Đối mặt bọn mã phỉ đánh tới, Đào Vân Cương chủ động ra tay trước.
Hắn trực tiếp nhảy người lên, một đao chém vào một tên mã phỉ đang ngồi trên lưng ngựa.
Động tác của Đào Vân Cương trong nháy mắt bộc phát ra thực lực Phàm cảnh tam trọng, giờ phút này được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.
“Thật mạnh!”
Đây là lần đầu Hứa Ninh nhìn thấy cao thủ nội công cảnh giới ra tay.
Nếu như nói ngoại công đại thành như mình có thể tranh đấu được với võ giả Phàm cảnh nhị trọng, thì một khi mà gặp được võ giả Phàm cảnh tam trọng Nội Doanh cảnh, chỉ sợ đến mình cũng không cần nghĩ nữa.
“Hứa Ninh, mau dẫn Quách Dã chạy đi!”
Một đao kia vừa rồi, đã giúp Hứa Ninh cùng Quách Dã xé ra một đạo phòng tuyến của bọn mã phỉ.
“Biết!”
Hứa Ninh cũng không do dự, nắm lấy cơ hội, dắt lấy Quách Dã chạy về phía dốc núi bên cạnh.
Trên sườn núi cành lá giao thoa, cây cối mọc thành bụi, ngược lại có cơ hội thoát hiểm.
Quách Dã giờ phút này theo thật sát sau lưng Hứa Ninh, y biết võ công mình không tốt, cho nên hết thảy đều nghe theo Đào Vân Cương sắp đặt.
“Có tiểu lâu la muốn chạy?”
Nơi xa, Triển Tam Đao cười lạnh một tiếng, dùng đao chỉ một tên mã phỉ thấp lùn to con: “Ngươi đi lên giải quyết hai tên bỏ trốn kia.”
“Vâng!”
Tên mã phỉ thấp lùn to con tuân lệnh, giục ngựa xông lên dốc núi, đuổi theo Hứa Ninh cùng Quách Dã.
Triển Tam Đao cũng nắm chặt thanh khảm Đao của mình, lao về phía Đào Vân Cương.
“Đào Vân Cương, hôm nay nơi này sẽ là đất chôn xương của ngươi!”
Sau một khắc, Triển Tam Đao vung đao về phía Đào Vân Cương.
. . .
Trong núi rừng.
Hứa Ninh cùng Quách Dã vội vàng chạy trốn.
“Phía sau có tiếng vó ngựa.”
Hứa Ninh đột nhiên nghe được phía sau có tiếng động.
“Làm sao bây giờ?”
Quách Dã hỏi lại.
Đầu óc của y cũng rất là thanh tỉnh, nhưng lúc này mọi thứ đều phải dựa vào Hứa Ninh.
“Chân người khẳng định không thể so với móng ngựa được.”
Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, Hứa Ninh suy tư một hồi, liền nhìn thoáng lên trên cây cao bên cạnh.
“Trèo lên cây nhanh.”
Hứa Ninh tính thử lẫn trốn đối thủ.
Quách Dã cũng không lề mề, hai người riêng phần mình nhảy lên trên cây.
Rất nhanh, tiếng vó ngựa tới gần.
“Hử”
Mã phỉ thấp lùn to con cưỡi ngựa tới gần, chau mày: “Người đâu?”
Mới vừa rồi còn có thể thấy bóng người, nhưng mới vượt qua vài bụi cây, chớp mắt đã không thấy người đâu nữa.
“Làm sao có thể chạy nhanh như vậy được?”
Mã phỉ thấp lùn to con nhảy xuống ngựa.
Cả người khom xuống, bắt đầu quan sát mặt đất.
Rất nhanh, gã mã phỉ thấp lùn liền thấy dấu chân in trên mặt bùn đất.
“Vẫn là còn non lắm. . .”
Mã phỉ thấp lùn cười khẽ một tiếng, ánh mắt thuận dấu chân nhìn qua.
Theo đó, gã phát hiện dấu chân biến mất ngay trước một cái cây.
“Tìm thấy rồi. . .”
Mã phỉ thấp lùn đắc ý cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên.
Ngay lúc đó, trong nháy mắt một đạo bóng đen bất ngờ lao xuống.
Chỉ thấy Hứa Ninh tay cầm cương đao, trong ánh mắt lộ sát khí, vung đao chém xuống tên mã phỉ thấp lùn to con kia.
Thủ đoạn đánh bất ngờ từ trên cây xuống, chính là thủ đoạn Hứa Ninh đã dùng qua khi đối phó đám sói đen, hắn cũng xem như có kinh nghiệm.
Lưỡi đao của Hứa Ninh sắp chém vào trán của tên mã phỉ thấp lùn to con.
“Không được!”
Thì trong nháy mắt tên mã phỉ thấp lùn to con ý thức được nguy hiểm, liền ngửa ra phía sau, lấy tốc độ cực nhanh tránh đi một kích trí mạng của Hứa Ninh.
“Tốc độ thật nhanh!”
Hứa Ninh kinh hãi.
Mặc dù tốc độ né tránh của tên mã phỉ thấp lùn to con không nhanh bằng Đào Vân Cương, nhưng lại nhanh hơn nhiều so với mình.
Hơn nữa, vừa rồi tên mã phỉ thấp lùn to con duỗi người ra, Hứa Ninh còn nghe thấy trong cơ thể gã mơ hồ phát ra tiếng kêu gân cốt.
Hứa Ninh cũng biết những ai tu luyện nội công tâm pháp đến cảnh giới Phàm cảnh nhị trọng Gân Gốt cảnh mới có thể biểu hiện trạng thái như vậy.
Nói cách khác, đối thủ của mình, chính là võ giả Gân Cốt cảnh nội công!
“Tiểu tử ngươi ngoan độc lắm!”
Mã phỉ thấp lùn to con vừa né một kích của Hứa Ninh vừa nghĩ vừa sợ, nhìn Hứa Ninh, trên mặt gã cũng không che giấu sát ý.
Tên mã phỉ thấp lùn to con cũng cầm đao trong tay, liền bổ một đao về phía Hứa Ninh.
Đao là một trong những vũ khí mà được người của thời đại này sử dụng nhiều nhất.
Xoạt!
Mã phỉ thấp lùn to con vung đao mang theo tiếng xé gió.
“Sức mạnh bộc phát thật mạnh.”
Hứa Ninh cũng coi như là võ giả luyện Liệt Phong đao pháp đến đại thành, liếc mắt liền nhìn ra, mã phỉ thấp bé to con này cũng nắm giữ một môn ngoại công đao pháp tiểu thành.
Nhưng trong mắt Hứa Ninh, đao của gã kỳ thật rất là thô ráp, góc độ cùng phán đoán xuất chiêu khi ra tay với mình không tốt cho lắm.
Nhưng đao của gã nhanh cực kỳ, sức mạnh cũng rất lớn, một khi mình không né kịp, khẳng định sẽ mất mạng trong nháy mắt.
Bởi vì luôn bảo trì cảnh giác, cho nên Hứa Ninh cũng nhờ vậy mà tránh được một kích của gã mã phỉ thấp lùn to con.
“Ngươi cũng giỏi đấy, nhưng ngươi có thể chống đỡ được bao lâu đây?”
Ngoài miệng tên mã phỉ thấp lùn to con nói vậy, nhưng đao trong tay gã không ngừng bổ tới.
Lưỡi đao của gã giống như là một tấm lưới, dường như muốn bao phủ Hứa Ninh.
Keng!
Hứa Ninh cầm đao chống đỡ.
Hai thanh đao va vào nhau, Hứa Ninh cảm nhận được một cỗ sức mạnh khổng lồ từ trên thân đao truyền đến.
Hai cánh tay của Hứa Ninh trong nháy mắt run lên, thể nội cũng truyền đến một cỗ cảm giác vô cùng khó chịu.
Mã phỉ thấp lùn to con phát hiện Hứa Ninh lộ vẻ dị thường.
Thừa dịp lúc này, mã phỉ thấp lùn to con liền đạp một cước, Hứa Ninh không kịp né tránh, bị một cước đá ngã.
“Mình vẫn còn quá yếu!”
Hứa Ninh đau đớn.
Ngoại công của hắn đã đại thành, nhiều nhất chỉ có thể đối phó võ giả Gân cốt cảnh không tu luyện ngoại công, chứ một khi gặp võ giả Gân Cốt cảnh lại còn tu luyện một môn công phu tiểu thành, thì nền tảng căn cơ của thân thể sẽ được phát huy sức mạnh cường đại, đến lúc đó cán cân sẽ nghiêng qua một bên.
“Đến đây thôi!”
Mã phỉ thấp lùn to con thấy Hứa Ninh ngã xuống, lập tức liền định bổ một đao xuống.
“Nhận lấy cái chết!”
Ngay thời khắc Hứa Ninh gặp nguy cơ, trong nháy mắt trên đầu gã mã phỉ thấp lùn to con truyền đến tiếng hô.
Tình cảnh vừa rồi mà mã phỉ thấp lùn xém chút nữa bị giết đã khiến cho trong lòng gã hoảng sợ, cũng bởi vậy mà gã dừng động tác bổ về phía Hứa Ninh lại, mà vô thức đưa đao lên đầu ngăn cản.
Trong nháy mắt, mã phỉ thấp lùn to con liền thấy một bóng người nhảy xuống.
Trong tay người này không có cầm vũ khí, khiến cho gã mã phỉ thấp lùn to con có chút ngoài ý muốn.
Bất quá ngay sau đó, liền thấy bóng người kia bất ngờ ném ra một nắm bùn đất.
“Ám chiêu sao!”
Tên mã phỉ thấp lùn to con còn chưa kịp phản ứng, liền bị bùn đất bay vào mắt.
“Cơ hội tốt!”
Mã phỉ thấp lùn to con còn đang phủi mắt, Hứa Ninh thấy vậy trong nháy mắt đứng dậy, xách đao đâm tới.
Phốc phốc!
Mũi đao của Hứa Ninh xuyên thủng tim gã mã phỉ thấp lùn to con.
“Ngươi. . .”
Mã phỉ thấp lùn to con muốn quay người lại, nhưng cả người mất đi khí lực.
Hứa Ninh cầm đạo xoán một cái, rồi rút ra, gã mã phỉ thấp lùn to con trực tiếp ngã xuống đất tắt thở.
“Ngươi được lắm đấy, Quách Dã!”
Trận chiến vừa rồi, mặc dù quá trình cực nhanh, nhưng Hứa Ninh vẫn cảm thấy tinh thần mỏi mệt.
Nhất là lúc bị đá ngã, trong nháy khảm đao của gã mã phỉ thấp lùn sắp chém xuống, Hứa Ninh cảm giác như cảm nhận được hơi thở tử vong.
Nếu như không nhờ Quách Dã tập kích, chỉ sợ mình sẽ nằm lại đây rồi.
“Còn tốt còn tốt. . .”
Lo lắng trong lòng Quách Dã rốt cục cũng bỏ xuống.
Vừa rồi trước khi y trèo lên cây, y đã nắm lấy một nắm đất giữ trong tay, nếu như gặp địch nhân, cũng nhờ đó mà có cơ hội ngăn chở địch nhân một chút.
Sự thật chứng minh, suy nghĩ Quách Dã đã rất đúng.
Y bất ngờ ra tay liền khoáy nhiễu hàng động của gã mã phỉ thấp lùn, cũng giúp cho Hứa Ninh phát hiện sơ hở của gã.
“Lần này may mắn mà có ngươi.”
Hứa Ninh khoa tay múa chân với Quách Dã.
Quách Dã khoát khoát tay: “Thôi đi, nếu không nhờ có ngươi, với thủ đoạn không hại được ai chỉ sợ đến cái rắm cũng không có, vẫn là nhờ có ngươi đã cứu ta một mạng.”
“Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì bây giờ đây?”
Quách Dã nhìn thoáng qua thi thể gã mã phỉ thấp lùn kia.
“Cứ xem thử trên người gã có cái gì tốt không đã.”
Hứa Ninh cùng Quách Dã liếc nhau, bắt đầu lục lọi trên người mã phỉ thấp lùn.
Tìm tòi một hồi, đều không có thu hoạch được gì.
“Xem ra đám mã phỉ khi đi cướp, trên người cũng không mang thứ gì cả. . .”
Quách Dã lầm bầm một câu.
“Bất quá cũng không phải không có thu hoạch gì.”
Hứa Ninh nhặt thanh đao trên đất lên.
Chất lượng thanh đao của gã mã phỉ thấp lùn cũng không khác gì đao của hắn, nhưng cũng không có đáng giá lắm.
Nhưng gã vẫn còn có một con ngựa, bề ngoài con ngựa này bình thường, nhưng nó cũng không tỏ ra lanh lợi cho lắm mà lộ ra bộ dáng ỉu xìu.
Cũng không biết con ngựa này có ngu ngốc hay là gan lớn hay không, mà lúc vừa rồi Hứa Ninh giao thủ với gã mã phỉ thấp lùn, nó vẫn không bỏ chạy, biểu hiện không có tỏ vẻ hoảng sợ .
“Quách Dã, ngươi biết cưỡi ngựa chứ?”
Hứa Ninh hỏi.
“Biết một chút.”
Quách Dã gật gật đầu.
Trước đó đi theo Đào Vân Cương, y từng có kinh nghiệm cưỡi ngựa.
“Vậy thì tốt. . .” Hứa Ninh đưa đao của gã mã phỉ thấp lùn cho Quách Dã, sau đó nói, “Ngươi cầm đao rồi cưỡi con ngựa này, chạy thẳng về thôn trang.”
“Vậy còn ngươi?”
Quách Dã không hiểu.
“Ta sẽ quay lại một chuyến.”
Hứa Ninh nói làm cho Quách Dã kinh hãi.
“Ngươi nói cái gì?” Quách Dã tưởng mình nghe không rõ liền hỏi lại, “Ngươi muốn quay lại tìm cô phụ ta sao?”
“Phải.”
Hứa Ninh gật gật đầu.
“Ngươi điên rồi, Hứa Ninh!”
Quách Dã lộ ra mười phần lo lắng: “Vừa rồi ngươi làm thịt một tên lâu la đã tốn sức như vậy, nếu ngươi quay lại thì ngươi có tác dụng gì chứ?”