Hai người ngồi chung xe ngựa rời khỏi hoàng cung.
Tiếng bước chân lọc cọc và bánh xe gỗ lăn lăn trên đường cũng chẳng khiến bầu không khí trong xe phần nào thêm sôi nổi hơn.
– Oẹ.
Tớ không thích đi xe ngựa rồi nha.
Vừa lề mề, vừa rung lắc còn hơn xe buýt nữa.
– Tinh Nhi khó chịu dựa vào vai người nam nhân bên cạnh mình.
Vẻ mặt thất hoàng tử cũng không tốt hơn nàng là mấy.
Cả đoạn đường đi chỉ lo bịt chặt miệng mình lại.
– Tớ…!không ổn rồi…!
– Không ổn gì? Ráng tí đi.
Cậu bảo phủ của thất hoàng tử ở gần đây mà?
– Gần…!Nhưng mà, sao nãy giờ vẫn chưa đến vậy? Cậu mở cửa sổ ra xem thử đi.
Đây là đâu vậy?
Tinh Nhi cố nhịn cơn say xe mà mở cửa sổ xe ra, nhìn dòng người ngày một xa mà trong lòng có chút hoảng loạn.
– Ê này! Tên đó đưa chúng ta đi đâu vậy? Cậu miêu tả phủ của thất hoàng tử nằm trong kinh thành mà đúng không?
– Ừ.
Sao?
– Cậu nhìn đi, bảng hiệu…!Cổng thành kinh đô…!Ơ…!Không những ra khỏi hoàng cung, mà còn ra khỏi kinh thành rồi kìa!
Minh Ngọc nghe vậy thì liền biết xảy ra chuyện rồi.
Không lẽ ai đó muốn hãm hại luôn cả hai người nên mới đánh tráo nô tài.
Mà chuyện đó không còn quan trọng nữa, giờ hai người phải nghĩ cách dừng xe lại.
– Cậu ở trong xe đi.
Tớ xử tên lái xe cho…!Oẹ…!
– Được không vậy?
– Được.
Tớ nuốt vào rồi.
– Minh Ngọc cố ra dáng nam tử hán đại trượng phu.
– Cẩn thận đó!
Hắn gan lì vén màn ra.
Nhưng thứ đầu tiên chào đón hắn chính là lưỡi kiếm sắc nhọn và một tên áo đen bịt kín mặt chỉ chừa hai con mắt trong truyền thuyết.
Một tên đang liên tục thúc ngựa chạy nhanh hơn, một tên thì đang đe doạ đến tính mạng của thất hoàng tử.
Tuy chỉ có hai tên thôi, nhưng Minh Ngọc không chắc mình sẽ đánh lại bọn chúng đâu.
Với chút võ mèo cào của cô, so với sát thủ thời xưa thì, thật sự quá bấp bênh mà.
Nếu đổi lại là thất hoàng tử thật thụ chắc sẽ giải quyết ổn thỏa.
– Thất hoàng tử.
Thất lễ rồi.
Minh Ngọc sợ hãi, mím môi không biết nên nói gì với tên đó hết.
Nỗi sợ giúp cô quên mất cơn say xe.
Còn Tinh Nhi ngồi phía sau thấy bạn mình bị chĩa kiếm vào cổ như vậy thì hoảng hốt đến nổi suýt nữa thì hét lên rồi.
Giờ không phải là lúc để sợ.
Hai người phải mau vận dụng kiến thức của mình để thoát khỏi nguy hiểm này.
Minh Ngọc dù đang run rẩy lên từng hồi, nhưng vẫn cố giữ chút bình tĩnh.
– Sao ngươi không giết ta ngay bây giờ luôn đi…?
– Tất nhiên là phải đợi đến nơi nào xa xôi, sẵn chôn xác luôn ở đó rồi.
Phựt!
Bỗng một mũi tên từ đâu bay đến cắm thẳng vào người tên áo đen kia.
Xe ngựa đi chậm dần lại.
Hai tên áo đen không giữ được thăng bằng mà liền ngã xuống đất.
Minh Ngọc còn chưa kịp hoàn hồn thì một tên nam nhân áo đỏ từ đâu leo lên xe, kéo dây cương để ngựa dừng lại.
Bây giờ thì không còn vấn đề gì nữa rồi, cậu ta liền leo xuống, quỳ rạp dưới đất, giọng rất lớn:
– Thuộc hạ có tội! Mong thất hoàng tử trách phạt!
– Ngươi…!- Minh Ngọc nhìn tên đó rồi suy nghĩ một lúc thì mới nhớ ra.
– Ngươi là Lý Cung Tiễn, thị vệ của ta phải không?
– Vâng! Là thuộc hạ!
– Tốt quá rồi! Mau đưa ta hồi phủ đi, nhanh lên nhanh lên! Ban nãy làm ta sợ chết khiếp! – Minh Ngọc thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù giờ cô có hơi phế, nhưng được cái có thuộc hạ đắc lực.
Nhờ cậu ta gánh hết vậy.
– Thuộc hạ sẽ ngay lập tức đưa ngài hồi phủ!
Tên đó nhanh nhẹn leo lên xe ngựa, thúc ngựa quay về kinh thành.
Minh Ngọc cũng nhanh chóng vào lại xe.
Cuối cùng thì cô và nàng có thể yên tâm được về nhà rồi.
Ban nãy mà không có ai cứu thì chắc đã chết dưới tay hai tên lang băm đó.
Sau này phải cẩn thận mới được.
– Sợ chết mất! May mà tớ còn có viết thất hoàng tử có thị vệ…!
– Hịc…!Minh Ngọc à…!Ban nãy, là kiếm thật hả? – Tinh Nhi hoảng loạn nép sát vào tay áo hắn.
– Ừ.
Máu…!cũng là thật…!Hu hu, tớ cũng sợ quá đi mất!
Minh Ngọc dù đang trong cơ thể của một nam nhân, nhưng tâm hồn vẫn là một cô thiếu nữ yếu đuối.
Cô ôm chầm lấy người ở bên cạnh mình mà không ngừng mè nheo.
Tinh Nhi cũng thế.
Nhìn có vẻ như cặp tình nhân đang khóc lóc ôm nhau.
Nhưng thật chất là đôi bạn thân đang vỗ về an ủi nhau.
Hai người khóc hết cả đoạn đường đi về nhà.
Đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà cứ ngỡ mình còn con nít.
Sau khi đến nơi, họ thút thít mà đỡ nhau xuống.
– Hoàng tử, mắt ngài sao vậy? – Thị vệ hỏi.
– Ta bị đau mắt đỏ thôi…!Bảo mọi người đừng chào đón ta.
Cứ chuẩn bị bữa tối trước đi.
Ta muốn một mình.
– Hắn dùng giọng hơi khàn mà nói với thị vệ.
– Vâng.
Thất hoàng tử lấy hơi vài cái rồi quay sang đỡ Ái Cơ xuống xe ngựa.
Hắn đưa tay để nàng đặt lên.
Nhưng Tinh Nhi cứ thích tự mình xuống thế là không cẩn thận ngã nhào vào lòng của người nam nhân trước mặt mình.
Khung cảnh này nhìn có vẻ lãng mạn đấy.
Nhưng Vương tiểu thư và thất hoàng tử lại chớp mắt nhìn nhau.
– Ơ…!Thả mình xuống…!
Minh Ngọc ngẫm nghĩ một lúc rồi bế hẳn nàng lên, đi thẳng một mạch vào sảnh lớn của phủ đệ.
Cả hai đều kinh ngạc trước hành động này.
Đúng vậy, Minh Ngọc không ngờ rằng sau khi xuyên vào cơ thể nam nhân này, cô lại có thể khỏe đến thế.
Hay do nàng ấy nhẹ quá?
– Cậu nhẹ quá.
– Hơ…!Bế nổi tớ luôn sao? Cái kiểu bồng công chúa này…!
– Ẵm gái cũng thích thật đấy nha.
– Minh Ngọc trêu đùa nàng.
– Im đi.
– Dẫu nói cọc lóc nhưng Tinh Nhi vẫn thoải mái bám chặt lấy thất hoàng tử..