“Bái kiến Thánh Nữ, tiểu nữ là Thanh Khâu Mộ Uyển và tiểu muội Miêu Bất Hối xin được ra mắt Thánh Nữ.”
Hữu Tình nhìn hai thiếu nữ trước mặt, một người kiều diễm động lòng người, một người thanh thoát linh thuần.
Ai cũng là một cái tiểu mỹ nhân.
“Hai ngươi là Hộ Đạo Giả của ta ?”
Thanh Khâu Mộ Uyển và Miêu Bất Hối đồng thanh đáp:
“Vâng thưa Thánh Nữ được làm Hộ Đạo Giả của Thanh Nữ Chính là vinh hạnh lớn nhât của chúng ta !”
“Ân.”
Biểu cảm khuôn mặt của Hữu Tình ngàn năm băng lãnh, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy kiêu ngạo mà chỉ thấy nàng càng trở nên thần thánh, như thể các tồn tại siêu nhiên không nên có bất cứ ba động cảm xúc nào, luôn vô tư và không vụ lợi.
Nói thật từ khi Thanh Khâu Mộ Uyển và Miêu Bất Hối bước vào căn phòng này đã choáng ngợp bởi vẻ xinh đẹp của nàng.
Dù hai người rất tự tin vào nhan sắc của mình, nhưng đứng trước Thánh Nữ thì họ như đom đóm đòi so với ánh trăng.
Dù cho Thánh Nữ bây giờ mới chỉ có 5 tuổi còn nhỏ hơn bọn họ rất nhiều.
Bên ngoài lúc này lại vang lên tiếng của Bái Nhĩ Ngã Lạp.
“Thưa Thánh Nữ bệ hạ, thần Bái Nhĩ Ngã Lạp phụng mệnh của Trưởng Lão điện đến hộ tống người đi đến Quang Minh Học Viện.”
“Ân, ta đã biết.
Các ngươi liền lui ra ngoài đi.
Ta cần phải thay y phục.”
Hai người Thanh Khâu Mộ Uyển sau đó liền nhanh chóng đi ra bên ngoài đứng chờ.
Một lúc sau, Hữu Tình liền bước ra.
Nàng bây giờ không còn mặc bộ trang phục quý tộc đặc trưng của Nạp Lan gia nữa.
Nàng đang mặc trang phục của Thánh Nữ.
Đây một bộ áo thụng màu trắng, viền áo được khảm hoàng kim, ở giữa ngực có một quang huy hình Mặt Trời.
Nàng lại dùng một cái khăn voan màu trắng che một nữa khuôn mặt, lộ ra đôi mắt xanh thẫm như bầu trời, cộng với mái tóc trắng như thác tuyết, khiến nàng lúc này vừa thuần khiết, thần thánh và huyền bí.
Hữu Tình nhìn ba thiếu niên, thiếu nữ trước mặt rồi nói:
“Đi thôi.”
Nói rồi nàng liền đi trước, ba Hộ Đạo Giả liền theo sau.
Trong tim của họ bỗng dưng có thêm một niềm tin không tên, niềm tin này là tín ngưỡng của họ với Quang Minh Nữ Thần cũng như đối với Quang Minh Thánh Nữ.
Bọn họ những Hộ Đạo Giả dù cho có chết cũng sẽ không để thân ảnh trước mặt bị tổn thương dù chỉ một sợi tóc.
— QUẢNG CÁO —
****
Quang Minh Học Viện, Chánh Đường.
Lúc này nơi đây đã tụ tập đông đủ hơn 500 trưởng lão, giáo sư, tế ti,…! của các thế lực lớn từ khắp Chân Võ đại lục.
Bọn họ đang đợi Thánh Nữ và Hộ Đạo Giả của nàng.
Bỗng từ cánh cửa Chánh Điện ở phía sau dãy ghế ngồi, vang lên tiếng kèn hiệu.
Một bóng hình màu trắng dẫn đầu đoàn người chậm rãi bước vào Chánh Điện.
Bóng hình nhỏ nhắn nhưng từ nàng người ta cảm nhận được từng tia Quang Minh nhu hòa khiến lòng người bình tĩnh.
Phía sau nàng là 3 nam hai nữ tuổi tầm 11-12, ai cũng anh khí bức người hai mắt tỏa sáng, chứng tỏ đều là nhân tài kiệt xuất.
Hữu Tình chậm rãi bước lên bục cao rồi dõng dạt tuyên bố:
“Hôm nay, ta ở đây dưới danh hiệu Quang Minh Thánh Nữ được Quang Minh Nữ Thần ban tặng.
Ta xin tuyên bố sẽ mở ra Quang Minh Học Viện cho tất cả học sinh đến từ khắp Chân Võ đại lục.
Mở ra cơ hội cho các anh tài tuấn kiệt đến từ khắp nơi, có cơ hội tỏa sáng.
Mở ra cánh cửa Quang Minh xua tan Hắc Ám đang ý đồ làm hại đại lục.
Mở ra thời đại mới đầy Quang Minh và Hi Vọng.
Ta Nạp Lan Hữu Tình cùng với những Hộ Đạo Giả của ta sẽ ghi nhớ lời thề hôm nay, lấy nó làm châm ngôn, quyết không làm trái, để cho Chân Võ đại lục có thể chào đón một ngày mai tươi đẹp hơn !”
Đám người dự thính nghe phát biểu của Quang Minh Thánh Nữ liền đồng loạt đứng dậy khỏi ghế, vỗ tay tán thưởng liên tục.
Hữu Tình phát biểu xong liền ngồi vào bảo tọa đã được chuẩn bị sẵn của nàng.
Lúc này Bái Nhĩ Ngã Lạp bước trước mặt Hữu Tình mà quỳ xuống cất cao giọng:
“Thần, Bái Nhĩ Ngã Lạp đại diện cho Bái Nhĩ gia tộc xin ca ngợi vẻ đẹp và ý chí siêu phàm thoát tục của ngài.
Được chọn làm Hộ Đạo Giả là vinh hạnh muôn đời của thần, thần xin lấy linh hồn và thể xác này nguyện bảo vệ cho ngài và lý tưởng cao đẹp của ngài.”
Thanh Khâu Mộ Uyển cũng nối tiếp quỳ xuống tuyên thệ:
“Thần, Thanh Khâu Mộ Uyển đại diện cho Thanh Khâu gia tộc xin được ca ngợi lòng quyết tâm và sự dũng cảm của ngài.
Ngài dù tuổi nhỏ, nhưng đã gánh trên vai sức nặng của việc phải đối mặt với Hắc Ám Ma Điện.
Thần được làm Hộ Đạo Giả là vinh hạnh của thần cũng là của cả Thanh Khâu gia tộc, thần xin thề sẽ luôn là thanh gươm sắc bén của ngài trảm lấy Hắc Ám, sẽ là tấm khiên vững chắc che chắn cho ngài khỏi yêu tà, sẽ để cho ánh Quang Minh của ngài chiếu rọi khắp Chân Võ đại lục !”
Sau đó Miêu Bất Hối, Gia Khắc Hỏa Vân, Tiểu Ma Sa cũng lần lượt tuyên thệ.
Tuy nhiên vẫn thiếu vị Hộ Đạo Giả cuối cùng, nghe nói do truyền tống trận ở Đông Nam ngũ quốc có trục trặc nên tạm thời không đến nơi đây được.
Nhưng đúng lúc Hữu Tình vừa định tuyên bố kết thúc buổi lễ thì từ cánh cổng lại xuất hiện một bóng người.
Đó là một cô gái với giáp trụ được trang bị toàn thân, khuôn mặt nàng xinh đẹp đặc biệt nàng có một cỗ nhuệ khí bức người.
Nếu không phải cái thân xác này của nàng không thể biêu lộ cảm xúc thì lúc này Hữu Tình đã thất thố.
Vì đó là …!Triệu Phi Yến – khuê mật thân thiết nhất của nàng lúc còn ở Đông Nam ngũ quốc.
Tại sao nàng lại ở đây ? Còn vì sao nàng lại trở lại thành một thiếu nữ ? — QUẢNG CÁO —
“Xin thứ lỗi vì đã đến trễ.
Vì trên đường tới đây đã bị Hắc Ám Thần Điện quấy rối.”
Nói rồi thiếu nữ cầm lấy một cái bọc da thú quăng lên bục cao chỗ Hữu Tình đang ngồi, từ trong bộc lộ ra một cái đầu heo có ranh năng rất dài nham nhở và xấu xí.
Thanh Khâu Mộ Uyển liền tức giận chỉ tay vào thiếu nữ mặc áo giáp hét to:
“Người từ đâu tới ? Sao dám làm ô uế nơi này khi có Thánh Nữ ở đây !”
Gia Khắc Hỏa Vân, Tiểu Ma Sa và vô số cận binh của những vị khách mời đang ngồi ở đây lần lượt rút ra vũ khí hướng về thiếu nữ mặc giáp.
Nhưng thiếu nữ không hề có vẻ sợ hãi,ngược lại nàng khẽ mỉm cười, rồi tung mình nhảy lên bục cao, mặt đối mặt với Hữu Tình.
Đám Hộ Đạo Giả của nàng nào để yên, họ bắt đầu vận Linh Khí chuẩn bị chiến đấu.
Nhưng Hữu Tình lại đưa một tay lên, ý bảo bọn họ bình tĩnh lại.
Nàng sau đó nhàn nhạt hỏi:
“Ngươi cũng là Hộ Đạo Giả ?”
Thiếu nữ mỉm cười rồi quỳ xuống đáp:
“Thần, Triệu Phi Yến con gái của Triệu Phi Long đại tướng quân của Đông Nam Thiên quốc.”
“Đông Nam Thiên quốc ?”
Triệu Phi Yến liền trả lời:
“Đúng vậy, có lẽ Thánh Nữ ở Trung Châu xa xôi nên không biết rằng Chiêu Thiên Hoàng Đế bệ hạ đã thống nhất toàn bộ Đông Nam ngũ quốc tạo thành Thiên quốc.
Bây giờ Đông Nam của Chân Võ đại lục chỉ còn Thiên quốc mà thôi.”
Trong đầu Hữu Tình chợt xẹt qua một đoạn đối thoại xưa cũ.
— QUẢNG CÁO —
“Cả vùng Đông Nam có hơn ba trăm quốc gia lớn nhỏ.
Không lẽ nàng muốn ta thống nhất hết hay sao ?”
“Ân, đúng vây nếu ngài có thể làm được ta liền đồng ý làm vợ của ngài.”
Nàng lại nhớ tiếng khóc rống khi đó, khi nàng chết đi người nam nhân đó dường như cũng càng trở nên điên cuồng.
Khẽ thở dài trong lòng.
Đó là một đoạn ký ức nàng không muốn nhớ tới.
Hữu Tình nhìn vị “Yến tỷ” ngày xưa, cũng gương mặt đó, cũng phong thái đó, nàng vẫn không thay đổi.
Thứ thay đổi chỉ có “Từ Trúc”, hoặc nói “Từ Trúc” đã không còn tồn tại nữa.
Hữu Tình lại chỉ tay về cái thủ cất đang nằm lăn lóc mà hỏi:
“Thế còn vật này ?”
Triệu Phi Yên liền kiêu ngạo mà đáp:
“Hắn là Tham Ma Trư một trong chín mươi chín Ma Tướng của Hắc Ám Thần Điện.
Lúc thần được chọn làm Hộ Đạo Giả hắn đã dẫn theo năm ngàn Ma Binh tới quấy rối, nhưng lại bị cha của thần trảm thủ.”
Hữu Tình vẫn dùng giọng lạnh nhạt nói:
“Cha con nhà ngươi làm tốt lắm.”
Nói rồi nàng niệm một câu pháp chú rồi điểm nhẹ vào không khí.
Từ ngón tay của nàng xuất hiện một điểm Quang Minh màu trắng, nó bay từ từ tới thủ cất của tên Ma Tướng.
Đốm sáng chạm vào rồi bắt đầu nhân bản thành nhiều đốm sáng khác.
Bọn chúng nhanh chóng bao lấy thủ cất của tên Ma Tướng mà bắt đầu phân giải.
Chỉ sau vài giây thứ còn lại chỉ là những đốm sáng lấp lánh, ngay máu dính trên cái bao da cũng đã được gột rửa sạch – Quang Minh ma pháp “Thanh Tẩy”.
Triệu Phi Yến thấy một màn thần kì như vậy cũng khá bất ngờ.
Dù biết cách tu luyện của Trung Châu rất khác với Đông Nam.
Dù ở Đông Nam cũng có thể thông qua Khí Linh sử dụng một số thuật pháp nhưng không thể trực tiếp ra lệnh cho nguyến tố làm việc cho bản thân như thế này..