Hai người họ đi dạo trong thành rất lâu.
Lãnh Vô Yên hình như rất ít khi ra ngoài chơi, nàng tò mò với tất cả mọi thứ bên ngoài, nhìn thấy cái gì cũng muốn thử một chút.
Đương nhiên rồi, chỉ là thử một chút thôi.
– Chưởng môn, đệ tử thực sự không ăn nổi nữa rồi.
Lý Nhiên nhìn chiếc bánh quế hoa mà nàng đưa tới, hắn nói một cách cực kỳ nghiêm túc.
– Vứt đi thì phí lắm, ngươi thế này là có xứng đáng với bác nông dân không?
Lãnh Vô Yên nghiêng đầu, hỏi.
– Đây đâu phải do đệ tử mua đâu, đệ tử không thẹn với lòng.
Lý Nhiên thản nhiên nói.
– Thế nhưng ngươi không ăn thì người có lỗi với bác nông dân sẽ là bản tọa, ngươi muốn bản tỏa trở thành người bất nhân bất nghĩa sao?
Lãnh Vô Yên suy nghĩ theo kiểu kỳ lạ.
– Không hổ là nữ ma đầu, lối suy nghĩ kỳ quặc quá.
– Rốt cuộc là người có ăn không?
– Ăn.
Lý Nhiên cố gắng nuốt chiếc bánh quế hoa không hề nhỏ đó vào bụng.
Lúc này, ở chỗ xa có tiếng hò.
– Bánh hoa mai, bánh hoa mai tươi ngon đây.
Lý Nhiên ợ vì no, mồ hôi hột chảy xuống.
– Còn có cả bánh hoa mai nữa sao? Bổn tọa chưa được ăn bao giờ.
Quả nhiên là Lãnh Vô Yên lại có hứng thú.
– Sư tôn.
Lý Nhiên vội vàng ngăn nàng lại.
– Chúng ta ăn đủ nhiều rồi, thu nhập bình quân của Lẫm Phong Thành tăng lên ít nhất một điểm rồi đấy, hay là hôm nay đến đây thôi?
– Thế nhưng bổn tọa vẫn chưa ăn bánh hoa mai bao giờ.
Lãnh Vô Yên nói với vẻ rất uất ức.
Lý Nhiên thử dụ dỗ.
– Chúng ta có thể để dành lần sau hẹn hò thì ăn mà.
– Lần hẹn hò sau?
Mắt Lãnh Vô Yên sáng rực lên.
Nàng đã bắt đầu suy nghĩ đến việc lần hẹn hò sau nên làm gì rồi.
Lý Nhiên nhân cơ hội đó, vội vàng kéo nàng đi.
Bọn họ gần như đã đi hết cả Lẫm Phong Thành thì Lãnh Vô Yên mới thỏa mãn, kết thúc buổi hẹn hò.
Hai người họ đi dưới ánh trăng, đi về tông môn rồi dừng chân lại trong biệt viện của Huyền Linh Sơn.
Lúc này đèn được thắp lên hết, vạn vật trông đều rất tĩnh lặng, đệ tử và trưởng lão đều đã ngủ rồi.
Bởi vì cấm việc hoan ái nên U La Điện về cơ bản là không có cuộc sống về đêm, mọi người đều có thói quen ngủ sớm dậy sớm.
Ngoại trừ chưởng môn và thánh tử.
Gió đêm thổi qua, Lãnh Vô Yên tự dưng thấy có chút không nỡ.
– Lần hẹn hò đầu tiên kết thúc như vậy sao?
Tuy rằng trong quá trình đó có một số chuyện không vui vẻ nhưng điều này khiến nàng hiểu rõ hơn rằng Lý Nhiên là thật lòng, quan hệ giữa hai người họ cũng ngày càng gần gũi hơn.
– Nhiên Nhi, tối nay ngươi… có vui không?
Lãnh Vô Yên không nhịn được, hỏi.
– Đương nhiên là vui rồi.
Lý Nhiên gật đầu.
– Vậy thì tôt, bản tọa còn lo ngươi khá bài xích với việc đi dạo phố nữa kìa.
Nàng thở phào một hơi.
Dù sao thì theo kế hoạch cũ là đi nghe nhạc mà.
– Chỉ cần ở cùng sư tôn thì cho dù là ngồi ngây ra thôi cũng rất vui.
Lý Nhiên nói chuyện siêu giỏi.
– Miệng lưỡi như bôi mật, không nói chuyện với ngươi nữa, bản tọa phải đi nghỉ ngơi thôi.
Lãnh Vô Yên xoay người rời đi, nụ cười xuất hiện trên khỏe miệng của nàng.
– Sư tôn ngủ ngon.
– Ngủ ngon.
Lý Nhiên nhìn bóng nàng dần biến mất.
Hắn vẫn chưa ý thức được rằng thái độ của mình đang dần thay đổi.
Thậm chí là hắn đang bắt đầu mong chờ lần hẹn hò tiếp theo.
– Đương nhiên rồi, nếu như có thể không ăn nhiều món như thế thì tốt hơn.
– Bây giờ hắn ợ mà vẫn còn mùi bánh quế hoa nữa kìa.
– Ừm, trước khi đi ngủ thì vẫn còn chuyện quan trọng phải làm.
Ánh mắt Lý Nhiên dần trở nên lạnh lùng.
– Tinh!
Trong đầu hắn tự nhiên có thông báo của hệ thống.
[Ban nhiệm vụ.
]
[Đại công tử Vương gia Vương Việt ở Lâm Thành, táng tận lương tâm, thói xấu đầy mình, mời túc chủ đến cho hắn một cơ hội đầu thai.
]
– Vương Việt sao?
Lý Nhiên ngơ ra, hắn đi qua đó theo hệ thống định vị mà hệ thống cung cấp, hắn tự dưng nở một nụ cười.
Lẫm Phong Thành, Thính Nguyệt Lâu!
– Thì ra chính là vị Vương công tử đó à, xem ra hệ thống với ta có chung ý nghĩ rồi.
Thính Nguyệt Lâu.
Màn biểu diễn đã kết thúc, khách lần lượt đi về.
Một người trẻ tuổi ăn mặc rất quý phái đang đi loạng choạng, đằng sau còn có mấy nam nhân nữa.
– Ôi chao, Vương công tử, ngài đi chậm thôi, cẩn thận bậc thang nhé, cẩn thận ngã đấy.
Người đi cùng đi qua đỡ hắn ta.
Vương Việt hất tay ra, nói không rõ lời.
– Bỏ tay ra, bổn công tử chưa say.
– Biết là ngài tửu lượng cao rồi nhưng mà đường này trơn lắm.
– Vương công tử có biệt danh là ngàn ly không say, điều này bọn ta đều rõ cả mà.
Những người đi cùng đều cung kính vô cùng.
Vương Việt hất tay ra.
– Đi, đi thêm nữa.
Một người nam nhân trông rất hèn đi qua, tươi cười nói.
– Vương công tử, ta đã sắp xếp cho ngài một vài món hàng thượng hảo ở Mãn Xuân Các, ngài có muốn thử không?
– Thượng hảo sao?
Vương Việt chép chép miệng.
– Nói cho ngươi biết nhé, phong trần nữ tử bình thường bổn công tử không thèm để vào mắt đâu.
– Đâu thể vậy chứ, đều là con nhà lành cả, cho uống thuốc rồi, bây giờ cứ mơ mơ màng màng, chỉ đợi ngài đến thử thôi.
Nam nhân hèn hạ đó cười càng sở khanh.
– Ồ, thú vị đấy, qua xem nào.
Vương Việt nổi hứng lên.
Nam nhân sở khanh đó nói.
– Vậy ngài xem vụ hợp tác giữa Vương gia và bọn ta…
Vương Việt vô vai hắn ta.
– Yên tâm đi, chỉ cần bổn công tử được hầu hạ vui vẻ thì mọi thứ đều dễ thương lượng cả thôi.
– Đi nào.
Đám người đó đi khỏi Thính Nguyệt Lâu.
Họ không hề biết rằng có một bóng người đang âm thầm đi theo.
.