Hôm nay trải qua quá nhiều việc, nước trong thùng gỗ lại ấm áp dễ chịu như vậy, khiến cho tâm trạng của Lý Nhiên có chút buông lỏng.
Không cẩn thận đã lỡ miệng nói ra.
– Ngài nói là, ngài và chưởng môn đi hẹn hò sao?
Vẻ mặt A Thấm đầy dấu chấm hỏi, nghi ngờ mình nghe lầm.
– À cái này…
Con ngươi Lý Nhiên chuyển động.
– Ý của ta là chưởng môn hẹn ta gặp mặt để bàn bạc vài chuyện, gọi tắt là hẹn hò đấy, không phải là ý như ngươi nghĩ đâu.
Hắn lau mồ hôi lạnh.
Lời giải thích này có thể nói là vô cùng gượng ép, người bình thường chắn hẳn cũng sẽ không tin tưởng.
A Thấm bừng tỉnh nói.
– Thì ra là như vậy! Làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng chính là cuộc gặp mặt ước hẹn giữa nam và nữ chứ.
– …
Lý Nhiên lúng túng nói.
– Sao có thể như vậy được chứ…
– Lãnh chưởng môn mấy trăm năm qua không đến gần nam sắc, còn cấm đoán môn hạ đệ tử yêu đương, bản thân sao lại cùng đệ tử đi hẹn hò được chứ? Quả nhiên là do ta nghĩ nhiều rồi.
A Thấm vỗ vỗ đầu mình.
Nàng không những không tin, thậm chí còn giúp bọn hắn tìm một cái cớ nữa.
Lý Nhiên kéo kéo khóe miệng.
– Đúng vậy đấy… Ha ha…
Cái lý do sứt sẹo này, ngoại trừ A Thấm ra, e rằng sẽ không có ai tin tưởng đâu…
Mặc dù Lý Nhiên biết, cho dù nói chuyện này cho nàng ta biết, nàng ta tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài.
Nhưng hắn vẫn muốn giữ kín bí mật này.
Bởi vì đây là ước định giữa hắn và Lãnh Vô Yên.
– Sau này phải cẩn thận hơn mới được, lỡ như bị người khác nghe được, cũng không thể giải thích được đâu.
La Sát Phong.
Vương chấp sự đạp màn đêm đi đến tẩm cung của chưởng môn.
– Thật kỳ lạ, đã hơn nửa đêm rồi, tại sao Lãnh chưởng môn lại đặc biệt triệu kiến ta tới chứ? Gần đây ta cũng không phạm sai lầm nào mà.
Nàng đi tới trước cửa, có chút thấp thỏm mở cửa phòng.
Két.
Cửa phòng không khóa, lộ ra một kẽ hở.
Vương chấp sự hít một hơi thật sâu, đẩy cửa đi vào.
Chỉ thấy Lãnh Vô Yên đang ngồi trên ghế, tay phải chống cằm, ánh mắt không có tiêu cự, dường như đang ngẩn người.
Một lọn tóc rũ xuống bên tai, che khuất sường mặt trắng nõn tinh xảo.
Vương chấp sự không khỏi có chút ngây người.
Chưởng môn thực sự rất xinh đẹp!
– Mỹ nhân dung mạo như hoa, lại không có hứng thú gì với nam nhân, thực sự đáng tiếc cho dung mạo này quá….
Trong lòng Vương chấp sự thở dài một hơi.
– Đệ tử tham kiến Lãnh chưởng môn, xin hỏi chưởng môn đêm khuya triệu kiến, có gì phân phó?
Nàng ta cung kính nói.
Lãnh Vô Yên lấy lại tinh thần lại, nói.
– Gần đây Bổn Tọa tu hành gặp phải bình cảnh, có lẽ là chưa đủ hiểu hồng trần.
Vì hoàn thiện đạo hạnh, có mấy vấn đề nho nhỏ muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể trả lời ta.
Vương chấp sự vội vàng nói.
– Chuyện liên quan đến việc tu hành của chưởng môn, đệ tử nhất định bất gì nói nấy!
– Tốt lắm.
Lãnh Vô Yên gật đầu.
– Chuyện lần trước Bổn Tọa hỏi ngươi, ngươi còn nhớ nữa không?
Vương chấp sự suy nghĩ một chút nói.
– Liên quan tới vấn đề yêu đương như thế nào ạ.
– Khụ khụ, là làm sao để nhìn thấu hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền!
Lãnh Vô Yên uốn nắn nói.
– Lần trước ngươi nói, yêu đương thì phải hẹn gặp nhau, nghe hát, ăn hình nhân làm bằng đường.
.
.
Trừ những thứ này ra? Còn có việc gì hai người có thể cùng nhau làm làm không?
– Ngủ với nhau.
Vương chấp sự đưa ra đáp án tiêu chuẩn.
Lãnh Vô Yên trừng mắt liếc nàng ta.
– Bổn Tọa không nói đến chuyện da thịt này, mà là quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước, cách thức có thể gia tăng tình cảm ấy.
– Vẫn là ngủ cùng nhau.
Vương chấp sự vô cùng chắc chắn.
– Việc này, có khả năng xúc tiến tình cảm nhất.
– …
– Trừ chuyện này ra còn có cái nào khác không?
Lãnh Vô Yên sắp không kiềm chế được rồi.
Vương chấp sự nghiêm túc suy nghĩ một chút.
– Chưởng môn nói đã hẹn gặp mặt nhau rồi, quan hệ cũng được duy trì liên tục được hâm nóng, lại vẫn chưa đến mức ngủ cùng nhau sao?
– Chính là cái ý này.
Lãnh Vô Yên gật đầu.
– Vậy hẳn là bắt đầu từ nắm tay nhau rồi.
Vương chấp sự trả lời nói.
– Nắm tay sao?
– Ừm, tình huống này đã có thể tiếp xúc tứ chi.
Trước tiên bắt đầu từ nắm tay, sau đó chính là ôm và hôn, điều này đại biểu cho các giai đoạn yêu đương khác nhau.
Gò má Lãnh Vô Yên xẹt qua một tia đỏ ửng.
Nàng và Lý Nhiên cũng ăn một hình nhân làm bằng đường, cũng không biết đây có được coi là hôn gián tiếp không nhỉ…
– Bổn Tọa đã biết, ngươi đi nghỉ ngơi đi.
– Rõ, chúc chưởng môn võ vận hưng thịnh.
Vương chấp sự lên tiếng trả lời sau đó lui ra ngoài.
Đi ra khỏi tẩm cung, nàng ta nhức đầu có chút khó hiểu.
Cảm giác gần đây chưởng môn càng ngày càng kỳ quái, hiểu rõ vấn đề này, thực sự là bởi vì chuyện tu hành sao?
– Chẳng lẽ.
.
.
– Tông môn muốn nghiêm khắc kiểm tra chuyện nam nữ rồi sao? Chưởng môn muốn thông qua những thông tin này để phân tích xem đệ tử nào đang yêu đương?
– Nhất định là như vậy rồi.
Vương chấp sự đưa ra kết luận.
– Haizzz, xem ra trong khoảng thời gian này không thể nhìn lén Thánh Tử được rồi.
Nàng ta ủ rũ cúi đầu đi xuống chân núi.
Trong quan niệm của nàng ta, Lãnh Vô Yên và chuyện yêu đương hoàn toàn cách biệt.
Cho nên căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện này.
Trong phòng, Lãnh Vô Yên lấy Tiểu Bổn Bổn ra, nghiêm túc nhớ lại.
Phía dưới “gặp mặt, nghe hát, ăn hình nhân làm bằng đường “, viết thêm “nắm tay, ôm, hôn”.
– Chắc là bắt đầu từ nắm tay trước nhỉ?
– Nhưng rốt cuộc là làm thế nào đây?
– Chủ động nói, có phần không biết rụt rè lắm nhỉ…
Gương mặt xinh đẹp dưới ánh nến, đỏ bừng như quả táo..