Tại một nơi trập trùng núi tuyết ở Trung Châu của Chân Võ đại lục.
Nạp Lan gia, Nghị Sự Đường.
“Không ngờ tam tiểu thư lại là Quang hệ ma đạo sư cấp 1 từ khi mới sinh.
Thiên tài vạn năm có một a~”
“Nhưng đáng tiếc trong lúc Phu Nhân mang thai, chúng ta đã bảo vệ không tốt cho nàng, khiến nàng bị Hắc Ám Thần Điện ám toán làm động tới thai khí.
Khiến cho hồn phách của tam tiểu thư bị khuyết thiếu, dù đã được Quang Minh Tế Ti chúc phúc và chữa trị nhưng từ nay….!nàng không thể nào thể hiện cảm xúc được nữa.”
~ Rầm ~ một trung niên nam tử đập mạnh lên bàn.
“Bọn Hắc Ám Thần Điện khốn kiếp, không ngờ bọn chúng muốn dám bén mảng tới đây.
May mà mẹ con của đại tẩu phúc lớn mạng lớn…!Hừ ! Nếu không phải lúc đó ta đi viễn tuần diệt ác đồ, há cho bọn Hắc Ám Thần Điện đến Nạp Lan gia tộc làm loạn.”
Ngồi ở ghế tộc trưởng là một trung niên nam tử khác, hắn cực kì anh tuấn, mái tóc trắng như tuyết xõa dài ngang vai.
Thật ra bất cứ ai trong Nạp Lan gia tộc cũng sỡ hữu mái tóc trắng như tuyết, cả lông mày và lông mi cũng vậy, cùng với một làn da luôn luôn trắng mịn, khiến cho bất cứ ai ở Nạp Lan gia tộc không phải tuấn nam thì cũng là mĩ nữ.
Hắn thoáng nhìn qua cô con gái mới sinh đang được nương tử ẫm trong lòng, cô bé xinh xắn, đẹp không tì vết như một thiên sứ được Quang Minh Nữ Thần gửi đến Nạp Lan gia tộc.
Nhưng hắn lại nghĩ tới việc đứa con gái bảo bối này của mình vì bị ám toán mà cả đời này không thể khóc cười, khiến cho nội tâm vốn trầm lặng như núi băng vạn năm của hắn xuất hiện một tia sát khí kinh người.
Cả Nghị Sự Điện theo đó mà trở nên lạnh như ở cửu u, những người ngồi ở đó liền biết tâm trạng của tộc trưởng rất xấu nên liền biết điều mà ngậm miệng lại.
Hắn hít sâu một hơi, đè nén sát khí đang tuôn trào trong thể nội xuống.
Hắn ôn nhu nhìn nương tử của mình rồi nói:
— QUẢNG CÁO —
“Uyển nhi, nàng cho ta bồng nó một chút được không ?”
Vị phụ nhân xinh đẹp như tranh liền đưa đứa con gái mới sinh cho tướng công của mình.
Ôm con gái vào lòng, cảm nhận hơi ấm của nó.
Đôi mắt của nó cực kì thông linh và cơ trí không hề giống một đứa trẻ mới sinh một chút nào.
Nhưng tiếc thay đứa trẻ này giờ đây không thể khóc hay cười được nữa.
“Ôi con gái của ta ! Là phụ thân không bảo vệ con với mẫu thân của con được tốt.
Khiến con dù sinh ra là kiệt tác hoàn mĩ nhất của Quang Minh Nữ Thần nhưng lại bị bọn tà ma tị hiềm mà cố tình tổn hại.
Nay ta ban cho con cái tên Nạp Lan Hữu Tình, dù con sau này không thể biểu hiện cảm xúc, nhưng ta tin rằng con gái của ta sẽ mạnh mẽ vượt qua nó, sẽ mang cái tên Nạp Lan Hữu Tình chấn nhiếp thiên kiêu toàn Chân Võ đại lục.
Lại mang theo quang huy của Nạp Lan gia chúng ta một lần nữa chiếu rọi khắp đại lục.”
Theo sau lời nói của trung niên nam tử là từng tiếng y nha y nha của đứa bé sơ sinh, như thể nó đang đồng ý lời nói của phụ thân của nó.
Toàn bộ những người trong Nghị Sự Điện theo đó liền khẽ mỉm cười, không khí liền trở nên hòa hoãn.
Ai cũng trông chờ tương lai tươi sáng mà đứa trẻ này có thể mang đến cho Nạp Lan gia tộc.
Nhưng bọn họ lại không biết nguyên văn lời nói của đứa bé như sau : “Mau bỏ lão tử xuống, ở đây lạnh quá.
Quang huy gia tộc cái meo meo ta chỉ muốn kiếm một cái lão bà rồi sinh con thôi !!!”
*****
5 năm sau.
Hôm nay là ngày mà tam tiểu thư của Nạp Lan gia tộc thức tỉnh Khí Linh.
Trên dưới toàn bộ Nạp Lan gia tộc vì điều này mà xôn xao mong chờ.
Trong lòng họ tam tiểu thư chính là tiểu nữ thần.
Nàng như là tạo vật hoàn mỹ nhất thế gian – xinh đẹp và tinh khiết.
Sinh ra ba tháng đã có thể bập bẹ nói những từ cơ bản, 6 tháng đã có thể tự ngồi dậy giao tiếp với phụ mẫu, 1 tuổi đã có thể tự đi lại và đọc sách, hai tuổi đã học thuộc làu và đọc vanh vách tất cả điển tích của Nạp Lan gia tộc, ba tuổi đã thể hiện ra khả năng ma pháp phi thường kinh động tới cả QUang Minh Giáo Hội, bốn tuổi đích thân Quang Minh Tế Ti của Quang Minh Giáo Hội tự mình đến Nạp Lan gia tộc để chỉ dạy nàng.
Nàng không chỉ tài giỏi mà còn cực kì hòa đồng, dù nàng chưa bao giờ cười nhưng mọi người từ già đến trẻ đều biết nàng là đứa trẻ ngoan và vô cùng hiếu thuận.
— QUẢNG CÁO —
Từ Trúc lúc này đang ngồi trong một cái sân nhỏ luyện tập ma pháp, KHÔNG nàng bây giờ phải gọi là Nạp Lan Hữu Tình.
Cái tên Từ Trúc nàng không muốn nhắc lại nữa, trừ việc chưa cứu ra phụ mẫu kiếp trước khỏi bí cảnh thì nàng không còn bất cứ vướng bận nào với cái tên Từ Trúc hay là Nghê Thường Hoàng Hậu cả.
Kiếp này đã là kiếp người thứ ba của nàng nếu tổng cả tuổi lại thì tuổi của nàng đã hơn ba mươi.
Nhiều chuyện trước kia nàng không thể nào chấp nhận, nhưng bây giờ nàng đã quen dần với nó, suy nghĩ của nàng cũng đã trưởng thành hơn, bây giờ nàng ngoài việc nỗ lực làm cho bản thân mạnh mẽ hơn thì nàng không còn suy nghĩ nào khác nữa.
Kiếp trước nàng vì quá nhỏ yếu mà luôn phải cúi đầu trước cường quyền và nghịch cảnh, kiếp này nàng không muốn chuyện như vậy lại xảy ra, nàng muốn bản thân có lực lượng để bảo vệ những người nàng thương yêu.
Ngoài ra nàng còn nghi hoặc vì sao bản thân lại luôn được trọng sinh, giống như trong u minh có ai đó đang thao túng vận mệnh của nàng, dù nàng chạy trốn thế nào cũng không thoát được số phận đã được định sẵn.
Đến nơi này đã 5 năm, nàng liền cảm nhận được sự khác biệt giữa Trung Châu và Đông Nam của Chân Võ đại lục.
Hai nơi cách nhau ức vạn dặm ngăn cách bởi Tác Nhĩ Sâm Lâm đầy rẫy Yêu Thú, cách di chuyển qua lại thông dụng giữa hai nơi là sử dụng truyền tống trận cực kì đắc đỏ mà chỉ có các thương hội lớn mới sở hữu.
Còn về cách tu luyện nếu ở Đông Nam tứ quốc hệ thống tu luyện sẽ tập trung vào Khí Linh, ngay cả công pháp cũng phải có Khí Linh mới có thể khởi động và tu luyện được, thì ở Trung Châu thì khác hẳn.
Đối với người dân ở đây Khí Linh giống như là một món quà mà các vị thần tặng cho họ trong ngày lễ trưởng thành, còn tu luyện hoàn toàn nằm ở bản thân.
Ở Trung Châu chia thành hai chức nghiệp chính là ma đạo sư và đấu sư.
Ma đạo sư là dựa vào pháp chú và thôi động tinh thần lực điều khiển các loại tinh linh nguyên tố và nhiều thứ khác tạo ra uy lực cường đại.
Còn đấu sư chính là rèn luyện thân thể tới mức cực hạn, thông qua ăn thịt ma thú và nhiều loại tài nguyên mà lớn mạnh bản thân.
Nếu so sánh ra thì ma đạo sư quý trọng hơn, vì số lượng của họ cực kỳ thưa thớt, chỉ có người có thiên phú xuất sắc mới có thể trở thành ma đạo sư cường đại.
Còn về đấu sư thì bình dân và phổ cập hơn, hầu hết mọi người ở Trung Châu đều là đấu sư, chỉ cần nỗ lực rèn luyện thân thể và sử dụng tài nguyên thu thập được liền có thể tu hành, tuy nhiên cũng vì số lượng đấu sư quá nhiều nên việc tranh đoạt tài nguyền tu luyện luôn xảy ra ở khắp mọi nơi ở Trung Châu, khiến cho Trung Châu trở thành một trong những nơi hiếu chiến và hỗn loạn nhất của Chân Võ đại lục.
Nạp Lan Hữu Tình đang chấp hai tay để trước ngực, ở tư thế này nàng như một con chiên thành kính nhất.
Từ xung quanh cơ thể nàng các đốm sáng trắng li ti đang dần hội tụ lại, bọn chúng bay lượn nhảy múa xung quanh nàng như chúng tinh phủng nguyệt.
Phía sau nàng, một vị lão giả mặc một cái áo thụng màu trắng ở giữa ngực có thêu hình mặt trời bằng chỉ ánh kim, đây là trang phục của Quang Minh Giáo Đường, lão giả chăm chú nhìn những tia sáng nhảy múa xung quanh nàng mà gật đầu cười hiền từ.
“Hữu Tình tiểu thư, con có thể nghỉ ngơi được rồi.
Để đạt trình độ ma pháp bây giờ của con nhiều người phải không ngừng khổ luyện suốt 7-8 năm, trong khi con chỉ mất ba tháng để thành thạo thuật pháp này.
Nếu nói con là con gái của Quang Minh Nữ Thần dù cho là Giáo Hoàng cũng phải gật đầu đồng ý.”
Phải nói tư chất ở kiếp này của nàng tốt hơn nhiều so với kiếp trước.
Dù kiếp trước ngày nào nàng cũng chăm chỉ tu luyện, nhưng đến tận lúc nàng chết đi cũng mới đạt Trúc Cơ sơ kì , nếu so với mấy tên yêu nghiệt như Thái Tử hoặc Thiết Kinh Thiên thật sự không đáng nhắc tới một chút nào.
“Hanh Nhĩ Tế Ti xin ngài đừng khen con như vậy, cứ như vậy thì con sẽ trở nên lười biếng mất.” — QUẢNG CÁO —
Dù nàng đang nói đùa nhưng nàng không hề cười, nàng như một con búp bê vô hồn.
Làm bất cứ thứ gì cũng hoàn mĩ, chỉ là không hề có ba động cảm xúc.
Vị Tế Ti già nhìn nàng như vậy liền than nhẹ trong lòng, nhưng hắn vẫn nở nụ cười hiền từ rồi nói với nàng.
“Hôm nay là ngày con đi thức tỉnh Khí Linh, ta được lệnh của Giáo Hoàng phải hộ tống con đến Quang Minh Giáo Đường.
Con mau sửa soạn một chút đi rồi theo ta đến Giáo Đường làm lễ.”
“Vâng ạ !”
Nạp Lan Hữu Tình nhìn xa xăm về phía chân trời, đây là một khởi đầu mới, một câu chuyện mới.
Nàng, từ nay sẽ trở nên ngày càng mãnh mẽ mà viết lên một truyền thuyết về bản thân mình..