hiểu rõ, bảo người dọn chậu tắm lên trước.
Tạ Lăng Du lẳng lặng nhìn xuống dưới lầu, trùng hợp lại chạm mắt với một người, người nọ liền vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Tạ Lăng Du cau mày không nói gì.
Thanh Khâu Quyết liếc nhìn hắn, tiện tay mở cửa nói: “Đừng nhìn nữa, không sao đâu.”
Tạ Lăng Du nghe vậy thì hơi thắc mắc, đi theo y vào phòng, đóng cửa lại xong liền không chờ nổi mà hỏi: “Sao huynh lại biết là không sao?”
Bước chân Thanh Khâu Quyết không ngừng lại, thong thả lấy quần áo tắm rửa của mình ra, đưa tay ra chỉ chỉ: “Ngươi nghĩ bọn họ là sơn tặc à?”
Tạ Lăng Du gật đầu rồi lại lắc đầu, ngón tay sờ mũi, hơi không chắc lắm: “Chợt thấy giống thôi, nhưng bọn họ không có cái khí chất kiểu đó lắm, bên hông cũng không đeo đao nên chắc là không phải.”
Sơn tặc quanh năm đeo đao trên người, ánh mắt cũng toàn là sát khí, sẽ không hòa nhã ngồi uống rượu ở quán trọ như vậy.
Thanh Khâu Quyết cởi qu@n áo, đi lại cho tiêu cơm, thuận miện chỉ điểm: “Thấy dây tiền bọn họ treo bên hông không?”
Tạ Lăng Du đương nhiên là có để ý đến, nhưng hắn cũng chưa nghe nói đến nên cũng thật thà gật đầu: “Có, đó nghĩa là gì vậy?”
Thanh Khâu Quyết lần này không cười chê kiến thức của hắn thiển cận.
Nếu không phải mấy năm nay y vào nam ra bắc có được nhiều kiến thức thì cũng không biết nhóm người này.
“Những người này là “thiện khách”, số đồng tiền bên hông là số lần họ làm việc thiện.
Đối với bọn họ bốn bể là nhà, đi đâu biết đấy, chỉ là mấy hiệp khách bơ vơ không nơi nương tựa mà thôi.”
Thanh Khâu Quyết thong thả nói, giọng nói trầm nhưng rõ ràng.
Tạ Lăng Du nghe những giọng nói thô kệch ở dưới dầu, đột nhiên lại cảm thấy cũng không ầm ỹ đến vậy.
Hắn cười nói: “Vậy cũng tiêu sái ha.”
Thanh Khâu Quyết không phủ nhận, giọng điệu hơi hờ hững: “Nếu có nhà để về thì làm gì có ai lại muốn phiêu bạt ở bên ngoài?”
Bọn họ tin vào điều thiện, ra ngoài hành thiện tích đức cho người nhà đã mất.
Đến lúc già rồi bệnh tật cũng không liên lụy đến người khác, tự mình tìm chỗ nào vừa mắt rồi chờ chết, có thể là bên gốc cây, có thể là bên hồ, cũng có thể là ẩn nấp trong rừng.
Một đời cứ như vậy mà qua đi, chẳng biết nên nói là tỉnh táo hay hồ đồ.
Nhưng hắn không nói ra những lời đó.
Tạ Lăng Du là một người thích phiền lòng, hay vì người khác mà khiến bản thân khó chịu.
Nhưng Tạ Lăng Du lại dừng lại một chút, nhìn người trước mặt mình lại nghĩ rằng…!Lúc y nói những lời đó không biết trong lòng có dậy lên chút chua xót nào không?
Không để cho hắn có cơ hội nghĩ sâu hơn, bên ngoài truyền đến tiếng gọi của tiểu nhị: “Mời công tử mở cửa, nước ấm đến rồi ạ!”
Tạ Lăng Du nhanh chân bước một bước dài đi ra mở cửa.
Hai tiểu nhị mồ hôi đầy đầu dọn chậu tắm, phía sau còn có thêm mấy người đi cầm theo thùng gỗ đựng nước.
Bọn họ đặt chậu tắm ra sau bình phong, qua qua lại lại vài lần cuối cùng cũng đổ đầy được chậu tắm.
Tạ Lăng Du cảm ơn xong thì đi tìm quần áo để tắm rửa.
Phía bên kia Thanh Khâu Quyết rất tự giác, đã ra sau bình phong cởi qu@n áo.
Tạ Lăng Du vừa quay đầu lại đã thấy một bóng dáng khiến người ta nghĩ xa xôi.
Người nọ ngồi vào trong chậu tắm, còn ngẩng cổ để lộ ra đường nét yết hầu rõ ràng, từ trong cổ họng phát ra một tiếng thở thỏa mãn.
Hắn vội vàng nhìn đi chỗ khác, th ở dốc lấy điểm tâm bày ra bàn.
Thanh Khâu Quyết lại đột nhiên lên tiếng: “Muốn tắm ch ung không, chậu tắm này to lắm.”
Động tác của Tạ Lăng Du cứng đờ lại, do dự nói: “Ta không có thói quen tắm ch ung với người khác.”
Một lúc lâu sau chỉ nghe thấy một tiếng cười giễu cợt truyền đến từ sau tấm bình phong.
Tạ Lăng Du hiểu rõ đây là đang cười nhạo hắn ra vẻ đây mà.
Hắn trợn ngược mắt, tĩnh tâm lại rồi suy nghĩ chuyện Phồn trấn.
Hắn mải nghĩ ngợi mà không phát hiện ra tiếng nước đã dừng từ lâu.
Mái tóc Thanh Khâu Quyết xõa xuống vai, thấm ướt vải áo.
Đôi mắt trong veo của y lười biếng nhìn mặt Tạ Lăng Du rồi khẽ cười một tiếng.
Thù sâu lắm khổ, đúng là một cuộc sống vất vả.
Tạ Lăng Du nghe thấy tiếng động liền giật mình, quay đầu lại thì thấy Thanh Khâu Quyết lại đang là cái dáng nửa sống nửa chết.
Xiêm y trên người y lỏng lẻo, cứ nhất định phải lộ ngực, tóc cũng không lau khô làm cho đầu vai đã ướt được phân nửa, trông đã biết không phải trai nhà lành.
Hắn nhìn mà nhíu mày, không nhịn được mà quăng sang một cái khăn trắng: “Lau đi, mặc quần áo cho đàng hoàng vào.”
Vốn dĩ đã không phải loại tốt đẹp gì, giờ trông lại càng không giống.
Thanh Khâu Quyết đưa tay ra nhận lấy.
Tạ Lăng Du cũng lười quan tâm y nghĩ thế nào, chờ đám người thay nước xong thì liền cởi qu@n áo, thoải mái chìm xuống nước.
Nước ấm bao quanh mình, Tạ Lăng Du cũng không nhịn được mà kêu khẽ một tiếng, thật là thoải mái.
Hắn nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau, còn không quên quan tâm đ ến tình hình của Phồn trấn: “Bây giờ tình hình Phồn trấn thế nào rồi?”
Cách đó không xa truyền đến giọng nói hờ hững của Thanh Khâu Quyết: “Càng ngày càng tệ…”
Nói xong, gióng nói này tiến từ xa tới gần, nháy mắt liền đến phía trước bình phong.
Trong phòng rất yên tĩnh, giống hệt như y đang ở bên cạnh hắn: “Nhưng người chúng ta đã đi trước được một bước rồi, trà trộn vào trong đám người cứu hộ.
Nhưng trận dịch này quá mạnh, vẫn cần chúng ta nhanh chóng đến đó.”
Tạ Lăng Du cảnh giác mở mắt ra, phía sau bình phong là một bóng người rõ nét.
Hai người đều chỉ nhìn thấy bóng dáng của đối phương.
“Ừ, chúng ta cũng không đợi nổi nữa.” Tạ Lăng Du nhíu mày nói.
Hai người đều không nói gì.
Bóng dáng phía trước bình phong rời đi, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy.
Một lát sau, nước bắ n ra.
Tạ Lăng Du lấy quần áo rồi lưu loát mặc vào, dùng khăn trắng lau bừa vài cái.
Bọn tiểu nhị đi vào dọn chậu tắm ra, tri kỷ đóng cửa hộ bọn họ.
Trong phòng lại một lần nữa yên tĩnh lại.
Bên tai hắn chỉ còn lại tiếng Thanh Khâu Quyết lật sắc.
Tạ Lăng Du không yên lòng nhưng cả ngày đi đường mệt mỏi, mọi người đều mệt cả, hắn lại còn nghe tiếng lật trang từ từ nhẹ nhàng kia thành ra mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Vì ngủ trong tư thế không đúng nên hắn khó chịu, tự đạp rơi giày của mình rồi lăn vào bên trong.
Ánh nến bập bùng vài nhịp rồi bị phất tay dập mất.
Thanh Khâu Quyết xoa xoa ấn đường, đẩy người đang nằm chềnh ềnh trên giường vào phía trong.
Người này chẳng động đậy gì, còn phối hợp lăn vào bên trong giường.
Thanh Khâu Quyết kéo chăn ra, như đạt phát từ bi mà nhường cho hắn một góc còn mình cuốn lấy hơn nửa cái rồi thoải mái nhắm mắt lại.
Đêm tối tĩnh lặng, trăng tròn vành vạnh.
Một đêm không mộng nhưng Tạ Lăng Du cũng không thoải mái.
Hắn cau mày trợn mắt, chỉ cảm thấy cánh tay tê dại rồi chăm chú nhìn lại.
Đập ngay vào mắt là một khuông mặt tuấn tú điềm tĩnh.
Trông thế mà người này cũng có chút nhan sắc, đương nhiên với điều kiện là y không coi mình như cái gối ôm và cũng không dùng tay mình để kê đầu.
Tạ Lăng Du càng thêm cau mày.
Hắn cũng không nói gì, cử động cánh tay một chút, nhìn chằm chằm Thanh Khâu Quyết.
Quả nhiên, Thanh Khâu Quyết hơi hé mở mắt ra, thấy biểu cảm này của hắn còn hơi giật mình, viết hai chữ vô tội lên mặt, rất tự nhiên nhấc đầu ra khỏi tay Tạ Lăng Du rồi xoay người tiếp tục ngủ.
Tạ Lăng Du mặt lạnh như băng, tay chân đều run bần bật.
Hắn đá vào mông người nào đó một cước, lạnh lùng nói: “Dậy ngay, chuẩn bị xuất phát.”
Thanh Khâu Quyết cười như không cười quay đầu qua, sắc mặt tăm tối trông rất không dễ chọc: “Đây là lý do ngươi đá ta sao?”
Tạ Lăng Du cũng không vừa, bắt chước cái điệu cười như không cười của y rồi âm dương quái khí nói: “Đâu có đâu, chân rút gân mà thôi, thông cảm cho.”
Một lát sau, hai người mặt mũi xanh lét đi xuống lầu.
Tôn Kiềm đang ngồi ngay ngắn dưới lầu ngước lên nhìn, Mạnh Nghị đang cắm cúi ăn uống cũng cảm nhận được mối nguy.
Mạnh Nghị nhìn hai người vừa xuống lầu, nuốt vào một miếng cháo.
Đợi bọn họ ngồi xuống, không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi: “Vân Lâu à, tối qua các ngươi ngủ không ngon sao?”
Sắc mặt Tạ Lăng Du hòa hoãn lại đôi chút, lắc đầu: “Không có gì.”
Trước mắt còn đang gánh vách chuyện hệ trọng, mấy người bọn họ cũng không có tâm trạng để nhiều lời.
Bốn người rời khỏi quán trọ, thay phiên nhau đánh xe như đã bàn trước, không hề ngừng nghỉ, hai ba ngày liền đến nơi.
Đường họ đi là núi hoang, vòng qua đường thủy, mấy ngày qua đã tiều tụy đi kha khá.
Hai người chưa chịu khổ bao giờ trông bằng mắt thường cũng thấy gầy đi.
Ngược lại là Thanh Khâu Quyết vẫn là cái vẻ hờ hững, Tôn tiểu tướng quân cũng vẫn còn có tinh thần.
Nhưng điều khiến cho bọn họ quan tâm đó chính là càng đến gần Phồn trấn thì dân cư càng thưa thớt.
Cho đến khi bọn họ đến được một thôn xóm ở trước Phồn trấn mới phát hiện ở đây đã không còn dân cư nữa, thậm chí nhà cửa bốn góc đều đã chăng đầy mạng nhện.
Đam Mỹ Cổ Đại
Trái tim Tạ Lăng Du lại càng thêm nặng trĩu.
Như vậy thì xem ra dịch bệnh ở Phồn trấn có khả năng còn nghiêm trọng hơn so với bọn họ nghĩ.
Bốn người xốc lại tinh thần, lúc trước khi mặt trời mọc cuối cùng cũng mơ hồ thấy được bia đá trước trấn nhỏ có khắc hai chữ – Phồn trấn.
Cuối cùng bọn họ cũng đến rồi.
Cửa lớn trên trấn đóng chặt.
Lúc này trời còn chưa sáng làm cho nó tăng thêm vào phần thê lương.
Bọn họ dừng ở cửa, Tôn tiểu tướng quân tiến lên gõ cửa, bên trong lập tức truyền tới tiếng nói.
“Ai đến vậy hả?” Người bên trong quát.
Tôn tiểu tướng quân cất cao giọng nói: “Bệ hạ có lệnh, đến cứu dịch.”
Cửa lập tức được mở ra, người mở cửa chính là một thủ vệ.
Mặt mày hắn đầy u sầu, thấy bọn họ liền ứa nước mắt, quỳ xuống hành lễ: “Ti chức tham kiến các vị đại nhân.
Hiện giờ tình hình khó khăn, xin các đại nhân cứu giúp các vị phụ lão hương thân!”
Rất nhiều thị vệ trông coi và quan viên địa phương nghe tin liền đến, dẫn đầu là một quan viên mũ miện oai phong, thấy tình hình liền đẩy thị vệ kia lảo đảo một cái, mắng: “Ngươi làm cái gì ở đây vậy hả, còn không mau mời đại nhân vào?”.