“Hơn nữa, ngươi quay lại thì làm sao mà bảo đảm an toàn cho mình được chứ?”
Mặc dù trong lòng Quách Dã rất lo cho an nguy cô phụ Đào Vân Cương, nhưng cũng không thể nhìn Hứa Ninh tiến vào chỗ chết.
Trong đáy lòng Quách Dã rất có lòng tin về sức mạnh thân thủ của Đào Vân Cương.
Đào Vân Cương bị chặn đường cướp của cũng không phải là lần một lần hai, cuối cùng đều hoá nguy thành an.
Còn Hứa Ninh thì mới vận chuyển hàng lần đầu tiên liền đã gặp chuyện này, khó khăn lắm mới bảo vệ được mình, nếu hắn còn quay lại cũng đủ khiến cho Quách Dã lo lắng vô cùng.
“Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không lộ mặt ra giao thủ đâu.”
Hứa Ninh giải thích nói: “Như ta vừa nói, chỉ cần ta không phát ra tiếng động, bọn hắn hẳn là không phát hiện được ta. Vừa rồi tên kia phát hiện chúng ta, chẳng qua là vô tình thấy dấu chân. Hơn nữa đám mã phỉ cũng không nghĩ ra là ta sẽ quay lại.”
“Thế nhưng ngươi quay lại thì có thay đổi được gì?”
Quách Dã vẫn thuyết phục Hứa Ninh.
Hứa Ninh nghe vậy, trầm mặc nửa ngày: “Quách Dã, mặc dù ta mới vận chuyển hàng lần đầu, nhưng ta cảm thấy đối thủ lần này không bình thường.”
“Ngươi. . .”
Quách Dã trông thấy sắc mặt nghiêm túc của Hứa Ninh.
“Trước đó ngươi từng nói với ta là Cương thúc thường vận chuyển hàng, chặn đường cướp của đều là mã phỉ, mục đích cũng chỉ để đòi tiền đúng không?”
Hứa Ninh nhìn chằm chằm vào mắt Quách Dã.
“Là. . .”
Quách Dã ngập ngừng một chút, rõ ràng cũng ý thức được cái gì.
“Nhưng vừa rồi, đối phương liền gọi cả tên Cương thúc, trong đó còn có địch nhân trước kia, đã rõ ràng như vậy, mục đích lần này của đối phương không phải đòi tiền, mà là báo thù, bọn hắn muốn mạng của Cương thúc.”
“Những người này đã biết rõ nội tình Cương thúc. Đã biết tình hình của Cương thúc như vậy mà còn quyết định chặn đường cướp của, khẳng định những người này có sức mạnh để Cương thúc kinh ngạc.”
Hứa Ninh nói làm cho trong lòng Quách Dã xiết chặt.
Theo như phân tích vừa rồi, lần chặn đường cướp của này quả thật có gì đó không đúng.
“Cương thúc cho ta năm mươi lượng bạc làm thù lao, ta cũng phải xứng đáng với nó.”
Hứa Ninh hạ quyết tâm.
Hắn không phải mãng phu, cũng không muốn đi tìm chết, chỉ là sau khi trong lòng cân nhắc được mất, đủ để Hứa Ninh cảm thấy mình có thể bảo vệ bản thân được, cũng như tạo cơ hội cho đám người Đào Vân Cương.
Nếu như tình hình quá ác liệt, Hứa Ninh cũng sẽ không tùy tiện ra mặt chịu chết, nhưng phàm là có một tia cơ hội đủ để hắn phát huy sức mạnh từ đó mà thay đổi thế cục, Hứa Ninh sẽ nắm bắt.
Mặc kệ là tiền thân hay là mình, đều nhận ơn Quách Dã, mà Quách Dã có thể cầm tài nguyên trong nhà đến giúp đỡ mình, tất nhiên phải có gia chủ Đào Vân Cương ngầm đồng ý mới được.
Chuyến này nếu mà trực tiếp rời đi, Hứa Ninh sẽ ân hận trong lòng.
Hơn nữa Hứa Ninh còn có một chuyện không nói cho Quách Dã.
Nếu quả thật phát sinh ra tình hình tồi tệ, chí ít Hứa Ninh cũng không muốn để cho bọn họ phơi thây ngoài hoang dã.
Cho nên, hắn nhất định phải quay trở lại.
“Hứa Ninh ngươi. . .”
Nhìn thấy Hứa Ninh quyết tâm, Quách Dã nắm chặt nắm tay.
Y cũng hiểu, huynh đệ tốt này của mình, đúng là chí hữu đáng giá để mình kết giao cả đời.
Hắn chỉ nhận một chút giúp đỡ của mình, mà sẵn sàng nguyện đứng ra bảo vệ cả người nhà mình.
“Ngươi đi đi.”
Trong mắt Quách Dã lộ vẻ phức tạp, y vỗ vỗ thật mạnh vào vai Hứa Ninh: “Ngươi nhất định phải sống trở lại thôn trang. . . Chú ý an toàn.”
“Được.”
Hứa Ninh gật đầu đáp.
Quách Dã cũng không dây dưa nữa mà ngay lập tức cầm đao.
Y biết, mình bây giờ sẽ là gánh nặng của hắn.
Quách Dã ghìm chặt dây cương, quay đầu nhìn Hứa Ninh một lúc, rồi giục ngựa lao đi.
Hứa Ninh nhìn Quách Dã bóng lưng biến mất khỏi tầm mắt, lại lần nữa quay người, trở lại.
. . .
Trời nắng chang chang.
Giao chiến trên đường núi, chiến đấu còn chưa ngừng.
Lúc này trên mặt đất, đã có không ít người nằm xuống.
Trong có rất nhiều mã phỉ đã chết , nhưng người Đào gia trang cũng có ba người đã ngã xuống đất không dậy nổi, không biết sinh tử.
Ngoài ra, Quản Ưng Câu cụt tay cùng mấy tên thuộc hạ đang vây kín Đào Vân Tuyền cùng một hán tử Đào gia trang, trên người hai người hắn đều có vết thương đang đổ máu.
Còn Đào Vân Cương vẫn đang giao thủ một đấu một với Triển Tam Đao.
Như cục diện liền thấy thực lực hai người cũng không chênh lệnh cho lắm, gã Triển Tam Đao này hẳn là cũng có thực lực Nội Doanh cảnh cộng thêm một môn ngoại công đại thành, nhưng kinh nghiệm thực chiến của gã rõ ràng phong phú hơn.
“Đào Vân Cương ngươi cũng được lắm, trách không được có thể chặt một tay của huynh đệ ta! Đợi chút nữa làm thịt ngươi xong, chắc chắn sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây!”
Triển Tam Đao lộ vẻ mặt kích thích khi đang giao thủ với Đào Vân Cương.
Đối mặt lời khiêu khích của Triển Tam Đao, Đào Vân Cương cũng không mở miệng mà ra sức chống đỡ.
Tất cả mọi người ở đây, đều không có chú ý tới, một bên dốc núi, một bóng người đang len lén trượt xuống.
Hứa Ninh rất cẩn thận, mỗi một bước tới gần cuộc chiến, hắn đều quan sát tốt động thái của tất cả mọi người, xác định không có ai phát hiện mình, hắn mới có thể đi tiếp.
Rất nhanh, Hứa Ninh núp sau cây đại thụ ở một bên đường núi.
Khoảng cách ở đây tới cuộc chiến, bất quá năm mươi mét.
“Quả nhiên là rơi vào hạ phong.”
Hứa Ninh quan sát thấy thế cục trận chiến.
Bên mình đã mất ba người, chỉ còn bọn người Đào Vân Mãnh, cũng đang cực khổ chống đỡ.
Chắc chắn không bao lâu nữa, mấy người sẽ không chống đỡ được nữa.
“Từ bỏ đi, Đào Vân Cương.”
Lúc này Triển Tam Đao đã xuống ngựa, gã liên tục vung thanh khảm đao, từ đó phát ra tiếng kim loại va chạm thanh thuý.
Triển Tam Đao từng bước ép sát, gã xuất chiêu vô cùng chèn ép, khiến cho Đào Vân Cương chỉ có thể một mực bị ép phòng thủ.
“Chẳng lẽ hôm nay sẽ táng thân ở đây hay sao?”
Bề ngoài Đào Vân Cương ra tay vẫn kiên quyết, nhưng lo sợ trong lòng cũng bắt đầu hiện ra.
Mười mấy năm buôn bán dược liệu, tình cảnh lần này chính là nguy hiểm nhất trong đời hắn.
“A!”
Cũng vào lúc đó, một bên Đào Vân Tuyền đau đớn chống đỡ, bất ngờ bị chém đựt một tay, liền phát ra tiếng thống khổ
“Vân Tuyền!”
Đào Vân Cương lo lắng sốt ruột.
Bởi vì lo lắng cho hảo hữu mà Đào Vân Cương đã lộ ra sơ hở, liền bị Triển Tam Đao nắm bắt.
Triển Tam Đao lưỡi đao vạch một cái, chặt đứt một cánh tay trái của Đào Vân Cương, từ đò máu chảy ròng ròng.
Đào Vân Cương bị thương liền không thể nào địch lại Triển Tam Đao, từng bước ép lui về phía sau.
Mà trùng hợp khi hướng Đào Vân Cương bị buộc lui lại, đúng lúc lại là nơi Hứa Ninh ẩn thân sau cây đại thụ.
“Tới. . .”
Ở một bên quan chiến chờ đợi đã lâu, lúc này Hứa Ninh tựa hồ tìm được cơ hội để thay đổi cuộc chiến.
Hứa Ninh điều chỉnh hô hấp, ổn định tâm cảnh của mình, để cho mình rơi vào trạng thái tập trung cao độ.
Xoẹt.
Triển Tam Đao lại vung một đao chém bị thương bả vai Đào Vân Cương.
Tình cảnh này chỉ sợ Đào Vân Cương đã rơi vào tuyệt cảnh.
“Đáng tiếc, xem ra không trở về được rồi.”
Đào Vân Cương vô ý thức đưa mắt nhìn về phía Đào gia trang.
Sau đó, nét mặt của hắn cũng biến thành thấy chết không sờn, trong mắt tất cả đều lộ vẻ quyết tuyệt.
Triển Tam Đao bén nhạy phát hiện sắc mặt của hắn: “Giãy dụa trước khi chết hay sao?”
Quả nhiên, Đào Vân Cương lại lần nữa ra tay, đao pháp cực kỳ hung tàn.
Hắn hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, liều mình tấn công.
Điều này vô tình lại đẩy ngược Triển Tam Đao về phía cái cây mà Hứa Ninh đang nấp, nhưng lúc này vết thương trên người Đào Vân Cường cũng càng lúc càng nhiều, sắp không trụ vững.
“Ngươi đúng là hán tử.”
Chứng kiến Đào Vân Cương quyết tuyệt chống cự đến cuối cùng, Triển Tam Đao cũng có phần bội phục.
Nhưng sự thật vẫn không thay đổi, gã vẫn muốn chính tay giết chết Đào Vân Cương.
Triển Tam Đao nâng thanh đại đao lên, định cho Đào Vân Cương một đao cuối cùng.
Ngay khi Đào Vân Cương chờ đợi sinh mạng kết thúc, hắn chợt nhìn thấy, đại thụ phía sau lưng Triển Tam Đao, bất ngờ toát ra thân ảnh của Hứa Ninh.
Hai tay hắn cầm đao, lao ra.
“Hứa Ninh!?”
Trong lòng Đào Vân Cương giật mình.
“Có người?!”
Triển Tam Đao là võ giả Nội Doanh cảnh cho nên cảm nhận được nguy hiểm.
Nhưng động tác gã vẫn có chút chậm chập, mới quay người được một nửa, gã liền cảm giác được có lưỡi đao chém vào hông của gã.
“Ta đã quá chủ quan!”
Trong lòng Triển Tam Đao khẩn trương.
Nếu bình thường có người đánh lén, gã chắc chắn có thể phát hiện sớm manh mối.
Nhưng lúc này sự chú ý của gã dồn tất cả vào người Đào Vân Cương, hơn nữa cũng không nghĩ tới còn có người bố trí mai phục.
Phốc phốc.
Eo của Triển Tam Đao xé rách, bắn ra máu tươi.
Lúc này, gã mới nhìn rõ mặt của kẻ đánh lén.
“Là ngươi!”
Triển Tam Đao nhận ra, tên đánh lén gã chính là người trẻ tuổi cầm đao đã chạy trốn trước đó.
“Ngươi làm sao dám!”
Triển Tam Đao không dám tin.
Hết thảy trước mắt đều rõ ràng, người trẻ tuổi này chẳng những giải quyết thủ hạ đắc lực của mình, mà khó tin là người này còn có dũng khí quay về.
“Không hổ là võ giả Nội Doanh cảnh.”
Lúc này Hứa Ninh cũng đã cảm nhận được chỗ đáng sợ từ thân thể võ giả Nội Doanh cảnh.
Dựa theo góc độ cùng lực đạo mà Hứa Ninh ra tay vừa rồi, đổi lại người thường, có thể trực tiếp chém đứt ngang hông.
Mà gã Triển Tam Đao này sau khi chém vào da, liền kẹt lại trong cơ bắp của gã, khó tiến mảy may.
Thân thể võ giả Nội Doanh cảnh, thật là đáng sợ.
“Triển Tam Đao, nhận lấy cái chết!”
Vốn Đào Vân Mãnh đã chuẩn bị nghênh đón cái chết, đột nhiên nhìn thấy thế cục trước mắt thay đổi, cũng trong nháy mắt dấy lên sát ý, bất ngờ nổi lên.
Đào Vân Cương một đao chém tới, Triển Tam Đao cố nén đau đớn, lại quay người ngăn đỡ.
Phốc phốc!
Mà Hứa Ninh lúc này không lùi ngược lại lao tới, chém ra một đao, vị trí ngay nơi hắn vừa chém gã, vết thương Triển Tam Đao triệt để xé toạch.
Triển Tam Đao bị trước sau giáp kích.
“Cứu. . . Cứu ta!”
Triển Tam Đao bắt đầu kêu cứu, gã cảm thấy sinh mạng đang trôi dần.
Nhưng Đào Vân Cương không cho gã cơ hội này, thừa dịp Triển Tam Đao động tác chậm chạp, Đào Vân Cương phảng phất tập trung sức lực cả đời mình vào một đao, tận lực chém xuống.
Bịch bịch bịch.
Đầu Triển Tam Đao lăn xuống.