Ánh mắt Đào Cảnh Lộ nhìn về Hứa Ninh cùng Đào Thanh Bình chưa có đặt câu hỏi.
“Không có, thúc công.”
Hứa Ninh cùng Đào Thanh Bình đồng thời lắc đầu.
Quả thật trong lòng Hứa Ninh không có nghi vấn gì, câu hỏi của Đào Diệp cùng Đào Thanh Phong cơ bản đều đã bao quát những thắc mắc bọn hắn.
“Đã như vậy, thì hãy trở về tu luyện Xuân Phong Quyết cho thật tốt đi.”
Đào Cảnh Lộ nói: “Mỗi tháng vào mùng mười, nếu như tu luyện nội công tu có thắc mắc gì, có thể đến võ đài, nơi đó sẽ có tiền bối trong thôn trang giải đáp cho các ngươi. Chuyện này khác với tập huấn Liệt Phong đao pháp trước đó, không cần giao bạc, cũng không ép buộc, nếu như cảm giác mình tu luyện suôn sẻ thuận lợi, thì có thể không cần tham gia. Dù sao tu luyện nội công, mấu chốt đều dựa vào bản thân.”
“Còn có. . .”
Đào Cảnh Lộ lấy ra vài tờ giấy còn lại trong tay, phân biệt đặt trong tay mấy người.
“Đây là ban thưởng của các ngươi.” Đào Cảnh Lộ nói, “Đây là chứng từ đi đến kho binh giới nhận lấy vũ khí, nếu như ngươi luyện đao, thì nói là nhận đao, nếu như ngươi luyện trường thương, thì nói là lấy trường thương, đã hiểu chưa?”
“Đã hiểu.”
Bốn người đáp cùng một lúc, trong lòng cao hứng vô cùng.
“Tốt, các ngươi đi đi.”
Đào Cảnh Lộ phảy cái ống tay áo một cái.
“Vâng, thúc công.”
Mấy người đồng thời hành lễ cáo lui.
Ra khỏi tộc đường, bốn người cùng lúc đi về phía kho binh giới, như giao phó của Đào Cảnh Lộ, mỗi người tự lấy vũ khí thích hợp với bản thân.
Bởi vì Hứa Ninh luyện chính là Liệt Phong đao pháp, cho nên hắn liền lấy một thanh cương đao.
Sau đó, bốn người đường ai nấy đi.
Hứa Ninh không có lập tức trở về nhà, mà là một chuyến tới phòng thu chi.
Dựa theo Đào Vân Mãnh đã nói, lấy lại năm lượng bạc mà tỷ phu đưa cho tập huấn.
Tuy là năm lượng bạc hiện tại nhìn không lớn, nhưng cũng bằng nửa tháng thu nhập ở trong nhà.
Mặc dù lúc lấy tiền trong tay Hứa Ninh không có chứng từ, nhưng sau khi nói rõ nguyên nhân cho người của phòng thu chi nghe, người của phòng thu chi cũng không có làm khó dễ gì hắn.
Loại chuyện này sau này chỉ cần kiểm tra đối chiếu với Đào Vân Mãnh là được.
Nếu như Hứa Ninh nói láo, chắc chắn hắn sẽ phải trả giá chỉ sợ còn hơn cả năm lượng bạc này.
. . .
Sau khi lấy bạc xong, Hứa Ninh về đến nhà.
Bởi vì phải tốn thời gian đi lấy ban thưởng, cho nên lúc này đã qua giờ cơm, bất quá Hứa Liên cùng Đào Vân Xuyên vẫn chừa lại đồ ăn lại cho Hứa Ninh.
“Tỷ phu.”
Hứa Ninh xách cương đao, vào phòng.
“Trở về rồi sao. . .” Đào Vân Xuyên đang ngồi trên ghế đẩu, “Ngươi ăn cơm trước đi. . .”
Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên đều nhìn thấy thanh đao phía sau lưng Hứa Ninh nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.
Chẳng qua y nghĩ là Hứa Ninh mang đao từ tập huấn về nhà.
“Mau ăn đi, ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi một chút, buổi chiều còn phải đi tập huấn nữa. . .”
Hứa Liên đứng một bên nói.
Hứa Ninh bỏ đao xuống, ngồi ở trước mặt: “Tỷ, tỷ phu, buổi chiều ta không cần phải đi tập nữa.”
“Không cần đi là sao?”
Hứa Liên cùng Đào Vân Xuyên không hiểu: “Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ giáo đầu không muốn dạy đệ nữa à?”
Hai người bọn họ tưởng là Hứa Ninh luôn một mình luyện tập, vì thiên phú quá kém mà bị giáo đầu đuổi về.
Hứa Ninh thấy bộ dạng hoảng hốt của hai người, vội vàng nói: “Không phải, chỉ là giáo đầu nói đệ luyện tập rất tốt, đã vượt qua mức khảo hạch tập huấn, cho nên không cần phải đi tập huấn nữa.”
Hứa Liên cùng Đào Vân Xuyên nghe xong, đều há to mồm, còn tưởng rằng mình nghe lầm.
Hai người liếc nhau, lộ vẻ nghi ngờ.
“Hứa Ninh, đệ cũng đừng lừa hai bọn ta.”
Đào Vân Xuyên nói: “Tháng trước đệ còn buồn rầu cũng bởi vì tu luyện đao pháp khó có tiến bộ mà, làm sao chớp mắt đã nói giáo đầu nói ngươi luyện rất tốt chứ, còn vượt qua cả khảo hạch?”
Đối mặt câu hỏi của Đào Vân Xuyên , Hứa Ninh đã sớm chuẩn bị, hắn đã sớm nghĩ ra lí do thoái thác.
“Trước đó đệ luyện Liệt Phong đao pháp một mình, bởi vì đệ không nắm rõ trình độ tiến bộ của mình.” Hứa Ninh không nhanh không chậm, ” Sỡ dĩ tháng trước cảm thấy hoang mang, là bởi vì tiến cảnh quá nhanh mà vừa hay gặp phải bình cảnh. Cũng do không có người chỉ điểm, cho nên còn tưởng rằng đao pháp của mình bị dậm chân tại chỗ.”
“Hôm nay được giáo đầu giải thích nghi hoặc, mới biết thiên phú võ học của đệ kỳ thật không tệ.”
Dứt lời, Hứa Ninh lấy ra cuốn nội công, rồi chỉ chỉ thanh cương đao bên cạnh: “Tỷ, tỷ phu, các ngươi nhìn, cuốn nội công với thanh đao này, đều là ban thưởng sau khi ta đạt tiêu chuẩn khảo hạch trong thôn trang.”
Thời điểm Hứa Ninh nói chuyện, lộ vẻ rất có lực.
Tỷ tỷ tỷ phu cũng không hiểu gì đến võ học, mà mình giải thích cũng như phối hợp với ban thưởng đến như vậy, nhất định sẽ có thể thuyết phục được hai người bọn họ.
Quả nhiên, Hứa Ninh dứt lời, Hứa Liên cùng Đào Vân Xuyên đều im lặng.
Hai người bọn họ đều cảm thấy Hứa Ninh nói có chút ly kỳ, nhưng ban thưởng của thôn trang đang ngay ở trước mắt, bọn họ không tin cũng không được.
“Hứa Ninh, nếu dựa theo những gì đệ nói, thì hiện tại đệ cũng được coi như là võ giả chân chính rồi à?”
An tĩnh một lát, Đào Vân Xuyên mở miệng hỏi thử.
Giọng nói của y đầy nghi vấn, nhưng trong ánh mắt lại là vô cùng chờ mong.
“Đúng vậy.”
Hứa Ninh nặng nề gật đầu nhẹ.
Được Hứa Ninh xác nhận, Đào Vân Xuyên lại trầm mặc nửa ngày.
Thật lâu, y vỗ đùi, mười phần cảm thán cười: “Thật. . . Thật tốt. . . Nhà ta rốt cục cũng có võ giả!”
Ở thế giới này nếu trở thành võ giả, liền chân chính sẽ có vốn liếng để lập nghiệp.
Trước đó cuộc sống trong nhà túng quẫn, cũng là bởi vì thành viên trong gia đình đều là người bình thường.
Sau này không giống như vậy, Hứa Ninh đã trở thành võ giả, có thể nhiều kế sinh nhai để làm, thu nhập cũng nhiều.
Hứa Liên nhìn thấy dáng vẻ cao hứng của trượng phu, vẻ mặt cũng lộ ra mừng rỡ khó mà che giấu được.
Ngày sau chỉ cần Hứa Ninh chịu khổ, cũng không phải lo về chuyện cưới vợ, cũng như sinh sống sau này, hơn nữa trong nhà cũng có thể thoát khỏi cảnh nghèo khó, càng khá giả hơn.
Chuyện luôn một mực làm trong lòng mình lo lắng cứ như vậy mà giải quyết.
Trông thấy bộ dáng vui vẻ của hai người, trong lòng Hứa Ninh cũng ấm áp hơn.
Mặc kệ món tiền lớn từ việc bán Lương Khô Thảo, hay là thay đổi thân phận võ giả, Hứa Ninh chỉ biết rằng, mình đã bắt đầu mang đến chút gì đó thay đổi có lợi cho gia đình bình thường này.
Mà tương lai sau này, hắn cũng phải gánh càng nhiều trách nhiệm cho gia đình này.
“Phải càng thêm cố gắng hơn, một lòng với võ đạo.”
Lòng tin trong lòng Hứa Ninh, càng trở nên vững chắc.
….
Sau khi ăn cơm trưa xong, Hứa Ninh trở về phòng.
Sau đó Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên dỗ Đào Đào ngủ trưa cũng đi ra ngoài làm công.
Thời điểm hai người đi ra ngoài, khóe miệng còn mang theo nụ cười.
Nhìn Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên lộ vẻ vui mừng, Hứa Ninh cũng là cảm thấy vui lòng.
Bên trong căn phòng.
Hứa Ninh nhốt mình trong phòng, liền đặt cuốn nội công có tên là Xuân Phong Quyết lên trên bàn.
“Xuân Phong Quyết. . .”
Đối mặt với phương pháp có thể kích phát tiềm năng cơ thể mở ra căn cơ võ đạo chân chính, trong lòng Hứa Ninh có hơi kích động.
“Võ học bảng.”
Hứa Ninh ý thức khẽ động, võ học bảng liền xuất hiện ngay trước mắt của hắn.
——
Tính danh: Hứa Ninh
Võ học: Liệt Phong đao pháp (đại thành)+
Có thể dùng năng lượng: 0 điểm năng lượng.
——
Thông tin trên võ học bảng cũng không có bất kỳ biến hóa gì.
“Cũng không biết nên dùng cách gì mới có thể khắc Xuân Phong Quyết lên trên võ học bảng đây. . .”
Trong lòng Hứa Ninh tính toán: “Không lẻ phải đột phá đến Phàm cảnh nhất trọng Luyện Lực cảnh thì mới có thể bắt đầu dùng năng lượng tăng lên hay sao . . .”
Nếu thật là như vậy, Hứa Ninh thật cảm thấy nhức đầu.
Với thiên phú tiền thân, nếu không có võ học bảng, chỉ sợ tốn năm năm cũng không thể luyện Liệt Phong đao pháp đến tiểu thành, lại càng không phải nói đến Xuân Phong Quyết khó nuốt này.
Nếu như chờ mấy năm sau tu luyện Xuân Phong Quyết luyện tới Phàm cảnh nhất trọng mới có thể phát huy diệu dụng của võ học bảng, chỉ sợ thời gian lãng phí quả thật đúng là đáng tiếc.
“Không suy nghĩ nhiều nữa, thử trước rồi tính tiếp. . .”
Hứa Ninh lắc lắc đầu, bắt đầu học Xuân Phong Quyết.
Nội dung Xuân Phong Quyết cũng không phức tạp, câu chữ trong đó bình thường dễ hiểu, cũng không có chỗ nào đặc biệt khó.
Dù cho có nơi khó hiểu, cũng có thể dựa vào hình ảnh trợ giúp, lấy sức hiểu biết của Hứa Ninh, ngược lại cũng không có gặp được khó khăn gì.
“Xem ra Xuân Phong Quyết này, tu luyện cũng không khó. . .”
Hứa Ninh suy tư: “Chỉ là muốn chính thức tu luyện, nếm thử kích phát tiềm lực cơ thể, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng thành công. . .”
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Ước chừng qua một canh giờ, rốt cục Hứa Ninh đã hoàn toàn đọc kỹ cuốn sách mỏng nhánh này một lần.
Lúc này, Hứa Ninh lại mở võ học bảng ra xem.
——
Tính danh: Hứa Ninh
Võ học:
Xuân Phong Quyết (chưa nhập môn)+
Liệt Phong đao pháp (đại thành)+
Có thể dùng năng lượng: 0 điểm năng lượng.
——
Lần này, dưới võ học bảng lại xuất hiện một dòng chữ Xuân Phong Quyết.
“Xuân Phong Quyết xuất hiện trên võ học bảng rồi!”
Gánh nặng trong lòng Hứa Ninh lúc này liền được giải toả.
Còn hên là điều kiện khắc võ học bảng còn không có hà khắc như những gì mình đã lo lắng.
“Không biết là đột phá Xuân Phong Quyết lên Phàm cảnh nhất trọng, đến cùng là phải cần đến bao nhiêu năng lượng đây. . .”
Hứa Ninh cũng không chậm trễ, trực tiếp dùng ý niệm ấn vào dấu “+” sau Xuân Phong Quyết.