Việt Trạch đi thẳng đến chỗ họ, vỗ vai mấy người một cái, “Nhanh lên dọn dẹp một chút! Ăn cơm rồi!”
Bạch Quỳnh và những người khác lập tức nhảy lên, nhét hết rác trên sàn vào thùng rác bên cạnh, hộp quà trên bàn cũng được đặt lên ghế sofa dựa vào tường, chỉ trong chốc lát, phòng đã sạch sẽ gấp đôi.
Người phục vụ ngơ ngác mang đồ ăn đến cho họ, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Mọi người nhìn dáng vẻ người phục vụ chạy trốn, nhìn nhau một cái rồi đều cười lên, “Ăn đi ăn đi.”
Ăn xong bữa, Bạch Hiển trong bóng tối, lặng lẽ ước một điều trước chiếc bánh sinh nhật ba tầng, như vậy là tốt rồi, hy vọng có thể giữ mãi!
“Ba!”
Ngay sau khi Bạch Hiển thổi nến xong, mặt hắn đã bị quệt một lớp kem, mạch máu trên trán cậu nổi lên, lập tức túm lấy một nắm kem quệt lên người Bạch Quỳnh, “Anh lại quệt kem vào mặt em! Năm ngoái em đã nói không được quệt kem rồi, anh đến đây rửa mặt cho em?!”
Bạch Quỳnh cười lớn né tránh, “Hahaha, thiếu một bước này, sinh nhật sẽ không hoàn hảo có biết không?”
Bạch Hiển không túm được hắn, tức đến nỗi nghiến răng, kiêu ngạo chỉ tay, “Đường ca! Anh ấy bắt nạt tôi!”
Ánh mắt Đường Ninh lóe lên, thanh lịch ngẩng đầu, hất cằm một cái, rồi Chu Ngạn và mấy người nhìn nhau, xông lên trực tiếp bắt Bạch Quỳnh lại, “Đến đây, Tiểu Hiển! Hôm nay nhóc là nhân vật chính, nhóc bảo chúng ta làm gì cũng được.”
Bạch Hiển cười quỷ quyệt, “Được thôi!” rồi quệt kem lên mặt Bạch Quỳnh.
Kết quả, Bạch Quỳnh vừa quay đầu, miếng kem liền văng vào áo của Chu Ngạn, Bạch Hiển còn vì quán tính suýt ngã vào người hắn.
Bạch Quỳnh nhanh tay đỡ hắn, rồi tiếp nhận cơn mưa bão tiếp theo.
Hazz, lại là một buổi tối hào hòa, Đường Ninh cầm một ly rượu vang đỏ uống với Việt Trạch, rất bình tĩnh nhìn họ.
Bạch Hiển đột nhiên đứng trước mặt họ, nở một nụ cười ngại ngùng.
Việt Trạch biết cậu muốn làm gì, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, “Nhẹ tay một chút!”
Bạch Hiển cười hì hì, dùng ngón tay quệt một chút kem lên mặt Việt Trạch, rồi lại nhìn Đường Ninh với ánh mắt mong đợi.
Nội tâm Đường Ninh muốn cười gần chết, cũng không biết người vừa rồi không muốn chơi quệt kem là ai, nhưng lúc này đối diện với ánh mắt mong chờ của tiểu gia hỏa, Đường Ninh chọn cách thuận theo.
Thôi, tiểu hài tử của chính mình thì phải chiều thôi, còn có thể làm gì khác.
Bạch Hiển hài lòng rời khỏi chỗ yên tĩnh này, tiếp tục chơi đùa với nhóm người kia.
Cuối cùng bánh chỉ được mỗi người ăn vài miếng, rượu thì uống khá nhiều, từng người say khướt, bị Đường Ninh và Việt Trạch kéo lên phòng khách trên lầu.
Đường Ninh bất lực ôm lấy tiểu quỷ dính trên người, Bạch Hiển mặt đỏ bừng, vẫn đang cười ngây ngô, “Hehehe…”
Đường Ninh đặt cậu lên giường nhìn một lúc, khóe miệng nhếch lên, “Vui như vậy à…”
——
“Ưm……”
Bạch Hiển ôm đầu mở mắt, nhìn trần nhà lạ lẫm ngẩn người, mãi sau mới nhớ ra hôm qua họ đã đi chơi, rất thành thạo lăn mình một cái, chui vào chăn ý thức tiến vào Long Đảo.
Vừa vào bên trong, đã bị hàng chục con rồng con vây quanh, hôm qua Bạch Hiển cũng mang một ít bánh vào cho chúng nếm thử, từng cái đĩa đều được liếm bóng loáng.
Bạch Hiển tùy tiện ôm một con rồng nhỏ vừa sinh ra chưa được hai ngày đến, vuốt ve những chiếc vảy lạnh lẽo trên người nó, khiến con rồng nhỏ mềm mại nằm trong lòng hắn.
Lam Giáng từ bên cạnh bơi tới, các con rồng trên đường đều lặng lẽ nhường đường cho nó, không còn cách nào khác, Lam Giáng là người quản lý do long chủ chỉ định mà.
Bạch Hiển rất quen thuộc dựa vào người Lam Giáng, “Ai, may là các có trái cây ăn đủ, không thì ngày nào cũng chuẩn bị đồ ăn cho các cậu, tôi cũng có thể bị ăn nghèo ra đó.”
Những con rồng nhỏ xung quanh im lặng nhìn hắn, Bạch Hiển cố gắng bỏ qua ánh mắt của chúng, cuối cùng vẫn không được, “Thôi được, tôi sẽ thường xuyên bổ sung thêm cho các cậu.”
“Con cừu của thiếu niên dân tộc Tạng lần trước hình như không tệ, không bằng lại qua đặt thêm một mẻ nữa đi?”
Bạch Hiển lẩm bẩm khi ra khỏi Long Đảo, vừa bước ra khỏi cửa phòng thì lập tức lâm vào tình trạng mơ hồ, hành lang vắng tanh không có ai cả, hắn đến cả thang máy cũng không biết ở đâu, ngẩng đầu nhìn số phòng, trời ơi, 2103, Bạch Hiển quyết định gọi điện thoại.
“Alo……”
“Nhị ca……mọi người bây giờ đang ở đâu?” Bạch Hiển nghe thấy âm thanh hơi ồn ào từ bên kia, nghi hoặc hỏi.
Bạch Quỳnh một hồi lâu mới trả lời: “Hả? Tiểu Hiển, em tỉnh rồi à? Chúng ta đang đi mua đồ ăn, tích trữ vào biệt thự, không cần thường xuyên ra ngoài mua nữa, rất nhanh sẽ về thôi.”
Bạch Hiển hiểu gật đầu, “Vậy được, em sẽ ở đây chờ mọi người về.”
Bạch Hiển trở lại phòng, kéo rèm cửa sổ nhìn xuống bên dưới, khách sạn này không hổ danh là khách sạn sang trọng nhất thành phố, phía sau lại có cả vườn, bên trong có một cái hồ nhân tạo, chiếm giữ vị trí chính giữa của vườn, bên cạnh là lan can, bên trong có vô số cá nhỏ đang vui vẻ bơi lội, trong vườn cũng không ít người, đều là dẫn theo trẻ con, bạn bè đến đi dạo.
Bạch Hiển lặng lẽ nhìn rất lâu, từ khi Mạnh Chương ngủ say, hắn cũng đã thay đổi rất nhiều, những điều Mạnh Chương nói về thuận theo tự nhiên trong mắt hắn thực sự là vô dụng, hắn khao khát có được giá trị tín ngưỡng, nhưng lại không thể đạt được, hắn cũng hiểu điều này là không đúng, nhưng vẫn luôn bị mắc kẹt trong đó khó thoát ra.
Bạch Hiển thở dài, còn có thể làm gì được nữa, hiện tại xem ra, việc nâng cao sức mạnh mới là việc quan trọng nhất với hắn.
Khi Đường Ninh gửi tin nhắn, Bạch Hiển đi xuống tìm xe, thì cả người đều ngây ngẩn, mỗi người đều ôm một thùng lớn, có đủ các loại thịt, túi rau, gia vị, các loại thuốc gia dụng, còn có vài cái ga trải giường nữa??!
Một chiếc xe bị nhét đầy ắp, hoàn toàn không còn chỗ ngồi, Bạch Hiển mơ hồ nhìn họ, giờ phải làm sao đây?
Mặt Đường Ninh không chút biểu cảm, bình thản ngồi vào ghế lái, “Tôi lái xe trở về, các cậu tìm cách quay về đi.”
Động tác dứt khoát, bụ bay mù mịt, Bạch Hiển lặng lẽ quay đầu nhìn mọi người, mấy người bọn họ nhìn nhau, được rồi, bắt xe buýt vậy.
Khi bọn họ trở về biệt thự, Đường Ninh đang một mình vật lộn với đống đồ, bọn họ vội vàng đến giúp, chỉ cần sắp xếp tất cả đồ đạc cũng đã mất cả buổi sáng, thậm chí sàn nhà còn chưa quét nữa.
Thời gian cứ trôi qua trong cái sự hỗn loạn và bận rộn này.
——
Thời tiết nóng lên là điều không ai có thể tránh khỏi, cũng có nghĩa là kì nghỉ hè đã đến, Bạch Hiển mơ màng đứng ở của Thiên Huyền.
Trong các lớp học, bài tập, mô phỏng thực chiến, Bạch Hiển hoàn toàn không còn thời gian để suy nghĩ về điều gì khác, đã trải qua cả một học kỳ trong sự bận rộn, không lâu trước đó còn cùng với Vương Kha tham gia lễ tốt nghiệp của nhóm Đường Ninh.
Hai người Bạch Hiển trở về nhà Trác Phong, ôm một bát kem ngồi trên sofa, rồi nhìn bản tin trên TV bật ra một tin lớn: Tại một khu rừng biên giới ở giữa chủ thành và Hân Thành, phát hiện một bí cảnh mới, mong công dân chú ý giữ khoảng cách, nhận thức năng lực của bản thân, không nên mù quáng đi theo tìm kiếm, chính phủ đang thảo luận kế hoạch khả thi…
!
Bạch Hiển nhảy dựng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn vào bản tin, Trác Phong ở bên cạnh đang chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa cũng nghe thấy, thấy Bạch Hiển phấn khởi như vậy, lắc đầu cười một cái, tiểu quỷ này cũng không chịu ngồi yên đâu, “Nếu muốn đi thì đi cùng anh trai của con.”
Bạch Hiển ngẩn ra một chút, sau đó lập tức phấn khởi đáp lại: “Được~”
Trác Phong lại nghiêm túc bổ sung: “Không được vào sâu bên trong, chỉ cần khám phá bên ngoài là được, nhà nước ước tính sẽ sớm cử người đến dọn dẹp và xác định mức độ ổn định, nếu được, thì một 1 hoặc 2 năm nữa có thể trở thành bí cảnh có thể khống chế.”
Bạch Hiển gật đầu đã hiểu, ra hiệu cho Vương Kha nhanh chóng gửi tin nhắn cho những người khác, trong đội của họ còn lập riêng một nhóm, Vương Kha vừa mở miệng nói, lập tức có người phản hồi.
Vương Kha: Mọi người, có thấy tin tức không?
Chu Ngạn: Thấy rồi, sẽ không phải là nhóc đúng không, mà là do có ai đó không chịu nổi muốn đi chơi đúng không?
Vương Kha: ……Đúng vậy, để tôi đi hỏi những người khác có đi được không, ông ngoại nói phải đi cùng với nhị ca mới được.
Bạch Hiển: Nhị ca!!! Mau ra đây, dẫn em đi chơi!
Bạch Quỳnh: Gấp cái gì, lúc này bí cảnh mới xuất hiện, chưa ổn định đâu?
Đường Ninh: Nếu đã có tin tức có thể đi khám phá thì chắc cũng khá ổn định rồi, ít nhất trong thời gian tới sẽ không đóng cửa, nhưng chúng ta chỉ có thể đi vòng quanh ở ngoài, rất có thể sẽ có trùng tộc, tuyệt đối không được vào sâu.
Bạch Hiển, Vương Kha: Được!
Chu Ngạn: Tch tch tch, lão đại cũng chiều bọn họ quá nhỉ?
Đường Ninh: ……tôi cũng muốn đi, chẳng lẽ cậu không muốn đi?
Lăng Vị: Ai không đi?
Việt Trạch: Ai không đi?
Chu Ngạn: ……Được được được, là tôi sai, tôi cũng muốn đi mà.
Đường Ninh: Hôm nay đi chuẩn bị đồ đạc cho tốt rồi nghỉ ngơi, ngày mai 9 giờ tập trung tại nhà của Trác lão.
Mọi người: Được!
Bạch Hiển hài lòng thu quang não lại: “Được rồi ạ, ông ngoại, nhóm Đường Ninh cũng đi cùng, tụi con chỉ đi vòng quanh bên ngoài thôi rồi về.”
Trác Phong gật đầu, “Được, có họ ở đây thì ông cũng yên tâm hơn.”
Bạch Hiển và Vương Kha nhanh chóng ăn hết kem, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Mấy ngày nay, quan hệ của họ ngày càng hòa hợp hơn, Bạch Hiển thường gọi thẳng tên Đường Ninh, túc lúc ban đầu còn ngại ngùng đến giờ đã tự tin hơn, Bạch Hiển nghĩ, He! Quen rồi thì cũng ổn thôi mà!
Bí cảnh này vẫn chưa có tên, nhưng trên mạng đã lan truyền không ít tin tức về bí cảnh này, cùng với cái tên rất được mọi người đồng tình — Bí cảnh hoang vu.
Đứng trên giới hạn xa lạ, nhìn về phía trước là những cánh rừng trống trải, trong lòng Bạch Hiển đã tán thưởng cái tên này.
Trước mặt là những cây cao được phân bố ngẫu nhiên, số lượng khá nhiều, nếu bỏ qua việc chúng không có lấy một chiếc lá nào, chắc chắn có thể coi đây là một khu rừng rậm rạp.
Bạch Hiển mê mang nhìn cánh rừng trước mặt, không hề có sức sống, hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có thể phát hiện một số dấu vết mà người khác hoặc lính đánh thuê đến khám phá để lại trên mặt đất.
————HẾT CHƯƠNG 78————
Đã sửa.