Đường Ninh vác túi lên, “Đi thôi, đồ tự mang theo, tránh việc tách ra thì không có vật tư.”
Mọi người gật đầu, bắt đầu đi vào trong, đi qua một cánh rừng trụi lủi, họ vô tình bước vào một bí cảnh, cảnh vật xung quanh vẫn mang một màu vàng vọt, nhưng cảm giác nguy hiểm bất ngờ ùa đến khiến Bạch Hiển lập tức cảnh giác.
Bạch Hiển quan sát xung quanh đồng bằng, nơi này cây cỏ thưa thớt, tầm nhìn kém, liếc qua không thấy nhiều chỗ ẩn náu nguy hiểm, làm cho tâm trạng đang căng thẳng của hắn dần thả lỏng.
Có lẽ đây là nguy hiểm vốn có của bí cảnh hoang dã, Bạch Hiển nghĩ, thì đột nhiên va vào cái ba lô của Đường Ninh ở phía trước.
Xoa đầu, vừa định xin lỗi, Bạch Hiển liền nhìn thấy được một con bọ cạp khổng lồ ở phía trước, nhất thời câm nín, cảm giác nguy hiểm lập tức bao phủ hắn, không thể tỉnh táo nổi để chiến đấu.
Hầu như ngay lập tức, Bạch Hiển đã triệu hồi Ngộ Không, trong chớp mắt đem theo vài người di chuyển chớp nhoáng vài chục mét, nhóm Đường Ninh còn chưa kịp phản ứng, cảnh vật trước mắt còn chưa kịp định hình thì đã nghe thấy tiếng va chạm dữ dội từ sau lưng.
Chính là âm thanh từ hai chiếc kẹp khổng lồ của bọ cạp đang ngày càng gần, Bạch Hiển lại bảo Ngộ Không thuấn di, “Đi mau! Ít nhất phải cấp 50 trở lên! Chúng ta không đánh lại đâu!”
Mọi người giật mình, trong khi cảm giác chóng mặt do thuấn di vẫn chưa biến mất thì ngay lập tức dùng chân chạy.
Nếu như là trước đây, bọn họ chắc chắn không thể thoát khỏi bò cạp vương, nhưng hiện tại Bạch Hiển cảm thấy số rồng con hai mươi mấy con trong không gian có thể cho ra nghịch chơi được rồi.
Độc long được Bạch Quỳnh triệu hồi, chính là rồng chuyên tấn công, hình dáng nhỏ bé, không thể chở chủ nhân bay lên, vì thế Bạch Hiển lại từ không gian lấy ra sáu con rồng phương Tây, mỗi người một con, còn mình ngồi lên người Ngộ Không, tốc độ của bọn họ tăng vọt, lại ở giữa không trung, bò cạp vương không cam tâm va chạm chiếc kẹp.
Một mũi tên sắc lẹm đột ngột phun từ mặt đất lên, tốc độ nhanh đến mức mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Ngộ Không đột ngột nghiêng mình sang một bên, tránh được mũi tên, Bạch Hiển trên lưng cũng vì thế mà rơi xuống.
Dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Bạch Hiển lộn một vòng trên không trung, rồi rất chính xác nắm lấy mảnh vảy trên lưng con rồng vừa xuất hiện bên dưới.
Bạch Hiển lại bay lại bên cạnh Bạch Quỳnh, mọi người vẫn còn sợ hãi, “Có sao không, tiểu Hiển?”
Bạch Hiển cưỡi trên một con rồng đỏ, lắc đầu, “Không sao, chỉ là bị dọa không nhẹ.”
Mọi người đều cười lên, Bạch Hiển thầm cảm ơn, quả nhiên phải cảm ơn bảy tháng rèn luyện khắc nghiệt, nếu không lần này hắn chắc chắn không kịp triệu hồi những con rồng mới ra.
Bọ cạp phía sau càng lúc càng xa, trên một nơi bằng phẳng, vài người hạ cánh xuống, bắt đầu đi bộ.
Bọn họ đến để khám phá, bay lơ lửng trên không có ý nghĩa gì.
Bạch Quỳnh triệu hồi mèo báo, “Nếu không có tiểu Hiển, chắc chắn tôi sẽ không đến khám phá bí cảnh mới ra đâu, thật là quá nguy hiểm.”
Xuang quanh đều là ma thú ngũ giai, độ nguy hiểm còn cao hơn những gì họ tưởng tượng.
Bạch Quỳnh bình tĩnh đi giữa đội ngũ, cả đội thì ở trước và sau đều thả một con rồng có phòng thủ cực cao làm lá chắn.
Đừng nhìn hắn, nuôi nhiều ngự thú chính là tùy hứng.
Rừng núi tuy có vẻ hoang tàn, trống trải nhưng lại có vô số côn trùng màu sắc rực rỡ bò trên các thân cây, thỉnh thoảng lại có những sinh vật nguy hiểm dưới lòng đất, bất ngờ vươn những xúc tu ra siết chặt con mồi.
Nếu không nhờ vào sức phòng thủ mạnh mẽ của long tộc, hai con rồng đứng giữa và mèo báo nhạy bén thì có thể họ đã phải bỏ mạng ở vùng đất tịnh lẵng này.
Cây cối ở phía trước bỗng trở nên um tùm, chuyển thành rừng thông, từng chiếc lá thông sắc nhọn xếp san sát, thậm chí những chiếc lá rơi trên mặt đất cũng có thể làm ai đó bị thương khi giẫm phải.
Chu Ngạn thử đi về phía trước, nâng chân lên liền thấy được đế giày đầu vết tích, bọn họ lập tức từ bỏ ý định đi qua đó, chuẩn bị vòng ra đường khác.
Thế nhưng những cây thông như cướp núi hung dữ, ngay lúc họ vừa quay lưng đi, liền điên cuồng phóng ra những chiếc lá nhọn, dày đặc như một trận mưa, phủ kín phía sau họ.
Trong tình huống khẩn cấp, hoa tinh linh đã được thả ra, ngay lập tức nó phóng ra những dây leo tạo thành một cái lưới lớn chắn sau lưng họ.
Áp lực của họ lập tức giảm đi một nửa, họ đã có khả năng tự bảo vệ mình khỏi những chiếc lá thông bay tới.
Những chiếc lá nhọn mang theo ánh lạnh bay vút qua trước mặt Bạch Hiển, một giọt mồ hôi lạnh rơi từ trán hắn. Kể từ khi bước vào bí cảnh này, hắn đã không ngừng tự hào vì nửa năm nỗ lực của mình đã không uổng phí.
Dù cho họ hành động nhanh chóng, khi ra ngoài thì balo trên lưng cũng đã bị hàng trăm lỗ thủng, Chu Ngạn và Vương Kha do tốc độ chậm hơn, nên tay bị một vài chiếc lá thông đâm phải.
Khi thử kéo ra một chút, Chu Ngạn bất lực nói: “Dùng dao cắt thôi, có dằm.”
!
Còn có dằm nữa!
Trong lòng mọi người gào thét, thật biến thái!
Một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy mà còn có dằm, chắc chắn là những sinh vật có lớp vỏ cứng cáp cũng khó chịu nổi.
Nhưng họ có cằn nhằn thế nào cũng vô ích, Vương Kha đã hoàn thành ca phẫu thuật đầu đời mà không có thuốc tê, dù vết thương cắt ra rất nhỏ cũng đủ khiến hắn toát mồ hôi.
Bọn họ sơ cứu và lau sạch vết máu trên người, để tránh kéo theo những ma thú và ma thực hung dữ khác, họ từ từ vòng qua rìa rừng thông, nghe thấy tiếng suối chảy.
Mọi người phấn chấn, theo âm thanh đến một nơi đất bằng, trên bãi đất bằng có vài chục người đang ngồi, nghe thấy tiếng động lập tức quay đầu lại nhìn họ.
Tất cả những người đó đều mang theo khí tức xơ xác tiêu điều, khác hẳn với khí thế của nhóm ngự thú sư mới vào nghề, khiến hai bên đều đứng lì tại chỗ.
Khi thấy những người trẻ tuổi này, một người dẫn đầu trong nhóm lính đánh thuê đã đứng dậy, trên mặt có một vết sẹo như dao cắt, từ mắt trái kéo dài sang khóe miệng bên phải, nhưng giọng điệu của khá hòa nhã, “Các cậu chắc vẫn còn là học sinh nhỉ? Dũng cảm ghê, dám chạy đến đây, lại đây ngồi.”
Đường Ninh cân nhắc hai giây mới đi tới, “Đúng vậy, tôi đã tốt nghiệp, đây là đội của tôi, cảm ơn đại thúc.”
Người dẫn đầu xua tay, “Cảm ơn cái gì, đây vốn là khu vực chung, tôi là đội trưởng đội lính đánh thuê Roar……”
Vốn còn đang do dự, Bạch Quỳnh lập tức chạy tới ôm chầm lấy người đó: “Cậu! Tiểu Hiển mau lại đây!”
Trác Tiên Khởi hơi giật mình, trời đã muộn, khi những người này đi qua ông vẫn chưa kịp quan sát, giờ mới nhận ra đây là nhị thiếu gia Bạch gia?
“Lão nhị?”
Bạch Quỳnh mìm cười gật đầu, “Ừm, tốt nghiệp rồi, đến đây xem một chút, chủ yếu là dẫn Tiểu Hiển đến chơi.”
Trác Tiên Khởi lập tức tức giận, tát hắn một cái, “Mang theo em trai tới chỗ này chơi, con thông minh nhỉ”
Bạch Quỳnh kêu lên một tiếng, lập tức tránh xa, “Con không phải, con không có, là tiểu Hiển muốn tới, tiểu Hiển! Em mau lại đây giải thích!”
Bạch Hiển không nhịn được cười, lúc này mới đi qua ngoan ngoãn gọi người, “Cậu, đúng là cháu muốn tới đây, còn ca ca tỷ tỷ ở đây, không sao đâu.”
Biểu cảm trên mặt Trác Tiên Khởi không ngừng thay đổi, không biết là tức giận hay vui mừng, cuối cùng cũng đành bất lực vẫy tay với họ, “Tới đây, tới đây, nghỉ một chút rồi ăn gì đi.”
Bọn họ nghe lời tìm chỗ nguồi xuống, Bạch Hiển ngồi bên cạnh Vương Kha và Đường Ninh, vừa ngẩng đầu lên đã gặp ánh mắt mong đợi của hai người, Bạch Hiển cười cười, “Đường ca, tôi có thể hiểu mà, còn tiểu Kha nữa, không phải đã từng gặp rồi à, không phải cậu biết biểu ca sao?”
Vương Kha tặc lưỡi, “Tôi dĩ nhiên biết, ba tôi và chú Trác có quan hệ tốt mà, chỉ là không ngờ chú ấy cũng ở đây.”
Bằng mắt thường có thể thấy được ánh mắt mê mang của Đường Ninh, “Chờ một chút? Chú ấy là đội trưởng của đội lính đánh thuê Roar đúng không? Đội lính đánh thuê số một? Hai người các cậu…… quen biết người khủng khiếp như vậy sao? Lão nhị chưa bao giờ nói đến cả?”
Liên tục hỏi mấy câu cho thấy tâm trạng nghi ngờ của Đường Ninh.
Hắn biết cậu của Bạch Quỳnh là lính đánh thuê nhưng không biết lại có bối cảnh lớn như vậy!
Vương Kha bình tĩnh nói: “Chắc là nhị ca cũng quên rồi, chú Trác thường xuyên bôn ba bên ngoài, có khi cả năm trời không thấy mặt.”
Bạch Hiển uống một ngụm nước, “Hử! Sao vậy? Đường ca có vẻ rất kích động nhỉ?” Bạch Hiển trêu chọc nhìn hắn.
Đường Ninh có chút không được tự nhiên thì thầm nói: “Ngự thú của chú ấy cũng là sói, xem như……thần tượng của tôi đi, cha tôi cũng nói ông ấy rất mạnh……”
Thần tượng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, nhưng lại có họ hàng với đoàn sủng của đội, Đường Ninh đã bắt đầu tự hỏi nhân sinh.
Bạch Hiển nhịn cười vỗ vai hắn, “Yên tâm đi, mấy ngày tới chúng ta có lẽ sẽ đi cùng một con đường, biết đâu còn có cơ hội thấy được sức mạnh của chú ấy nữa.”
Đường Ninh nhướn mày, quả nhiên tên cũng rất oai phong.
Ai mà biết hai người vừa nói xong, bên cạnh rừng cây đã lao ra mấy con ngự thú dạng sói, miệng ngậm một số con mồi, dẫn đầu là một con sói màu đen tím, trên trán còn có một cái sừng.
Chắc là nhớ Bạch Hiển là tiểu bối, nó vẫn còn nhớ, hoặc có thể là ngửi thấy được mùi hương của Bạch Hiển, rất thu hút với ngự thú và trùng tộc, nên Thiên Quân lập tức đi tới, nghi ngờ ngửi nhẹ lên người Bạch Hiển.
Đường Ninh cứng đờ cả lưng, chân trước chắc chắn của lôi lang chỉ cách hắn chưa đầy 10cm, đường nét cơ bắp bùng nổ rất rõ ràng, Bạch Hiển thử đưa tay đến trước mũi Thiên Quân.
Thiên Quân đụng vào hắn một cái, Bạch Hiển cười cười bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve sói, khác với lớp lông dài của Khiếu Thiên, lông của lôi lang ngắn và cứng hơn, rất thô ráp, có chút châm chích tay, Bạch Hiển vuốt hai cái thì ánh mắt đã dừng lại trên cái sừng sét trên trán Thiên Quân, cái sừng thậm chí còn lóe lên vài tia điện.
Trác Tiên Khởi vừa bị thành viên trong đội gọi qua hiện tại cũng có thời gian chú ý đến họ, thấy Thiên Quân ở bên cạnh Bạch Hiển, hơi ngạc nhiên nhướn mày, Thiên Quân không phải là ngự thú có thể nhớ một hậu bối mà lại đến gần như vậy, “Thiên Quân!”
Lôi lang ngẩng đầu, nhìn Bạch Hiển rồi lại nhìn Đường Ninh, rất tự nhiên cọ cọ vào lưng Đường Ninh, rồi chạy về bên chủ nhân.
Đường Ninh giật mình, quay đầu nhìn Thiên Quân.
Con sói cao hơn vai đứng bên chủ nhân, ổn định đối diện với ánh mắt của hắn, chứa đựng không ít cảm xúc phức tạp, bên cạnh người này có một đồng loại rất mạnh, nhưng lại quá nhỏ, vẫn còn là một con non.
————HẾT CHƯƠNG 79————
Đã sửa.