Phải chăng tiêu hao 3 điểm năng lượng, tăng Xuân Phong Quyết?
Có / không
——
“Đột phá đến Phàm cảnh nhất trọng chỉ cần 3 điểm năng lượng thôi sao. . .”
Hứa Ninh mím môi một cái.
3 điểm năng lượng này chỉ bằng điểm tăng Liệt Phong đao pháp lên tiểu thành, cũng không phải là rất nhiều, hoàn toàn có thể tiếp nhận được.
Bất quá trước mắt, điểm năng lượng dự trữ của mình đã sử dụng hết, không có cách nào trực tiếp tăng lên, ngược lại có chút đáng tiếc.
“Không.”
Hứa Ninh có chút bất đắc dĩ đóng lại võ học bảng.
Ngày sau nếu muốn tăng lên, trước tiên vẫn phải cần dự trữ năng lượng.
Chẳng qua đối với chuyện lấy được năng lượng mới này, Hứa Ninh đã không còn lo lắng.
Liệt Phong đao pháp của mình đã đại thành, sau này tiến vào Vân Trạch đại sơn phạm vi sẽ rộng hơn, mình hoàn toàn có thể di chuyển quanh quanh sát vòng trong.
Ở nơi đó, mình có thể thu càng nhiều thảo dược mọc tùm lum khắp nơi và sẽ càng có giá trị hơn so trước đó nhiều.
Trong Vân Trạch đại sơn, dựa vào thực lực võ giả của mình càng được phát huy sức mạnh toàn diện.
“Trước cứ nghỉ ngơi hai ngày, chuẩn bị thỏa đáng, rồi lần nữa lại lên núi.”
Hứa Ninh đã dự định tốt chuyện này.
Một ngày đã trôi qua.
Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên đi ra ngoài làm công, bởi vì hai người không ở nhà, cho nên Hứa Ninh liền tạm thời đảm nhiệm công việc trong trẻ.
Trong viện.
Hứa Ninh đứng đối mặt với Đào Đào.
Năm nay Đào Đào còn chưa đến bốn tuổi, người cao vẫn chưa đầy một mét.
Nàng cầm trong tay cây gậy gỗ mà nàng đuổi gà trước đó, mặt lộ vẻ nghiêm túc nhìn Hứa Ninh.
Nàng muốn quyết đấu với cậu nhỏ.
Đào Đào đứng ở trước mặt Hứa Liên thì vô cùng ngoan ngoãn trung thực, nhưng thực chất tính cách bên trong thì lại rất gan lỳ.
Bình thường chơi với mấy đứa bạn nhỏ toàn là lộ vẻ tiểu bá vương, thường hay đánh nhau với nam hài tử, luôn lấy sức mạnh ra để giải quyết vấn đề .
Mà ngày hôm qua, đúng lúc thấy Hứa Ninh thông qua khảo hạch tập huấn, lại lần nữa để cho ước mơ tập võ của Đào Đào càng khắc sâu hơn.
Về sau, Đào Đào luôn bám theo Hứa Ninh để bắt hắn dạy võ.
Đương nhiên Hứa Ninh không dạy nàng, tuổi Đào Đào còn nhỏ, nhà thì không khá giả, không có tài nguyên ủng hộ, mạo muội luyện võ rất dễ tự làm bị thương chính mình.
Đào Đào tự nhiên không phục, liền kêu gào muốn quyết đấu với Hứa Ninh.
“Phóng ngựa đến đây đi.”
Hứa Ninh hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu nhìn Đào Đào.
Đào Đào nghe nói, nhướng lông mày nhỏ.
Nàng cảm thấy mình như bị khiêu khích.
“A ~~ “
Đào Đào hô to một tiếng, cầm cây gậy gỗ lao tới.
Nàng dùng hết sức, muốn cho cậu nhỏ thấy thiên phú võ đạo của mình.
Nhìn thấy một cỗ sức mạnh nhỏ bé của Đào Đào, đôi mắt Hứa Ninh hơi híp lại.
Ngay tại thời điểm Đào Đào vọt tới trước mặt, cũng là lúc Hứa Ninh vừa nhấc chân lên, mũi chân ấn vào bụng nhỏ Đào Đào, thế là Đào Đào liền nửa bước khó đi.
Sau đó, Hứa Ninh dùng sức đẩy ra một cái.
Cả người Đào Đào chỉ có thể ngã ra giữa trời.
“Lại đến!”
Đào Đào không phục, đứng lên vỗ vỗ đất trên người, lại vọt tới.
Thế là, quá trình vừa rồi lập lại một lần nữa.
Đào Đào lại nằm ở trên mặt đất ngữa mặt ra trời.
Đột nhiên Đào Đào cảm giác như bị một đại thủ ấn đè xuống.
Chỉ thấy Hứa Ninh ngồi xổm xuống, ngồi lên bụng Đào Đào, để nàng không thể động đậy.
“Có phục hay không?”
Hứa Ninh nhìn Đào Đào.
“Không phục!”
Đào Đào vẫn còn giãy dụa.
“A. . .”
Hứa Ninh cười lạnh một tiếng.
Một tay giữ lấy Đào Đào, một tay khác thì bắt đầu cù lét cho Đào Đào ngứa.
“Có phục hay không?”
Hứa Ninh hỏi lại.
“Không phục. . .”
Đào Đào ngữ khí rõ ràng yếu lại.
Tiếng của nàng phát run, vừa tức vừa muốn cười khi bị cù lét.
“Có phục hay không?”
Hứa Ninh còn hỏi.
“Có. . . có, con phục!”
Đào Đào nhận thua.
“Phục thế là tốt.”
Hứa Ninh buông Đào Đào ra.
Hắn mắt nhìn mặt trời, cũng sắp đến trưa rồi.
Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên cũng sẽ về ăn cơm trưa, cho nên mình phải tự đi làm cơm.
Hứa Ninh đi tới nhà bếp nhìn vào thì phát hiện củi cũng không nhiều lắm, hắn đành phải chặt chút củi.
Còn Đào Đào khi bị Hứa Ninh đánh bại Đào Đào liền cảm thấy vô cùng thất bại, nàng liếc mắt nhìn con gà mái trong sân.
Gà mái giật mình một cái, tựa như bị ánh mắt kinh khủng nào đó để mắt tới, liền kêu to “cục cục tác” nhanh chân bỏ chạy.
“Đứng lại!”
Đào Đào co chân đuổi theo.
Đào Đào còn náo loạn, thì Hứa Ninh đã chặt xong bó củi.
Đang đỉnh bỏ đồ ăn vào nồi, thì Hứa Ninh nghe được ngoài cửa có người đang gọi mình.
“Hứa Ninh!”
Sau đó, một bên cửa sân bị đẩy ra.
Quách Dã đi vào.
Trên lưng hắn cõng đao, trong tay cầm một bao giấy dầu.
“Ngươi đang bận à?”
Quách Dã nhìn Hứa Ninh đang bận rộn, hỏi một câu.
“Đang định làm cơm trưa.”
Hứa Ninh nhìn thoáng qua Quách Dã: “Đang giờ ăn trưa ngươi đến đây làm gì, định ăn chực hay sao?”
“Không có.”
Quách Dã lắc đầu: “Tới tìm ngươi luyện võ.”
“Thế đợi ăn cơm trưa xong rồi nói sau.”
Hứa Ninh từ chối.
“Không cần ăn đâu, ăn cái này đi.”
Quách Dã cười một tiếng, mở bao giấy dầu ra, chỉ thấy bên trong bao giấy có mấy xâu thịt: “Cô phụ ta mua, ta lấy một ít.”
Cô phụ Đào Vân Cương của Quách Dã thường đi khắp nơi chung quanh Khang Vân huyện, thường xuyên mang về chút đồ ăn đồ uống mà Đào gia trang không có.
“Vậy thì đa tạ ngươi.”
Hứa Ninh cũng không già mồm, nhận lấy thịt: ” Để đa tạ ngươi, ta sẽ mang thịt đi hấp lại, rồi dạy ngươi luyện Liệt Phong đao pháp.”
“Được.”
Quách Dã nhếch miệng cười một tiếng.
Hứa Ninh tiến vào nhà bếp, Quách Dã hỏi thăm Đào Đào đại hiệp đang đuổi gà.
“Dã thúc.”
Đào Đào lễ phép vấn an.
“Ừm. . .”
Quách Dã bĩu môi một cái, năm nay mình mới có mười bảy tuổi, đã bị gọi thúc chả khác gì nói mình già.
“Cho ngươi.”
Quách Dã từ trong túi móc ra mấy viên đường, đưa cho Đào Đào.
Đây cũng là từ trong nhà lấy ra.
“Đa tạ Dã thúc.”
Hai mắt Đào Đào sáng lên, nhận lấy.
Nàng cũng không đuổi gà nữa, mà ngồi một góc trong sân liếm đường.
“Cương thúc cũng là cao thủ Phàm cảnh tam trọng Nội Doanh cảnh, Liệt Phong đao pháp cũng đại thành, Cương thúc không dạy cho ngươi hay sao?”
Hứa Ninh hấp thịt lên, rồi từ bên trong nhà bếp đi ra.
“Mấy ngày nay cô phụ ta vội thu mua dược tài mấy thôn làng chung quanh, căn bản không có rãnh để ý đến ta.”
Quách Dã phàn nàn nói: “Hồi đó kêu ta giúp hắn đi nói giá thì bộ dáng nhiệt tình, đàm phán xong rồi thì mặc kệ ta.”
Hứa Ninh lườm Quách Dã một chút, không có nói gì.
Mặc dù võ đạo của Quách Dã không có thiên phú gì, nhưng trong buôn bán thì lại rất tốt.
Hắn đàm phán mua bán cùng với thôn trang khác hoặc trong thôn, chẳng những giá cả hợp lý mà còn có quan hệ vững chắc với người mua.
Cũng bởi vì chính năng lực này, mà Quách Dã cũng có thể ngẳn mặt trước cô phụ, cũng như không cảm thấy phải ăn nhờ ở đậu.
“Được rồi, không nói nhiều nữa, trước tiên ngươi hãy luyện Liệt Phong đao pháp một lần cho ta xem.”
Hứa Ninh nói với Quách Dã.
Mặc kệ Quách Dã có thích luyện võ hay không, nếu như muốn tiến bộ, thì hắn vẫn cũng phải cần giúp một tay.
“Được.”
Quách Dã cầm cương đao sau lưng xuống, nắm chặt trong tay
Chất liệu thanh cương đao của hắn so thanh cương đao mà Hứa Ninh nhận ban thưởng thấp hơn một chút, nếu nhìn sơ qua thì chỉ có bốn năm cân, về độ to lớn cũng không khác gì như ở tập huấn.
“Hay da!”
Quách Dã khẽ quát lên một tiếng, giống như khích lệ chính mình.
Sau đó, diễn luyện Liệt Phong đao pháp.
Hứa Ninh đứng ở một bên, nhìn động tác Quách Dã, nhẹ lắc đầu.
Cũng giống như Đào Vân Mãnh nói lần trước, nền tảng cơ bản Liệt Phong đao pháp vẫn chưa có hiểu thấu đáo.
“Thế nào?”
Đánh xong đao pháp, Quách Dã hỏi cách nhìn của Hứa Ninh.
“Chẳng ra làm sao.”
Hứa Ninh cũng không để lại chút thể hiện nào: “Đến, ta biểu diễn cho ngươi xem một lần.”
Hứa Ninh rất có kiên nhẫn, trước tiên là mình diễn luyện từng động tác một cho Quách Dã thấy một lần.
Sau đó lại đưa ra chỗ thiếu hụt bên trong Liệt Phong đao pháp mà Quách Dã thi triển, cũng như đưa ra gợi ý sửa đổi.
Quách Dã trước đó chịu qua kích thích Hứa Ninh, cho nên học rất là chăm chú.
Qua ba lần luyện đao, vậy mà Quách Dã cũng đã sửa đổi không ít sai lầm.
“Ta cảm giác có chút tiến bộ!”
Tựa hồ Quách Dã đã nhận ra điểm này.
“Không sai, có chút tiến bộ.”
Hứa Ninh gật gật đầu, đưa cho khẳng định.
Quách Dã cười lớn một tiếng, cầm đao quăng xuống , trực tiếp lên ngồi tảng đá trong sân.
Đầu hắn đầy mồ hôi: “Hôm nay đến đây thôi, ta nghỉ chút đã.”
“Quả Đào, múc cho ta một gáo nước tới đây.”
Hứa Ninh gọi Đào Đào đang ngồi ở góc nào đó trong sân.
Đào Đào lên tiếng, chạy vào nhà bếp, từ trong vạc múc một gáo nước tới, không cho Quách Dã, mà là đưa cho Hứa Ninh: “Cậu nhỏ, uống nước.”
“Đưa cho Dã thúc ngươi.”
Nhìn thấy Đào Đào đưa nước cho mình, Hứa Ninh khoát khoát tay.
“Dã thúc, uống nước.”
Đào Đào lại mang nước đưa tới cho Quách Dã.
“Đứa nhỏ ngươi. . .” Quách Dã tiếp nhận gáo nước, lầm bầm một câu, “Dã thúc ngươi mệt tới bộ dạng này rồi, mà ngươi còn đưa nước cho cậu nhỏ ngươi, đúng là thân ngoại sinh nữ.”
Quách Dã uống “ừng ực ừng ực” xong, rồi trả gáo nước cho Đào Đào.
Đào Đào sờ sờ cái mũi nhỏ, nhe răng cười Quách Dã, rồi lại quay người chạy đi.
“Hứa Ninh, ngươi tính mấy ngày nay ở nhà trông Quả Đào hay sao?”
Quách Dã nhìn bóng lưng nhảy nhảy nhót nhót của Đào Đào, hỏi.
“Không, qua hai ngày nữa sẽ lên núi, hiện tại thực lực cao hơn chút ít, phạm vi có thể xông xáo rất rộng lớn.”
Hứa Ninh đáp lại nói.
“Vậy à. . .”
Quách Dã gật gật đầu, ngừng lại một chút, hắn đột nhiên nói: “À là vậy. . . Hai ngày tới cô phụ ta muốn vào thành giao nhận hàng hóa, ngươi có hứng thú làm vận chuyển hàng hay không?”