Lầu Minh Tinh khách khứa vẫn đông đúc như thường lệ, chỉ khác là hôm nay, Minh Ngọc cùng Tinh Nhi phải tiếp đón thêm vài vị khách khó tính.
Đó là các vị sứ thần của nước Mãn Kinh phái đến.
Thật không ngờ, lục vương sau ván cờ đó lại đến đây thật, còn rủ rê thêm huynh đệ đến đây nữa.
Nhưng sau khi người làm của quán dọn đồ ăn lên, họ ăn được vài miếng đã liền nhăn mặt.
Bát công chúa nếm thử chút trà sữa đã vội nôn ra rồi nhìn hai người chất vấn:
– Thất hoàng tử, ngài đem ra cho ta một món dở tệ đến vậy sao?
– Trong yến tiệc cũng có món đó, không phải công chúa rất thích à?
– Đúng là giống nhau, nhưng vị ở đây nó khác! Không tin ngài nếm thử xem?
– Gì chứ?
Minh Ngọc nhanh chóng cầm lấy ly trà sữa lên, còn chưa kịp uống thì thất vương đã ôm ngực hét lên:
– Dừng lại! Không được uống!
– Sao vậy? – Minh Ngọc lo lắng nhìn hắn ta.
– Hình như…!có độc…!
Thất vương ngã xuống trước, những người còn lại thấy vậy liền hoảng loạn vội chạy đến đỡ hắn dậy.
– Thất ca! Thất…!- Bát vương cũng bắt đầu khó chịu.
Lục vương và bát công chúa cũng lần lượt ngã xuống.
Khách khứa thấy thế liền sợ hãi đứng dậy.
Có người thì hét toáng lên bỏ chạy, có người thì đứng đó hóng chuyện.
Minh Ngọc ngơ ngác với cảnh tượng trước mắt mình.
Cô bàng hoàng đứng yên bất động không dám nhúc nhích.
Tinh Nhi hoảng loạn trợn tròn mắt nhìn Minh Ngọc.
– Chuyện gì…!đang xảy ra vậy? Đùa nhau à?
– Mau! Mau gọi thái y! Gọi quan phủ đến đây! – Minh Ngọc giờ mới có phản ứng lại.
Cung Tiễn vội vàng thúc ngựa chạy đi bẩm báo triều đình.
Sứ thần bị hạ độc là chuyện lớn liên quan đến nền hoà bình giữa hai nước.
Không phải cứ giấu xác nhắm mắt cho qua là xong.
Thái y cùng một số quan cao chức trọng vội vàng đến điều khiển đám đông rồi thi hành công vụ giữ nguyên hiện trường.
Lúc thái y đến thì cả ba người đều đã tắt thở hết rồi.
Vương thừa tướng cũng tới xem xét vụ việc.
– Thất hoàng tử, chuyện này là sao vậy?
– Ta cũng không biết.
Tạm thời phải bắt giữ toàn bộ những người hôm nay đã chạm vào thức ăn của sứ thần.
Tính từ lúc yến tiệc bắt đầu đến giờ luôn! Ngộ nhỡ có thể do đã trúng độc từ trước.
– Minh Ngọc vội giữ bình tĩnh mà ra lệnh.
– Không đâu! Ngài nhìn đầu kim xem?
Pháp y giơ cây kim đã bị đen xì ra trước mặt cô.
Minh Ngọc hoảng hốt, nắm chặt tay Tinh Nhi.
– Ta không có lí do để hạ độc sứ thần, cũng quá lộ liễu để làm chuyện này ngay tại đây!
– Thất hoàng tử bình tĩnh.
Thần cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện giờ ngài là người đáng nghi nhất! Chuyện này thật sự rất nghiêm trọng, dù cho là kẻ dưới làm thì ngài cũng phải chịu phần trách nhiệm nào đó.
– Ta hiểu.
Bởi vì đây là nơi ta làm chủ đúng không?
– Thần sẽ điều tra chuyện này kĩ càng.
Thất hoàng tử và thất hoàng túc cứ yên tâm ạ.
– Vương thừa tướng cúi đầu.
– Phụ thân…!- Tinh Nhi nhìn như sắp khóc đến nơi rồi.
– Con đang mang thai, ta sẽ không để con phải chịu thiệt đâu.
– Nhưng hoàng thượng để cho ngài điều tra thật sao? – Minh Ngọc thắc mắc.
– Ngũ hoàng tử cũng đảm đương trong chuyện này nữa.
– Thế vì sao huynh ấy không đến?
– Thần sẽ là người báo cáo lại mọi việc cho ngài ấy.
Minh Ngọc nhíu mày nhìn nhạc phụ đại nhân của mình.
Nghe đến đây cô đã suy đoán được vài thứ rồi.
Nếu có người muốn hãm hại cô, ngoài nam chính ra thì còn ai vào đây được nữa.
– Trăm sự nhờ cả vào ngài.
– Được.
Cứ như vậy, Minh Ngọc và Tinh Nhi đều bị quân lính đưa đi vào trong đại lao.
Giờ, chỉ còn cách trông chờ vào kết quả điều tra của Vương thừa tướng thôi.
Với cả ngũ hoàng tử chỉ nhắm vào thất hoàng tử, hắn sẽ không làm hại đến Ái Cơ đâu.
Chuyện này đâu thể một sớm một chiều là có thể giải quyết ngay được.
Trên đường bị đưa đi vào ngục tối, Minh Ngọc nắm chặt lấy tay Tinh Nhi như sợ nàng chạy mất.
Cô còn không quên vuốt ve mu bàn tay nàng để an ủi.
– Đừng sợ, có tớ ở đây rồi.
Tớ sẽ bảo vệ cậu.
Nam chính cũng không muốn làm hại cậu đâu.
– Cậu lo cho bản thân mình trước đi! Tớ vẫn ổn…!- Tinh Nhi cố nén nước mắt.
– Tớ sẽ cố gắng nghĩ xem đó rốt cuộc là loại độc gì.
Trong truyện, tớ không viết quá nhiều mấy chất đó.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, mặc kệ binh lính và mọi người xung quanh đang nhìn về hướng mình mà bàn tán xôn xao.
Đến nơi, binh sĩ nghiêm túc mở lồng sắt ra mời hai người bước vào trong.
– Thất hoàng tử, thất hoàng túc, mời!
Dù gì cũng là thân phận tôn quý, hơn nữa, họ chỉ là nghi phạm chứ chưa phải tội phạm.
Các binh lính ít nhất vẫn giữ phép tắc lễ nghi dành cho hai người.
Minh Ngọc và Tinh Nhi không do dự mà cùng nhau bước vào trong, để cho họ ở ngoài khoá cửa nhốt hai người lại.
Tự nhiên bây giờ cô mới thấy bất an.
Ái Cơ thì chắc không sao, nhưng cô thì chưa thể nói lên điều gì được.
Ngộ nhỡ một đi không trở lại, hai người âm dương cách biệt, thế thì đành để cho cốt truyện tiếp diễn vậy..