Tinh Nhi thở dài, Minh Ngọc chán nản.
Hai người nhăn mày nhăn mặt nhìn nhau.
– Trong phim xuyên không thì chỉ cần chết là kiểu gì cũng về thế giới cũ thôi.
Tinh Nhi tự dưng nói thế làm Minh Ngọc hoảng loạn.
Chính bản thân nàng cũng tự dưng bối rối ngang.
Biết mình đã lỡ lời, Tinh Nhi liền vội chữa cháy:
– Mà chắc cũng có trường hợp ngoại lệ.
Nhỡ chết mà không trở về được mà còn chết thật thì…!đáng sợ lắm.
– Chúng ta không nên thử! Làm hoàng tử cũng tốt mà.
Ít ra thì tớ được ăn ngon mặc đẹp.
Hê, còn được nạp thiếp nữa.
– Minh Ngọc cười cười nói nói.
Nghe đến chỗ “nạp thiếp”, Tinh Nhi cũng có phản ứng.
Nàng nhoẻn miệng cười thật tươi với Minh Ngọc.
– Nhắc mới nhớ đấy nha! Cậu…!cưới vợ á? Một đứa gái thẳng như cậu…!- Tinh Nhi không kìm được mà cười thành tiếng.
Cô khó chịu vội vàng bịt miệng nàng lại.
Trời ơi, con gái con đứa cười có duyên dễ sợ.
Mà con gái lấy vợ thì sao chứ? Minh Ngọc cũng không phải là gái thẳng.
– Này này, cậu có xem phim kiểu nam xuyên thành nữ rồi lấy chồng chưa? Biết đâu ở đây mấy năm cái mình thành đàn ông thật thụ luôn sao? Lúc đó nạp vài chục người thiếp là chuyện bình thường.
– Không! Không! Chỉ là cứ nghĩ gái thẳng mà lại…!Buồn cười quá đi mất!
Tinh Nhi càng cười bao nhiêu thì sâu trong thâm tâm Minh Ngọc càng thêm dằn xé bấy nhiêu.
Cô thật sự rất muốn nói cho nàng biết, cô không phải là gái thẳng.
Nhưng sợ nói ra rồi thì lại không giữ được mối quan hệ này nữa.
Dù Tinh Nhi không kì thị người trong LGBTQ+, nhưng nàng ấy là gái thẳng.
Liệu nàng có thể chấp nhận nổi tình cảm của Minh Ngọc dành cho mình không? Sao có thể được…!Khó lắm.
– Đủ rồi đấy, Tinh Nhi.
– Hắn nghiêm túc nói với nàng.
– Rồi rồi.
Không cười cậu nữa.
Hai người chỉn chu lại dáng vẻ của mình.
Dù sao giờ cũng là quý tộc rồi, phải thật sang lên chứ.
Họ định vào trong nói chuyện tiếp thì thái giám ở bên ngoài từ đâu đến hô to:
– Hiền quý phi giá đáo!
Thất hoàng tử cùng Ái Cơ lập tức hoảng loạn.
Hiền quý phi? Hình như là mẹ ruột của thất hoàng tử.
Minh Ngọc vội vội vàng vàng, nắm lấy tay Tinh Nhi đi ra trước cửa lớn rồi cả hai cùng quỳ xuống.
– Tham…!Tham kiến mẹ…!À! Ngạc nương…!Không! Mẫu phi…!Tham kiến mẫu phi.
– Minh Ngọc cuống cuồng nói lắp bắp.
Ái Cơ ở bên cạnh nhanh chóng rút tay mình về lại, cúi đầu nói sau:
– Tham kiến Hiền quý phi.
Người nữ nhân ở trước mặt hai người ăn mặc giản dị, dù vậy khí chất quyền quý vẫn toát lên qua từng cử chỉ của người.
Bà ho khan vài cái rồi khẽ giọng:
– Đứng lên hết đi.
Chúng ta vào trong nói chuyện.
– Tạ mẫu phi.
– Tạ quý phi.
Hai người đứng dậy, nép sang một bên cho quý phi đi vào trước, rồi mình vội theo sau.
Hai người khi ấy còn tranh thủ to nhỏ với nhau:
– Hiền quý phi là mẹ cậu, còn Thục quý phi là mẹ của nam chính đúng không?
– Ừm.
Vì đây là truyện kiểu tình cảm nam nữ thôi nên mình tả hai bà mẹ đều hiền từ nhân hậu.
Mình cũng không thích viết thành cung đấu.
Vả lại viết cung đấu phiền lắm.
Khi đã vào đến sảnh, họ đợi quý phi ngồi trước rồi mình mới dám ngồi.
Quả là kính lão đắc thọ mà.
Mẫu phi của nam phụ thở dài nhìn con trai mình đứt ruột sinh ra.
– A Thành, con vốn dĩ là một người nho nhã hiểu chuyện.
Đặc biệt không ham mê nữ sắc.
Khi nghe chuyện này từ phụ hoàng con, ta thật sự không tin…!Nhưng giờ xem ra…!
– Mẫu phi, con có lỗi với người.
– Quý phi, xin người đừng trách thất hoàng tử.
Là do tiểu nữ…!tiểu nữ bị nhiễm lạnh, cần ủ ấm nên là…!Khi hoàng tử đến thăm…!Khụ khụ…!- Tinh Nhi giả vờ yếu đuối.
Minh Ngọc quay sang nhìn bạn mình đang thi ho với mẫu phi thì nhíu mày kinh ngạc.
Cái lí do đó cũng bịa ra được.
Sao lúc hoàng đế đến không nói vậy đi? Sao để giờ mới nói? Mà chuyện đó đúng là hoang đường mà.
– Quý phi, tiểu nữ đã từng thề với trời đất! Nam nhân nào cứu tiểu nữ một mạng thì tiểu nữ nguyện gả cho người đó! – Tinh Nhi dùng cơ thể của Ái Cơ mà không ngừng bộc trực cảm xúc mãnh liệt của mình.
– Được rồi.
Ta hiểu rồi.
Nếu vậy thì xin ban hôn thôi, sao phải…
– Mẫu phi, là lỗi do con.
– Không! Là tiểu nữ một mực đòi hoàng tử ủ ấm cho mình! Tiểu nữ…!
– Vương tiểu thư, cô là thân nữ nhi.
Còn là ái nữ của Vương thừa tướng, sao có thể…!
Mình Ngọc thấy Tinh Nhi có hơi quá rồi.
Vội vàng giải vây cho nàng.
– Mẹ, chuyện cũng đã qua rồi.
Phụ hoàng cũng đã ban hôn cho chúng con rồi.
Người đừng nhắc lại nữa ạ.
– Mẹ? – Quý phi nhìn sang hắn hỏi.
– À, mẫu phi…!
Nhận ra cách hành xử của mình chưa tự nhiên lắm, Minh Ngọc lo lắng cười gượng gạo trước người mẹ trong truyện này.
Quý phi nhìn dáng vẻ lóng ngóng của hai người, bà chỉ đành không hỏi nữa thôi.
– Được, ta không nhắc đến chuyện này nữa.
Nên nhớ phải đợi ngũ huynh của con trở về mới cử hành hỉ sự.
Từ giờ đến lúc đó đừng làm càn nữa.
– Vâng.
Mẫu phi yên tâm.
– Hồi cung.
– Hiền quý phi hồi cung! – Tên thái giám hô lớn.
– Cung tiễn quý phi.
– Tất cả nô tài đồng thanh.
Bà ấy trước khi đi còn không quên ngoảnh đầu nhìn con trai mình thêm chút nữa.
Còn Minh Ngọc lúc này, trong lòng đầy bối rối.
Đợi bọn họ đi hết, cô mới đứng lên nhìn ra ngoài trời thấy cũng muộn rồi.
– Ta cũng nên về phủ của mình rồi.
– Ở gần hoàng cung đúng không?
– Ừm.
Hình như phủ của ngũ hoàng tử cũng gần gần phủ tớ.
Ấy chà! – Hắn nhìn sang Tinh Nhi.
– Mà giờ cậu về nhà hay là về phủ tớ luôn nhỉ?
– Giờ tớ về có bị đuổi không?
– Chắc là…!có…!- Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp.
– Thôi hồi phủ chung đi.
– Được..