Ta Không Làm Thái Tử Phi Ta Muốn Lấy Lão Bà!

Chương 43: Mười Hai Hộ Đạo Giả




Trời xanh mây quang, từng tia nắng nhè nhẹ nhảy múa trên đại địa.
“Khí hậu nơi này thật là ấm quá đi ! “
Một thiếu niên tầm 11-12 tuổi ăn mặc khá tùy tiện, hắn mặc một cái áo hở ngực lộ ra từng cơ bắp săn chắc, hắn còn đeo một cái băng trán màu đỏ bên trên khảm một vài vỏ sò lấp lánh, bên hông thì treo một thanh loan đao cũ kỹ, đặc biệt hắn đang đeo sau lưng một núi nhỏ hành lý nhìn rất kinh người.

Thiếu niên có làn da rám nắng cùng với hơi thở mang theo mùi biển nồng nặc.
Hắn nhìn tòa kiến trúc đồ sộ ở phía xa mà liên tục cảm khái Quang Minh Giáo Đường tài đại khí thô, trong một tháng mà xây nên học viện có quy mô khổng lồ như vậy.

Lại nhìn đoàn người đông nghịt trước mắt hai mắt hắn tỏa sáng.

Hắn chỉ cần nhìn sơ là biết có một đám cao thủ ở cùng độ tuổi, hầu hết đều đột phá đến Đấu Sư cấp 1 thậm chí có cả Đấu Sư cấp 2.

Lúc còn ở trên thuyền khắp nơi là mấy lão già bẩn tính toàn đè hắn mà đánh, chứ hắn không tìm thấy bất cứ ai ở cùng tuổi để kiểm nghiệm sức mạnh của bản thân cả.

Dù hắn được mấy ông bác trên thuyền nói hắn đã rất mạnh rồi nhưng hắn vẫn muốn thử sức một phen.

Hắn như phát rồ, ngẩng mặt lên trời hú một tiếng dài như phát điên.

Sau đó chạy một mạch đến chỗ thiếu niên mà hắn thấy mạnh nhất mà tung ra một quyền.

Trong lúc hắn chạy đại địa rung theo từng cơn như có từng cơn địa chấn nhỏ, có thể thấy đống hành lý sau lưng hắn nặng đến cỡ nào.
Thiếu niên được tên điên kia “ưu ái” nhắm tới cũng đâu phải dạng vừa.

Hắn có mái tóc dài óng ánh như lửa đỏ, nhìn từ xa hắn như một con sư tử có cái bờm rực lửa.

Hắn cũng không ngạc nhiên khi có người dám công kích mình.

Ở Trung Châu này việc đánh nhau giành tài nguyên diễn ra như cơm bữa, nên từ đó sinh ra mấy tên cuồng chiến đấu, hễ gặp kẻ mạnh là đại não tắt mất chỉ biết lao lên chiến đấu như mấy con dã thú.

Hắn cá là tên điên này cũng như vây.
Thiếu niên tóc đỏ liền hạ trọng tâm tụ lực vào eo mạnh mẽ tung ra một quyền cứng đối cứng đối cứng với thiếu niên mang băng đeo đầu màu đỏ.

Hai quyền đầu chạm vào nhau ngay lập tức tạo ra một vụ nổ không khí nhỏ.

Thiếu niên mang băng đeo liền bị đẩy lùi về sau ba bước, dưới chân hắn mặt đất nứt ra thành từng mảng.

Tuy nhiên hắn không hề có ý định chịu thua, hắn cởi bỏ đống hành lý sau lưng khiến nó rơi xuống đất mang theo tiếng nổ thật lớn.

Hắn nghiêm mặt vào thế đứng tấn, tứng nhóm cơ bắp gồng lên căng cứng sau lưng lại ẩn ẩn hiện lên hư ảnh hình con cá mập khổng lồ.
— QUẢNG CÁO —
Thiếu niên tóc đỏ nhìn hư ảnh cá mập sau lưng của tên điên kia, khóe miệng liền treo lên một nụ cười kiêu ngạo.

Mái tóc đỏ của hắn như sống lại rồi nhảy múa như một ngọn lửa nhỏ, sau lưng hắn cũng hiện lên một hư ảnh của một con Hoàng Kim sư tử to lớn.
Tưởng chừng hai người sắp lại đánh nhau, nhưng lại có một thánh kỵ sĩ mặc giáp Thanh Đồng giống như từ giữa hư không xuất hiện chặn giữa hai người, rồi còn bồi thêm cho mỗi người một quyền vào bụng khiến hai thiếu niên ngã lăn ra đất phun một ngụm máu nhỏ.
Thanh Đồng kỵ sĩ nghiêm giọng nói:
“Ta mặc kệ các ngươi đến từ gia tộc nào, hay thế lực nào.


Trước cổng của Quang Minh Học Viện nghiêm cấm đánh nhau, nếu còn vi phạm liền bị cắt mất danh ngạch đuổi ra khỏi học viện.

Ngoài ra các ngươi đến đây chính là để thể hiện giá trị của bản thân trước mặt Thánh Nữ, để sau này có thể gia nhập dưới Quang Minh binh đoàn mà nàng dẫn dắt đi đánh bại Hắc Ám Ma Điện đem lại Quang Minh cho cả đại lục.

Ta tin rằng nàng không hề muốn dưới trướng của mình chỉ là mấy kẻ võ phu.

Các ngươi nghe rõ chưa ?”
Thiếu niên tóc đỏ và thiếu niên đeo băng trán liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Lúc này vị Thanh Đồng kỵ sĩ mới mỉm cười rồi hóa thành một cơn gió biến đi mất.

Để lại hai thiếu niên nhìn nhau mà cười khổ.
Thiếu niên tóc đỏ vỗ vỗ vai thiếu niên đeo băng trán, cười hào sảng nói:
“Ngươi chắc hẳn là Tiểu Ma Sa đại danh đỉnh đỉnh của băng Hắc Hải Quỳ trong Liên Minh Hải Dương.”
Thiếu niên đeo băng trán cũng cười đáp:
“Còn ngài chắc là Gia Khắc Hỏa Vân – Đại công tử của Gia Khắc gia tộc.” — QUẢNG CÁO —
Hai thiếu niên liền đỡ nhau đứng dậy, rồi choàng vai nhau như thể anh em quen biết từ lâu.
Tiểu Ma Sa liền vuốt vuốt cái mũi rồi nói:
“Gia Khắc huynh là tiểu đệ đường đột tấn công huynh, xin huynh thứ lỗi.

Tiểu đệ vừa hay có mang theo một thùng U Minh Hải Tửu, là rượu quý được ngâm dưới biển U Minh hơn năm mươi năm, nếu huynh không chê thì tiểu đệ mang nó ra để tạ lỗi.”
Gia Khắc Hỏa Vân nghe tới rượu quý hai mắt liền tỏa sáng:
“Nga~ là U Minh Hải Tửu nổi danh của băng Hắc Hải Quỳ, ta nghe tiếng đã lâu.

Nếu được thế còn gì bằng, vừa hay gần đây có một tửu lâu của Gia Khắc gia tộc, hai huynh đệ chúng ta liền đến đó đối ẩm.”
Hai thiếu niên liền cười khà khà mang lên hành lý rồi đi về phía tửu lầu, còn việc báo danh nhập học tạm thời bị quăng ra sau đầu, dù sao cũng còn lâu mới nhập học.
Mọi người xung quanh nhìn hai thiếu niên rời đi lại tiếp tục việc báo danh của mình, chứ không nói gì về hành vi gây rối vừa rồi.

Dù sao ở Trung Châu chỉ cần có nắm đấm lớn liền được người khác tôn trọng.
Lúc này ở trên một tòa tháp cao ở bên trong Quang Minh học viện.


Nơi đây được bài trí ưu nhã để làm phòng trà cho các học sinh ở giới thượng lưu giàu có.

Có hai thân ảnh yểu điệu đang nhìn hai tên nam nhân vừa tới cổng trường lại quay xe dắt nhau đi nhậu kia.
“Là bọn hắn hả Thanh Khâu tỷ tỷ ?”
— QUẢNG CÁO —
“Ân, là bọn hắn.”
“Nếu như vậy tính cả hai chúng ta và con chim tộc Bái Nhĩ từ ngày gặp Thánh Nữ liền ngây ngốc ở Nạp Lan gia kia, là đã hội tụ đủ 5 trên 6 danh ngạch cố định của Hộ Đạo Giả rồi.”
“Muội nói không sai, theo ta được biết danh ngạch còn lại cũng là nữ tính.

Nếu được thì chúng ta liền kéo nàng về hội của chúng ta.

Dù Hộ Đạo Giả mục đích chính là bảo vệ thánh nữ, nhưng ngoài ra còn liên quan trực tiếp đến phân chia lợi ích của các gia tộc sau này.”
“Vâng, muội đã biết.

Ngoài ra gần đây muội còn quan sát được có rất nhiều hạt giống có thể ngồi vào 6 danh ngạch còn lại.

Như Nạp Lan Yên Nhiên của Nạp Lan gia đồng thời là biểu tỷ của Thánh Nữ, Hoàng Hắc Lâm của Hoàng gia, Lôi Đình Kiếm – Lâm Lôi, Thủy Linh Công Chúa của Dũ Thủy quốc, Đậu Đại Sư từ vườn treo A Lạp Khắc Nhĩ,…”
“Ân, ta đã ghi nhớ.

Sau này sẽ lưu ý bọn họ.

Muội cũng nên sửa soạn một chút, ngày mai theo ta đến Nạp Lan gia diện kiến Thánh Nữ.”
“Vâng, muội sẽ chuẩn bị tốt.”.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận