Xem ra Tinh Nhi hiểu vấn đề mà Minh Ngọc đang lo lắng rồi đó.
Nhưng đúng là với tính cách Minh Ngọc đã xây dựng cho nam chính thì tên này sẽ không dễ dàng từ bỏ Ái Cơ đâu.
Hai người đang chán chường thì bỗng một cung nữ dáng vẻ thướt tha đi đến, cúi đầu, hơi khụy xuống mà thưa:
– Bẩm hoàng tử, đã đến giờ dùng thiện rồi ạ.
– Ồ, vậy mau dọn lên đi.
Ta cũng đói rồi.
Nàng cũng đến ăn chung đi.
– Hắn quay sang nói với nàng.
– Ờ.
Tinh Nhi bước xuống giường cùng tên nam nhân đó.
Hai người cùng nhau đến sảnh trước điện, nơi trang trí đặt nhiều tấm bình phong gỗ nhất.
Ở đó có một bộ bàn ghế tròn, nhìn rất sang trọng.
Họ cùng nhau ngồi xuống, chờ cung nữ dọn sẵn thức ăn lên.
Đợi bọn họ dọn xong, thất hoàng tử cùng Tinh Nhi nhìn đủ món trên bàn rồi nhìn nhau cười cười.
– Không ngờ nhân vật trong truyện sướng đến vậy.
Ê, bây giờ tớ là hoàng tử rồi, có được gọi món mình muốn ăn không?
– Tất nhiên là được rồi.
Cậu gọi cho tớ ăn nữa.
– Tinh Nhi phấn khích.
Nguyên một bàn thức ăn ngay trước mặt rồi mà hai vị mang tâm hồn thiếu nữ này vẫn chưa hài lòng, vẫn muốn gọi thêm vài món nữa.
– Mà ở đây người ta gọi tôm hùm Alaska với cua hoàng đế là gì nhỉ? Trứng cá tầm đồ nữa.
– Gì vậy Ngọc? Ăn gì sang dữ vậy?
Hai người không lo gắp thức ăn mà cứ mải mê to nhỏ với nhau.
Nói qua nói lại một hồi, Minh Ngọc với Tinh Nhi quyết định tạm gác qua chuyện đó, đợi ăn xong mấy món này rồi tính sau.
Hai người bắt đầu công cuộc càng quét của mình.
Sau khi đã no nê cả rồi thì Minh Ngọc liền ra dáng một hoàng tử.
– E hèm, hỡi các nô tài thân yêu của ta, các ngươi đã ăn cơm chưa?
– Cậu nói cái gì vậy? – Tinh Nhi bật cười.
– Ra dáng ta đây mà.
– Nói nhỏ với Tinh Nhi.
– Phục vụ tốt, nên ta sẽ thưởng.
Được rồi, mau về ăn cơm rồi ngủ trưa đi.
Ta với Tinh Nhi…!À Vương tiểu thư đi nghỉ ngơi đây.
Minh Ngọc xung phong đứng lên trước, Tinh Nhi cũng theo sau, miệng thì không ngừng cười thầm nam nhân này.
Còn các nô tài thì khó hiểu nhìn nhau, vẫn chưa chịu di chuyển.
– Ây, còn không mau lui hết ra? – Hắn nhíu mày.
– Vâng.
– Các nô tài đồng thanh.
Mấy người ban nãy vừa dọn bát đĩa lên thì giờ phải dẹp rồi mới dám lui ra ngoài.
Minh Ngọc tự dưng cảm thấy mình thật có phúc.
Ăn xong, hai người cùng nhau đi ra ngoài tản bộ lòng vòng trước sân cung Bồ Đà.
– Chậc, ai đặt tên cho cung để hoàng tử nghỉ ngơi này mà nghe xấu quá vậy? – Minh Ngọc uốn éo mấy động tác giãn cơ.
– Cậu là tác giả mà hỏi ai? – Tinh Nhi gác tay lên vai Minh Ngọc.
Nhưng giờ cô ấy đã trở thành một nam nhân to xác, cao hơn nàng một cái đầu rồi.
Tinh Nhi phải hơi nhón chân mới gác tay tới.
Minh Ngọc nhìn thấy dáng vẻ này của bạn mình mà không khỏi phì cười.
– Ấy chà chà, cũng có ngày tui cao hơn mấy người rồi nha.
Mấy người còn dám chê tui lùn nữa hông? – Hắn đứng khoanh tay lại, nhìn sang người nữ nhân bên cạnh mình.
– Tại cậu đang ở trong cơ thể nam nhân đó thôi.
Hừ.
– Tinh Nhi hơi dỗi mà bỏ tay xuống.
– Nói thật là ban nãy tớ cũng không tin chuyện cậu xuyên vào cơ thể đàn ông đâu.
Cứ nghĩ là gã bi.ến thái nào cơ.
Nhưng giờ xem ra thật sự là Triệu Minh Ngọc, chúa hề của kí túc xá nhà lá rồi!
– Gì? Ai là chúa hề? Tớ sắp làm giáo viên dạy cấp ba nghiêm túc đáng sợ rồi đấy nhá!
– Ha! – Tinh Nhi bật cười thành tiếng rồi lắc đầu đi sang chỗ khác ngắm hoa.
Thất hoàng tử vẻ mặt đầy khó chịu mà đi sát theo gần.
Hắn liên tục bắt chuyện với nàng, mà nàng có thèm để ý đâu.
Ôi, một con người vô lương tâm.
Bạn bè với nhau, sao lại nói lời như vậy.
– Thất hoàng tử, nam nữ thụ thụ bất thân.
Ngài đừng có đi theo ta nữa.
– Tinh Nhi giả giọng nữ nhân yếu đuối.
– Nam nữ cái gì? Hoàng đế ban hôn rồi.
Cậu sau này là vợ tớ.
Sao chồng không được đi theo vợ mình?
– Đàn ông ai lại đi sau vợ mình? – Tinh Nhi vẫn tiếp tục tránh đi.
– Có mình này.
Đi sau vợ thì sao? – Minh Ngọc ra sức chặn lại.
Hai người cứ như chơi trò đuổi bắt phiên bản chậm rãi từ tốn.
Đi lòng vòng trong sân hết mấy lần rồi mà vẫn không chán.
– Tinh Nhi à, đứng lại đi.
Chúng ta phải nghĩ cách đối phó với nam chính này!
– Liên quan gì đến mình? Nam chính chỉ xử tử mỗi cậu thôi mà? Có giết mình đâu, sao mình phải sợ?
– Tinh Nhi…!
Nghe giọng hắn buồn như vậy, nàng mới chịu dừng lại.
Nàng mặt lạnh đối diện trước gã.
Minh Ngọc hơi bối rối vì Tinh Nhi chỉ nhìn cô chằm chằm như vậy mà chẳng hó hé lời nào.
Minh Ngọc bèn lên tiếng trước:
– Hai ngày nữa nam chính sẽ trở về.
Phụ hoàng chắc sẽ công bố luôn chuyện ban hôn.
Nam chính tuyệt đối sẽ không bao giờ buông bỏ hai thứ, một là giang sơn, hai là mỹ nhân.
Mình có thể cho hắn giang sơn, nhưng mỹ nhân thì tuyệt đối không!
– Ừ.
– Nhưng nếu hắn lên làm vua thì khả năng cao sẽ ép bức tớ giao cậu ra.
– Ừ.
– Sao cậu chỉ ừ thôi vậy? Có nghe mình phân tích không thế?
– Tớ nghe.
Tớ nghĩ phương án tốt nhất là cậu giành luôn ngai vàng đi.
Vậy là khỏi bị xử tử.
– Lên làm vua, tớ dù không bị hắn xử tử nhưng cũng bị người ta sát hại à! – Minh Ngọc kích động.
Giờ cái này không được, cái kia cũng chẳng xong.
Rốt cuộc thì làm sao mới ổn?.