Trên đường phố gió bắc gào thét, bầu không khí dường như sắp đông cứng lại.
Nhưng mà lòng của mọi người so với cơn gió bắc lạnh lẽo này còn lạnh giá hơn nhiều.
– Người này, không phải là Lý Nhiên kia chứ?
Có người không tin nổi nói.
Lưu Sinh cười khổ một tiếng.
– Xuất thân từ U La Điện, tuổi còn trẻ nhưng tu hành cao thâm, ngoại trừ vị Thánh Tử kia ra thì còn có thể là ai được chứ?
– Hừm.
Mọi người như rớt vào hầm băng.
Lý Nhiên, Thánh Tử của Ma Môn.
Thiên phú vô song, sinh ra đã mang đạo văn.
Tám tuổi vào U La Điện, mười hai tuổi hoàn thành Trúc Cơ, mười bảy tuổi đạt đến Kim Đan.
Tốc độ tu hành kinh khủng như vậy, toàn bộ hạo thổ đều khó mà gặp được, có thể nói là Đại Đế chuyển thế!
Là người kế tục Lãnh Vô Yên, chưởng môn nhân tương lai của U La Điện, đợi một thời gian, chắc chắn là đạp nát Ma Đầu siêu cấp hạo thổ!
Hắn cũng bị các đại tông liệt vào đối tượng chú ý trọng điểm.
Không ngờ lời nói lúc say xỉn của Vương Việt, lại khiến cho nhân vật như vậy tự mình xuất thủ!
Vương Việt, chết không oan!
Lưu Sinh đứng lên, dẫn đầu nói ra.
– Đây là mối thù của U La Điện và vương gia, không liên quan gì đến Lưu gia ta cả, các vị, Lưu mỗ cáo từ!
Dứt lời xoay người muốn rời đi.
Những người khác dồn dập phản ứng kịp.
– Cũng không liên quan gì đến Trương gia ta cả!
– Tôn gia ta cũng vậy, ta căn bản không quen biết Vương Việt!
– Đêm nay ta chỉ là đi ngang qua thôi, Mạnh gia chưa từng tham dự vào trong đó!
Vừa rồi còn cùng Vương Việt nâng ly cạn chén, muốn hợp tác với hắn ta, nhưng bây giờ hận không thể ném sạch sẽ.
Vương gia chắc chắn chơi đến cùng, nhưng bọn hắn không muốn chôn cùng.
Đó là U La Điện đấy!
Cột tất cả các gia tộc của Lẫm Phong thành lại, cũng không có ai có thể ôm đùi được cả.
– Đám lão cẩu các ngươi! Mới vừa rồi còn a dua nịnh hót công tử nhà ta, lúc này xảy ra chuyện lại muốn phủ hết trách nhiệm sao?
Hộ vệ của Vương Việt phẫn nộ quát lên.
Bọn họ từ Lâm thành đi tới nơi này, chính là vì bảo vệ sự an toàn cho Vương Việt an.
Hiện tại người xảy ra chuyện, bọn họ tuyệt đối không có nước trái cây để uống đâu!
– Ta sẽ bẩm bảo chi tiết sự việc với gia chủ! Đến lúc đó các ngươi cứ đợi vương gia trừng trị đi!
Thủ lĩnh hộ vệ lời lẽ chính nghĩa nói.
Đám người đó ngừng lại, ánh mắt sâu kín liếc nhìn nhau.
– U La Điện có thể không thèm để Vương gia vào mắt.
.
.
Nhưng đối với chúng ta mà nói, đây quả thực là một phiền toái không nhỏ.
Lưu Sinh thở dài nói.
– Hừ, biết sợ rồi thì tốt!
Thủ lĩnh hộ vệ dương dương tự đắc.
Đám người này không để ý tới hắn ta, mà tự nói chuyện với nhau.
– Cho nên, chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài.
– Vậy cũng chỉ có thể diệt khẩu bọn chúng thôi.
– Trương gia tán thành.
– Tôn gia tán thành.
– Mạnh gia.
.
.
Thủ lĩnh hộ vệ ngây ngẩn cả người.
– Ngươi, các ngươi có ý gì?
– Các vị còn chờ gì nữa ? Động thủ đi.
Lưu Sinh cười ác độc nói.
– Giết!
Máu tươi phun trào, đường phố vắng vẻ vang lần nữa vang lên tiếng kêu rên.
Lý Nhiên trở lại tông môn, A Thấm hầu hạ hắn tắm nước nóng.
Ngày hôm nay, là lần đầu tiên hắn giết người sau khi xuyên việt.
Nhưng hắn không già mồm cãi láo, ngược lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên.
Loạn thế này vốn dĩ là thập thanh cửu trọc (*), là một thế giới tu tiên người ăn thịt người!
(*) 十清九浊: Mười rõ ràng chín đục.
Sống sót, cần nghìn vạn cái lý do, nhưng giết người, chỉ cần một lý do là đủ rồi.
Mà Vương Việt, quả thực là một tên đáng chết.
Lúc hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, phơi bày ra những việc ác độc mà đối phương đã làm, dùng tội ác chồng chất để hình dung cũng không quá đáng.
Đương nhiên, Lý Nhiên cũng không có hứng thú thay trời hành đạo.
Cho dù không có nhiệm vụ, Vương Việt hôm nay cũng phải chết!
Về phần tên nam nhân bỉ ổi kia.
.
.
Đơn thuần là nghe thấy hắn ta nói cái gì mà “nhà lành, mớm thuốc”, cảm thấy mặt hàng này quá ghê tởm, tiện tay chém chết mà thôi.
Trong lòng gọi hệ thống ra.
[Nhiệm vụ đã hoàn thành.]
[Mức độ hoàn thành của nhiệm vụ: Hoàn mỹ.]
[Giành được Bảo rương cao cấp* 1.]
Lý Nhiên mở Bảo rương ra.
[Chúc mừng kí chủ, giành được thần thông “Hàng Ma Quang Minh Quyền”!]
– Thần thông?
Trong lòng hắn nhảy dựng.
Đây là lần đầu tiên giành được giải thưởng loại giống như thần thông đấy.
Nhìn kỹ phần giới thiệu phần thưởng.
– Hàng Ma Quang Minh Quyền, chính là Phật Môn Vô Thượng Thần Công.
– Lúc toàn lực vận chuyển, cánh tay hở ra kim quang, ngón tay như năm vòng, nắm tay toả ra ánh sáng!
– Chỉ một quyền, yêu ma lui tránh, Quỷ Khốc Thần Hào!
– Có thể nói ở nhà lữ hành, vũ khí sắc bén giết yêu ngoại trừ quỷ!
– Thứ này tốt đây!
Lý Nhiên tỏ vẻ vô cùng hài lòng.
Hắn đưa tay phải ra, vận chuyển thần thông, bàn tay nhất thời tỏa ra bạch quang mãnh liệt, chiếu sáng phòng ngủ giống như ban ngày.
Toàn bộ tay phải lộ ra trạng thái nửa trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt và huyết quản dưới da thịt, giống như chế tạo bạch ngọc vậy!
– Oa, thật là lợi hại.
A Thấm hưng phấn vỗ tay.
– Thánh Tử đại nhân, chiêu này tên là gì vậy?
Lý Nhiên tăng độ sáng lên cấp ba, sau đó phất tay một cái, bạch quang tắt đi.
– Chiêu này hả, chiêu này gọi là đèn pin.
– Đèn pin lợi hại quá!
– Ồ?
Lý Nhiên tò mò nói.
– Ngươi có thể xem hiểu một chiêu này sao?
A Thấm lắc đầu, vẻ mặt chân thành nói.
– Xem không hiểu, nhưng mà Thánh Tử đại nhân thần thông, chắc chắn đây là loại lợi hại nhất.
– …
Lý Nhiên buồn cười, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta.
– Ngươi thật đúng là fan não tàn mù quáng.
– Hắc hắc.
A Thấm nở nụ cười hồn nhiên.
Mặc dù không hiểu fan não tàn là gì, nhưng loại tiếp xúc như này khiến nàng ta rất vui vẻ.
– Đúng rồi, Thánh Tử đại nhân, hôm nay ngài trở về muộn, là vẫn luôn tu luyện sao?
Nàng ta vừa đấm bóp, vừa hỏi.
Lý Nhiên thoải mái tựa trong thùng, thuận miệng trả lời.
– Không, đêm nay ta hẹn hò với chưởng môn.
– Cùng chưởng môn.
.
.
hẹn hò sao?
A Thấm sững sờ nhìn hắn.
Lý Nhiên.
– …
Móa, lỡ miệng nói rồi!.