Ngũ hoàng tử nhanh chóng chặn đường của hai vợ chồng nhà Minh Ngọc lại.
Hắn niềm nở nhìn Ái Cơ làm Minh Ngọc không khỏi khó chịu.
Giữa chốn đông người thế này, lại dám ngang nhiên liếc mắt đưa tình với vợ người ta.
– Ngũ huynh! Huynh chặn đường đệ là có ý gì?
– Sao lại nói là chặn đường? Ta chỉ hỏi thăm hai người chút thôi mà.
– Thê tử của đệ đâu cần huynh hỏi thăm?
– Thất hoàng túc, nếu nàng có việc gì thì cứ đến tìm ta.
– Ngũ hoàng tử không thèm để ý đến Minh Ngọc, chỉ chăm chăm nói chuyện với nàng.
Hắn ngông cuồng để lại một câu như vậy rồi mới thoải mái rời đi.
Minh Ngọc thật sự muốn tức điên lên rồi này.
Cô nhíu mày định đuổi theo hắn thì bị Tinh Nhi kéo lại.
– Gì? Vậy là ý gì chứ?
– Tớ đưa cho hắn chiếc khăn tay của mình xem như cầu xin để hắn đến đây.
– Tinh Nhi buồn bã kéo tay áo Minh Ngọc.
– Cậu nói gì? Sao lại tặng hắn khăn tay? Thế quà của tớ đâu?
– Nhờ vậy hắn mới tới đây mà.
Bỏ đi, về nhà tớ nấu tokbokki cho được không?
– Vậy còn nghe được.
Hai người nhanh chóng hoà hãn chuyện này lại.
Minh Ngọc nắm chặt lấy tay Tinh Nhi sợ nàng bị ai cướp mất.
– Về phủ nào.
– Ừm.
Thất hoàng tử cùng thê tử mình đi ra xe ngựa, tiệc tàn người tan.
Chỉ vậy thôi.
Hai người còn phải lo chuyện kinh doanh của mình nữa.
Trong khi ngũ hoàng tử vẫn vui vẻ nắm chặt chiếc khăn tay nàng tặng mình.
Đi được mấy bước, tổng quản thái giám lại chạy đến trước mặt hắn.
– Ngũ hoàng tử dừng bước.
Hoằng thượng muốn mời người vào thư phòng bàn chuyện một chút ạ.
– Được.
Phiền tổng quản dẫn đường cho ta.
– Vâng.
Ngũ hoàng tử theo chân nô tài trong cung tiến vào thư phòng của hoàng đế.
Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là liên quan đến việc hoà thân giữa hai nước rồi.
Ban nãy hắn thẳng thừng từ chối công chúa trước mặt nhiều người như vậy, e là sắp có chuyện không hay rồi.
Vừa bước vào phòng đã thấy vua cha vẻ mặt hầm hầm nhìn hắn.
Ngũ hoàng tử vẫn giữ bình tĩnh mà quỳ xuống hành lễ.
– Nhi thần tham kiến phụ hoàng.
Choảng! – Hoàng thượng ném tách trà trước mặt hắn.
– Hôm nay con làm ta rất thất vọng.
Bát công chúa đã muốn gả cho con thì cứ lấy nàng ta đi! Chuyện vặt vãnh như vậy cũng không giải quyết được! Sau này làm sao ta dám giao ngai vàng cho con đây?
– Nhi thần có tội.
– Ái Cơ đã thành thân với Thành nhi rồi.
Con không thể vì nữ nhân đã có chồng mà làm hỏng đại sự.
– Vâng.
– Ta đã viết xong thánh chỉ.
Con lo liệu xin lỗi người ta đi.
– Nhi thần…!tuân chỉ.
– Ngũ hoàng tử nghiến răng.
– Lui xuống!
– Nhi thần cáo lui.
Ngũ hoàng tử lặng lẽ rời đi.
Ngài ta không cam tâm khi mình bị ép hôn như vậy.
Biết là nếu muốn chạm đến ngai vàng thật nhanh thì phải củng cố địa vị.
Lấy bát công chúa nước Mãn Kinh thì mới có thêm kẻ chống lưng cho mình.
Nhưng mà, nếu đối xử không tốt với nàng ta, thật sự cũng không ổn.
Ái Cơ còn đang mang thai, hắn thân là ngũ hoàng tử, lớn hơn thất đệ mình tận hai bậc, hiển nhiên cũng phải nhanh chóng có con.
Ngũ hoàng tử đi thẳng lên xe ngựa, vẻ mặt đầy u ám mà trở về phủ của mình.
Chuyện hôn sự này, không biết là phúc hay là hoạ.
Tại phủ của ngũ hoàng tử, vừa mới trở về, hắn đã nhận được tin lục vương, thất vương, bát vương và cả bát công chúa sau khi tiệc tàn đều đã ghé thăm lầu Minh Tinh chơi.
Vì là khách quý nên hiển nhiên thất hoàng tử cùng thất hoàng túc sẽ đích thân ra tiếp đón.
– Ta bỗng nghĩ ra ý này hay lắm.
Hứa Khang!
– Có thuộc hạ.
– Ngươi trà trộn vào nhà bếp của lầu Minh Tinh, bỏ gối bột này vào đồ ăn của các sứ thần.
– Hoàng tử, thất hoàng tử và các sứ thần không có thù oán gì.
– Lục vương muốn cướp hoàng túc của thất đệ đấy thôi.
– Nhưng bát công chúa cùng hai vị vương kia…!Chuyện này thật sự quá lộ liễu!
– Ngươi cứ làm đi.
Rồi sau đó phái người, gửi một bức thư cho đại vương bên nước Mãn Kinh.
Bảo là, ta đã giải quyết xong một vài con chuột cản đường ngài ta rồi.
Không đổ hết lên đầu thất đệ được thì đổ sang cho bọn phản động muốn chia rẽ hoà bình hai nước.
– Hoàng tử, ngài…
– Mau đi đi!
– Thuộc hạ tuân lệnh! – Hứa Khang nhanh chóng rời đi.
Hắn vuốt ve chú chim bồ câu mà mình cất công nuôi dưỡng.
Đã là người của hắn, tất nhiên toàn những nhân tài kiệt xuất không thôi.
Cả con chim bồ câu này cũng vậy.
Thuốc bột ban nãy hắn đưa cho Hứa Khang là chiến lợi phẩm hắn thu được từ trận chiến ngoài biên giới lần đó.
Không có ai ngờ được hắn sẽ giấu mang về.
Nhưng cũng chẳng ai ngờ được, hắn có bình sĩ làm chứng đó là thuốc độc của giặc ngoại xâm.
Chỉ cần bảo có gián điệp cài vào nước Thụy rồi tìm người nhận hết mọi tội lỗi là xong thôi mà.
Mọi thứ đang dần trở nên thú vị rồi.
Đã là thứ hắn muốn, thì nhất định phải có được.
– Thụy Thế Mẫn, ai bảo ngươi tranh giành với ta làm gì chứ?.