Ta Là Nữ Nhưng Lại Xuyên Thành Hoàng Tử Phản Diện

Chương 36: 36: Thách Đấu



Minh Ngọc luống cuống không biết nên làm sao.

Hoàng thượng đã đồng ý rồi, cô đâu thể kháng chỉ được.

Nhưng nếu để thua, thì sứ thần còn xem cô ra gì.

Tinh Nhi lo lắng nhìn Minh Ngọc vẫn chưa có phản ứng nào hết.

Mấy hôm trước còn trốn tránh không muốn cho nàng xem kiếm thuật nữa, nàng cũng đoán được phần nhiều là do cô vẫn chưa rành ba cái đó.

Có khi là dở tệ quá nên mới giấu giếm.

Tinh Nhi lấy chiếc khăn tay của mình ra rồi lén đưa cho thị nữ bên cạnh, thì thầm dặn dò vài chuyện:
– Ngươi đưa cái này cho ngũ hoàng tử, bảo ngài ấy đến đây giúp nước ta nở mày nở mặt trước sứ thần.

– Dạ.

– Bảo Cung Tiễn thúc ngựa đưa ngươi đi đến phủ của ngũ hoàng tử! Đây là chuyện liên quan đến mặt mũi của hoàng tộc! Nhớ chưa?
– Vâng!
Thị nữ nhanh chóng nhận lấy chiếc khăn mang đậm mùi hương của Ái Cơ.

Cô gái nhỏ nhắn ấy nhanh chân đến tìm thị vệ Cung Tiễn ở gần đó mà thưa chuyện.

Hai người lén lút rời đi khỏi hoàng cung.

Tinh Nhi sau khi đã bày xếp xong, liền kéo nhẹ tay áo của Minh Ngọc, rồi nói thầm:
– Cậu nói gì để kéo dài thời gian đi.

– Tớ biết nói gì đâu? – Minh Ngọc nói nhỏ.

– Thất hoàng tử thấy sao? Muốn thi cưỡi ngựa hay bắn cung trước? – Lục vương đắc ý.

– Hay chúng ta thử chơi trò này đi.

– Minh Ngọc đột nhiên thay đổi ánh mắt.

– Trò gì?
– Cờ vua.

– Minh Ngọc tự tin lên tiếng.

– Cờ vua?
– Tổng quản, mau đem bộ cờ vua hôm qua ta mới sai người làm đến đây đi.

Bẩm phụ hoàng, nhi thần định đợi đến lúc tặng quà mới dâng lên thứ thú vị này.

Nhưng giờ xem ra phải dâng lên liền thôi.

– Đó rốt cuộc là thứ gì vậy? – Hoàng thượng cũng lên tiếng hỏi.

– Để nhi thần mang lên cho người xem.

Tổng quản nhanh chóng lấy từ trong hộp ra một bộ cờ vua làm bằng gỗ.

Minh Ngọc cầm lấy rồi bước ra ngoài sảnh.

– Người đâu, mang một chiếc bàn thấp để ở đây đi.

Lấy thêm hai miếng đệm êm để ta và sứ thần ngồi.


– Vâng!
Bàn và tấm đệm nhanh chóng được mang lên.

Minh Ngọc tự tin đặt bộ bàn cờ xuống bàn, đôi tay thuần thục mở nó ra rồi sắp xếp lại các quân cờ.

– Lục vương, mời.

Hai người ngồi xuống, Minh Ngọc bắt đầu phổ cập luật chơi cho lục vương nghe.

Sau khi đã hiểu cách chơi, hai người bắt đầu vào trận đầu tiên.

Minh Ngọc là quân cờ màu trắng nên đi trước.

– Lục vương có từng nghe qua quán lầu Minh Tinh của ta không?
– Hình như đã nghe qua rồi.

Đừng bảo cái thứ mềm mềm ngọt ngọt lạ lạ béo béo ở trên bàn là món ăn của quán đó đấy?
– Phải, ngũ hoàng tử chính là người đề ra kiến nghị này.

Đó là món bánh plan của quán ta.

Món đó do thất hoàng túc nghĩ ra đấy.

Lục vương nghe xong liền mất tập trung, bối rối đi một nước cờ ngổn ngang.

Minh Ngọc vừa nhìn đã muốn bật cười.

Quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

– Ngài có muốn nếm thử món trà sữa trân châu do đích thân vợ ta nấu không? Nếu muốn thì sau khi tiệc tàn có thể ghé lầu Minh Tinh.

– Cũng được.

Mới đi có vài nước cờ, Minh Ngọc đã làm cho sứ thần hoang mang không biết nên đi tiếp thế nào.

Lục vương là người mới chơi, tất nhiên không thể nào so sánh với Minh Ngọc, một tay chơi cờ lâu năm được rồi.

– Ta chỉ nghe có cờ vây ở nước Thụy thôi.

Lần đầu tiên nghe đến cờ vua đấy.

– Chiếu vua!
– Cái gì?
Lục vương hoảng hốt, định cầm quân cờ vua chạy thì mới phát hiện mình bị bí rồi.

Vua chỉ được đi một bước.

Trong khi nếu đi sang phải thì gặp quân hậu, đi sang trái thì gặp con xe.

Cũng không còn quân nào đứng ra chắn cho vua được.

Lục vương thua rồi, hắn nhìn thất hoàng tử đang cười đắc ý mà cay cú.

– Ta thua rồi.

– Không sao.

Lục vương mới chơi mà có thể đi được như vậy là tốt rồi.


– Ta đã chơi bộ môn thất hoàng tử giỏi rồi.

Thế ngài cũng nên nhận lời thách đấu cưỡi ngựa bắn cung của ta chứ nhỉ? – Lục vương tiếp tục khiêu khích.

Phen này toang thật rồi, hai ván còn lại Minh Ngọc thua là cái chắc.

Cô xoay người nhìn Tinh Nhi mà lắc đầu chán nản.

Nàng lại mỉm cười giơ ngón cái tỏ ý khen ngợi cô.

Dù không nghe rõ nàng nói gì, nhưng nhìn khẩu hình miệng, cô có thể đoán được.

Tinh Nhi bảo cô đã làm tốt lắm rồi.

Trong lúc thất hoàng tử còn đang cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu nhìn sứ thần thì một giọng nói quen thuộc cất lên.

– Để ta thách đấu với sứ thần.

– Ngũ hoàng tử từ ngoài cửa bước vào.

Hắn nhanh chóng quỳ xuống hành lễ trước hoàng đế.

– Tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn phúc kim an.

Xin thứ lỗi vì ban nãy nhi thần không được khoẻ lắm nên mới đến trễ.

Giờ đỡ hơn rồi nên muốn đến góp vui cho yến tiệc.

Hy vọng phụ hoàng không giận.

– Miễn lễ.

Nếu không khoẻ thì cứ nghỉ ngơi đi.

Sứ thần cũng có thể thông cảm cho.

– Đa tạ phụ hoàng.

– Hắn đứng lên.

– Ngũ hoàng tử không khoẻ thì đấu với ta đâu có công bằng được?
– Cảm tạ lục vương đã quan tâm.

Ta tự có cách của mình.

Bởi vì như thế nên luật chơi sẽ do ta đề ra.

Ở đây thật không tiện, chúng ta ra ngoài đi.

– Được! Người đâu, chuẩn bị tiệc ở ngoài trời! – Hoàng thượng nhanh chóng ra lệnh.

Các nô tài cung nữ nhanh chóng dọn một bộ bàn ghế ra ngoài cho vua và hoàng hậu ngồi.

Chuẩn bị thêm hai con ngựa và hai cung tên.


Mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi, dòng người lại kéo ra xem kịch hay.

Lục vương và ngũ hoàng tử chọn cho mình một con ngựa và một cung tên.

Hai người nhìn nhau đầy thách thức.

– Hoàng tử thử nói luật chơi xem nào.

– Chúng ta sẽ cưỡi ngựa chạy thành một vòng tròn, rồi sau đó tranh nhau bắn vào bia đỡ.

Ai bắn trúng hồng tâm nhiều nhất thì người đó thắng.

– Thế này thì cũng không có gì đặc biệt.

Ngũ hoàng tử chắc chứ?
– Nhờ thuốc của thái y nên ta rất khoẻ.

Lục vương không cần lo cho ta nữa đâu.

Cứ việc chơi hết mình đi.

Hai người nhanh chóng cầm theo cung tên rồi leo lên ngựa.

Trên yên ngựa đã treo sẵn chỗ để tên bắn rồi.

Tổng quản thái giám đứng một bên, hô to “bắt đầu”, ngay lập tức hai chàng trai trẻ liền thúc ngựa như bay phi thẳng về chỗ kẻ sẵn vạch để bắn tên.

Minh Ngọc đứng nắm chặt lấy tay Tinh Nhi đầy lo lắng.

Cô tò mò nhìn nàng.

– Sao ngũ hoàng tử lại xuất hiện vậy? Chiếm hết ánh hào quang của tớ.

– Tớ nhờ người mời hắn đến đấy.

– Hả? Bằng cách nào cơ?
– Thì cứ bảo giúp nước ta nở mày nở mặt hắn tự động mò đến thôi.

Nam nhân mà, đều thích ra oai với nữ nhân.

– À há! Mà cậu nghĩ ai sẽ thắng?
– Chắc là nam chính.

Vì hắn nhìn không giống như đang bị bệnh.

Gã rõ ràng đang giả vờ để trốn tránh yến tiệc.

Cậu nhìn bát công chúa nước Mãn Kinh xem.

Tinh Nhi nhắc Minh Ngọc mới để ý, ánh mắt bát công chúa Mãn Nguyên dành cho ngũ hoàng tử Thụy Thế Mẫn trông rất si mê.

Khoái người ta rồi chứ gì.

Phen này phải ép nam chính cưới vợ mới được.

Hai con ngựa thi nhau chạy làm khói bụi văng lên tùm lum, cản trở hết tầm nhìn của tất cả mọi người ở đây.

Ngũ hoàng tử và lục vương cùng lúc vươn cung ra bắn, hai người đều bách phát bách trúng vào hồng tâm.

Lượt này xem như hoà.

Không tỏ ra chán nản, ngũ hoàng tử ngay lập tức thúc ngựa lượt hai mà nhanh chóng bắn một lúc ba mũi tên đều trúng hồng tâm.

Lục vương không chịu thua nhanh chóng bắt chước theo.

Hắn tham lam muốn bắn một lúc năm mũi tên nhưng không thành.

Vì gấp gáp nên tên của gã bị lệch hướng bắn không trúng hồng tâm mà trúng rìa bia đỡ.


Ngũ hoàng tử nhanh chóng dẫn trước rồi chiến thắng bằng cú bắn cùng lúc năm mũi tên trúng hồng tâm.

Tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô tán thưởng.

Còn Minh Ngọc lại nhìn ngũ hoàng tử bằng ánh mắt đầy ghét bỏ.

– Tất cả đều tại mình lỡ buff hắn hơi quá tay.

– Cô tự nói thầm.

Lục vương nhận thua, hai người leo xuống ngựa đi đến trước mặt nhà vua.

Bát công chúa khi ấy tranh thủ chắn trước mặt ngũ hoàng tử.

– Hoàng tử, ngài chưa thành thân đúng không?
Mọi người đều vui vẻ vỗ tay cho ngũ hoàng tử, trong khi vẻ mặt ngài ta lại nhìn như vừa gặp chuyện gì đó không hay.

– Bát công chúa.

Đúng là ta chưa thành thân.

– Vậy thì tốt! Hoàng thượng, ta muốn gả cho ngũ hoàng tử! – Bát công chúa lập tức hành lễ.

– Công chúa đã nói thế thì,…!Mẫn nhi! – Hoàng thượng niềm nở.

– Nhưng mà phụ hoàng à, con…!
– Sao thế? Thất đệ con đã thành thân rồi.

Con là ngũ hoàng tử cũng không được thua kém chứ?
Bát công chúa buồn bã nhìn sang Thế Mẫn đang đầy khó xử.

Nàng lên tiếng hỏi hắn:
– Chẳng lẽ ngài đã có người trong lòng rồi sao?
Ánh mắt ngũ hoàng tử bỗng chốc nhìn về hướng của Ái Cơ.

Bát công chúa tinh ý nhìn thấy liền khẽ cười.

– Thật không ngờ thất hoàng túc được nhiều người yêu thích đến vậy?
– Bát công chúa không biết, Vương tiểu thư vốn dĩ sẽ gả cho ngài ấy nhưng bị thất hoàng tử cướp mất! – Thị vệ của hắn lên tiếng.

– Hứa Khang! Ta cho ngươi nói chưa? – Ngũ hoàng tử nổi giận.

– Thần mạo muội.

– Hứa Khang lui xuống.

Hoàng đế bắt đầu có cái nhìn không hài lòng về đứa con trai thứ năm của mình đây.

Bầu không khí yến tiệc dần trở nên ngột ngạt, đáng lẽ đi đến hoà thân phải vui vẻ lắm chứ nhỉ.

– Các sứ thần đi đường dài chắc cũng mệt rồi.

Cứ ở lại đâg mấy hôm rồi quyết định chuyện cưới gả cho ai sau vậy.

Không cần gấp!
– Hoàng thượng nói đúng! – Lục vương lên tiếng.

– Được rồi, người đâu, mau chuẩn bị phòng ốc cho các vị sứ thần.

Bãi tiệc!
– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! – Tất cả mọi người quỳ xuống đồng thanh.

Buổi tiệc cứ vậy mà kết thúc.

Trong khi ánh mắt của ngũ hoàng tử vẫn cứ hướng về Ái Cơ.

Nàng lo lắng né tránh hắn, sợ hắn sẽ nhắc đến chuyện chiếc khăn tay..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận