Thời tiết cuối tháng sáu vẫn còn nóng, Cảnh Thuận Đế không nỡ để nữ nhi của mình đường đường là Công chúa yêu kiều lại phải chịu nắng, nên đã sai người chuẩn bị sẵn bộ liễn từ sớm rồi.
Đến cả Phò mã là quan võ trẻ tuổi người cao chân dài còn phải tự mình đi bộ!
Dĩ nhiên Hoa Dương sẽ không khách sáo với phụ hoàng của mình, nàng vừa ra khỏi Càn Thanh cung lập tức ngồi lên bộ liễn.
Bốn tiểu thái giám nâng bộ liễn lên, hai bên trái phải là hai tiểu thái giám đang giữ hai chiếc quạt hương bồ giống như dù lớn, để chắc chắn không có một tia nắng nào có thể chiếu đến da thịt trắng tuyết của Công chúa.
Trần Kính Tông bị mấy thái giám ngăn ở bên ngoài cách đó vài bước, đám người Ngô Nhuận, Triều Vân, Triều Nguyệt thì đi theo sát bên cạnh.
Khắp nơi trong cung đều là thái giám, cung nữ, thị vệ, Hoa Dương phải để ý đến dáng vẻ của bản thân, cũng không thể nghiêng đầu xem xét hay là nói chuyện với Trần Kính Tông, nên chỉ có thể nhẹ nhàng phe phẩy quạt tròn trong tay mình.
Trần Kính Tông nhìn phía trước, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía những cái bóng trên mặt đất.
Hoàng cung là nơi uy nghiêm cao quý nhất trên đời này, mà Hoa Dương chính là cành vàng lá ngọc lớn lên ở nơi này.
Khi ở bên ngoài dáng vẻ kiêu sa của công chúa Hoa Dương cũng đủ lớn rồi, nhưng đến khi ở trong cung, mà nhất là vào giờ phút này, mặc dù hai người cách nhau rất gần, nhưng ở giữa họ dường như có một khoảng cách xa không thể vượt qua được, nó còn xa hơn cả khoảng cách hơn hai ngàn dặm từ Lăng Châu đến Kinh Thành.
Những người nam nhân khác lúc mười năm mười sáu tuổi có thể đã nhớ thương nữ nhân, sẽ mơ mộng ngủ với nữ nhân một hồi, nhưng Trần Kính Tông lại chưa từng có những suy nghĩ này, hắn chỉ có luyện võ, hoặc là vào núi đi săn, hay là ở Cẩm Y Vệ nhìn người khác làm việc như thế nào, không thì cũng ở trong nhà với trưởng bối, đấu võ với các ca ca.
Nhưng ai bảo mệnh hắn tốt như vậy, chưa làm cái gì, thì Hoàng thượng, nương nương đã chủ động gả vị công chúa xinh đẹp nhất trong cung cho hắn rồi.
Khoảng cách hơn hai ngàn dặm cái gì, ban đêm cũng bị một chiếc giường Bạt Bộ lấp lại chặt chẽ thôi, trên thế giới này, sẽ không có ai thân thiết với nàng hơn hắn cả, hai người không thể nào tách rời.
Trần Kính Tông thản nhiên đi bên cạnh bộ liễn của nàng, bình tĩnh đón nhận những ánh mắt dò xét của đám thái giám và thị vệ trên đường.
Xa giá của Hoa Dương Công chúa đã sớm dừng lại bên ngoài Hoàng Thành.
Bốn tiểu thái giám đặt bộ liễn xuống một cách vững vàng, Triều Vân, Triều Nguyệt rất cẩn thận đỡ công chúa bước xuống dưới.
Hoa Dương nhìn về phía Ngô Nhuận nói: “Ngươi về Công chúa phủ trước đi, có chuyện gì ta sẽ truyền tin báo cho ngươi.”
Một Công chúa được sủng ái khi xuất giá sẽ được ban tặng Công chúa phủ, nhưng Công chúa có thể lựa chọn sau khi gả đi mình sẽ ở đâu.
Đời trước khi Hoa Dương xuất giá, mẫu thân hy vọng nàng ở lại Trần trạch, Hoa Dương hiểu rõ mẫu thân mình đang muốn hoàn toàn mượn sức của cha Trần Kính Tông để giúp đỡ cho đệ đệ, gả thì đã gả rồi, dĩ nhiên nàng cũng bằng lòng thuận theo, mãi cho đến khi Trần Kính Tông chết trên chiến trường, Hoa Dương mới dọn về Công chúa phủ, chỉ thi thoảng về lại Trần gia thăm hai vị phụ mẫu, nàng cũng không ở lại qua đêm.
Đến đời này, cuối cùng Hoa Dương chắc chắn sẽ chọn ở Công chúa phủ, nhưng đến khi nào dọn vào, Hoa Dương còn chưa suy nghĩ được, tóm lại không phải bây giờ.
“Vâng.”
Ngô Nhuận đứng bên cạnh cung kính nhìn Công chúa lên xe ngựa, sau đó Phò mã cũng đi lên theo, rồi tránh sang ven đường.
Bên trong xe.
Dù xe ngựa của Hoa Dương rộng rãi đến đâu, nhưng khi Trần Kính Tông ngồi xuống cạnh nàng, thì bên trong xe lập tức biến thành vẻ chật hẹp khép kín.
Hoa Dương gần như có thể cảm nhận được độ nóng chỉ thuộc về cơ thể nam nhân cường tráng tỏa ra từ hắn, giống như ngọn lửa vô hình, từng chút bao vây nàng.
Nàng thoáng phẩy mạnh cây quạt trong tay.
Trần Kính Tông vẫn chỉ yên lặng mà ngồi bên cạnh nàng.
Hoa dương liếc hắn một cái, sai bảo phu xe lên đường.
Xe ngựa lắc lư mấy cái, ngay sau đó lại vững vàng tiến về phía trước.
Trên mặt Hoa Dương nhẹ nhàng như không, nhưng trong lòng hơi chút đề phòng, lo lắng hai người không gặp nhau lâu vậy rồi, Trần Kính Tông lại muốn làm bậy trong xe ngựa.
Nhưng sau khi xe ngựa đã đi được thời gian một chén trà nhỏ rồi, Trần Kính Tông vậy mà vẫn giống như một vị hòa thượng già đang ngồi thiền không hề động đậy, Hoa Dương không kìm nổi sự tò mò, nghiêng đầu nhìn hắn.
Trùng hợp là nàng vừa mới nghiêng đầu qua, Trần Kính Tông cũng nghiêng đầu lại, đôi mắt đen kịt nhìn thẳng vào mắt nàng.
Trong lòng Hoa Dương hơi loạn, loại cảm giác khó chịu càng rõ ràng hơn, hơi hơi cau mày hỏi hắn: “Ngươi vì sao không nói lời nào? Ngày thường ta đều phải nói ngươi câm miệng ngươi mới chịu dừng, hay là thời gian này ta ở trong cung thì bên ngoài xảy ra chuyện gì sao?”
Trần Kính Tông nhìn hàng lông mày rồi đến đôi mắt, sau đó lại nhìn xuống đôi môi nàng, mở miệng nói: “Lâu lắm rồi không gặp Công chúa, ta cảm thấy ngài vô cùng xa lạ, sợ nói sai sẽ đắc tội với ngài.”
Hoa Dương: “…”
Lời nói quái gở này sao có vẻ quen thuộc như vậy chứ?
Nàng trừng mắt nhìn qua.
Trần Kính Tông bỗng nở nụ cười, tay duỗi ra muốn ôm nàng lên trên đùi mình.
Hoa Dương nhanh tay nhanh mắt, lấy cán quạt gõ vào mu bàn tay hắn, nhỏ giọng trách cứ: “Trời nóng, người đừng quấy rầy ta.”
Toà nhà lớn của Trần gia ở Kinh thành là do phụ hoàng ban cho khi phụ thân Trần Kính Tông mới vào Nội Các, cách Hoàng thành rất gần, ngồi xe ngựa một lát là đến nói rồi, nhưng cho dù Hoa Dương không sợ tốn chút thời gian sửa sang lại váy áo, thì cũng sợ khó có thể che được dấu vết trên mặt.
Trần Kính Tông ngước mắt, thấy hắn không có làm gì khác lạ, gương mặt trắng noãn của nàng ửng hồng, đành phải từ bỏ ý nghĩ kia, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hắn còn khá nghe lời, tim Hoa Dương đập thình thịch cũng dần dẫn bình tĩnh xuống, trên mặt không nóng như vậy nữa.
Nàng ném cây quạt qua, để Trần Kính Tống giúp cô phe phẩy, trên đường về kinh, chỉ cần Trần Kính Tông ở trong xe, thì phe phẩy quạt chính là việc của hắn.
Trần Kính Tông ngồi cạnh, vừa giúp nàng quạt gió, vừa tuỳ ý hỏi: “Ngươi một vị Công chúa lá ngọc cành vàng như vậy, sao lại có một cái nhũ danh tầm thường như vậy.”
Lửa giận của Hoa Dương lập tức bùng lên, trừng mắt nhìn hắn nói: “Tầm thường chỗ nào?”
Trần Kính Tông: “Oa uyển biều bồn, còn không tầm thường sao?”
Hoa Dương: “Rõ ràng là chữ bồn trong câu “ngày nhỏ không biết ánh trăng, cứ ngỡ là một chiếc mâm ngọc trắng”, bồn ở đây nghĩa là trăng, tầm thường chỗ nào hả?”
Trần Kính Tông: “Nếu muốn so sánh ngươi với ánh trăng, sao không gọi thẳng là nguyệt nguyệt, mà gọi mâm làm gì chứ.”
Hoa Dương: “…”
Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó quay người đi, không muốn nói chuyện văn thơ với một người thô thiển như hắn nữa.
Trần Kính Tông yên lặng lẩm nhẩm hai chữ kia ở trong miệng, mặc dù không nói thành tiếng, nhưng vẫn khiến hắn nổi da gà, cả người đều cảm thấy biệt nữu, tên nũng nịu như thế thật không hiểu sao một nam nhân lớn tuổi như Cảnh Thuận Đế có thể kêu ra miệng được.
“Hay là ta đổi cho người một cái tên gọi dễ nghe hơn nhé.” Trần Kính Tông nói.
Hoa Dương: “Câm miệng.”
Trần Kính Tông cười cười, không hề tức giận với nàng.
Đến Trần Gia, Hoa Dương đi qua chào hỏi mẫu thân và phụ thân của Trần Kính Tông đang được nghỉ Hưu Mộc ở Xuân Hoà đường.
“Lúc ở trong cung con thấy quyển sách phụ phân đưa cho đệ đệ, đệ đệ rất thích, làm phiền phụ thân lo nghĩ rồi.”
Sau khi ngồi xuống, Hoa Dương cười nói với Trần Đình Giám.
Trần Đình Giám khiêm tốn nói: “Nhân lúc rảnh rồi mà làm thôi, để Công chúa chê cười rồi.”
Tôn thị biết quyển sách kia, thấy nhi tử không hiểu rõ lắm, nên có giải thích sơ qua một lần. Mà Trần Kính Tông không hề cảm thấy hâm mộ tiểu Thái tử trong cung chút nào, ai là học trò của lão nhân gia đều sẽ gặp xui xẻo, sách này dù hay đến đâu, cũng chỉ là ngọt ngào trước mắt thôi, rất nhanh sẽ bị vẻ mặt lạnh lùng và lời nói độc địa của người này làm cho không còn chút hứng thú nào.
Hoa Dương ngồi với hai vị phụ mẫu ở Xuân Hoà đường một lúc, sau đó về lại Tứ Nghi đường.
“Công chúa! Cuối cùng ngài cũng trở lại rồi!”
Triều Lộ và Triều Lam đợi mòn con mặt ở Tứ Nghi đường, cuối cùng đến giờ đã nhìn thấy bóng dáng Công chúa, hai nha hoàn vui sướng chạy tới, hai mắt Triều Lộ còn rưng rưng, vừa cười vừa lau nước mắt.
Trần Kính Tông đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, nhớ tới ánh mắt khi đám nha hoàn nhìn hắn, cả đám đều giống như đề phòng trộm cướp vậy, dáng vẻ kiêu ngạo không thua gì các tiểu thư nhà quan cả.
Hắn đi vào nhà trước, để mấy người chủ tớ ở lại ôn chuyện.
Hoa Dương cũng nhớ hai đại nha hoàn này của mình, dù sao bốn người cung nữ tên Triều này cũng lớn lên cùng nàng, khi còn nhỏ là bạn bè, lớn lên trở thành người kề cạnh giúp đỡ.
Các nàng ấy ở nhà chính vui vẻ phấn chấn nói cười, giống như bốn con chim sẻ đang vây quanh một chú chim phượng hoàng, Trần Kính Tông ở bên trong chờ mãi, đột nhiên lên tiếng gọi Triều Vân vào.
Chỉ nói một hai câu đã khiến mặt Triều Vân đỏ hồng đi ra ngoài.
Hoa Dương, Triều Nguyệt vừa thấy đã đoán được ngay vì sao lại như thế, nhưng Triều Lộ vẫn không hiểu, nhỏ giọng hỏi: “Phò mã gọi ngươi nói cái gì?”
Triều Vân liếc nhìn công chúa, lắc lắc đầu, đi đến nhà kho.
Cái lồng và hòm mà Công chúa mang từ Lăng Châu về được đưa tới Trần Gia từ lâu rồi, Triều Lộ và Triều Lam thu dọn những đồ Công chúa hay dùng ra, còn các đồ khác để lại ở nhà kho, chờ đến khi Công chúa nói cần cái gì, các nàng ấy sẽ đi lấy.
Triều Vân hỏi Triều Lộ chìa khoá nhà kho đang ở đâu, sau đó bước nhanh tới nhà kho.
Nàng ấy nhanh chóng tìm thấy chiếc rương nhỏ dán giấy niêm phong viết không được tự tiện mở ra, đến khi mở ra, bên trong đó chủ là một chiếc chén hoa sen vô cùng quen thuộc mà thôi, dưới chén là một cái hộp gỗ nhỏ chuyên dùng để đồ gì đó.
Sau khi chắc chắn đồ vật chưa từng bị ai chạm vào, Triều Vân lập tức ôm toàn bộ rương nhỏ đi vào phòng, rồi đặt nó ở trong đó, vô cùng thuần thục ngâm đồ vào.
Mãi đến tận buổi trưa khi Công chúa và Phò mã nghỉ trưa, Triều Vân, Triều Nguyệt mới có cơ hội nói với Triều Lộ và Triều Lam về cuộc sống của Công chúa ở Lăng Châu, hầu như nói cho mấy nàng ấy nghe về bước tiến trong quan hệ giữa Công chúa và Phò mã.
Triều Lộ mở to hai mắt ngạc nhiên, Triều Lam mở miệng: “Nói vậy là Công chúa và Phò mã cả hai người họ có tình ý với nhau rồi sao?”
Triều Vân ngưng lại một chút: “Cũng không giống như cả hai người có tình cảm với nhau lắm, có những lúc Công chúa vẫn vô cùng ghét bỏ Phò mã mà, không phải sao?”
Nàng ấy nhìn về phía Triều Nguyệt xác nhận lại.
Triều Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy, ban ngày vẫn cãi nhau đấy, chỉ có buổi tối…”
Nàng ấy bỗng ngại ngùng không nói thêm nữa.
Triều Lộ và Triều Lam còn đang vội vàng nghe ngóng, thấy nàng ấy nói một nửa xong không nói tiếp, ngay lập tức một trái một phải dồn dập hỏi người tỷ muội tốt của mình.
Triều Nguyệt kêu Triều Vân nói, nhưng mặt Triều Vân cũng đỏ lên giống như mông khỉ, xấu hổ đến mức không nói ra miệng được.
“Được rồi, đêm nay Triều Lộ gác đêm, còn đêm mai đến lượt Triều Lam ở lại, hai người các ngươi canh giữ một đêm thì sẽ hiểu rõ hết thôi.”
Trần Kính Tông không hề biết mấy nha hoàn này đang lặng lẽ nói về hắn điều gì, mà hắn cũng không để ý.
Có lẽ vì thời tiết nóng bức, nên sau giờ ngọ Hoa Dương vẫn còn ngủ trưa, Trần Kính Tông đi đến cạnh chén hoa sen nhìn nhìn, sau đó sờ thử, cảm thấy có thể dùng rồi.
Hắn đi đóng cửa phòng trong, sau đó đóng nốt cái cửa sổ phía nam, trong phòng có sẵn một chậu nước, Trần Kính Tông nhúng khăn xuống, sau đó chà lau người mình.
Vốn dĩ Hoa Dương ngủ trưa cũng đủ dài rồi, trong lúc mơ mơ màng màng nàng nghe được tiếng nước tí tách, mở hai mắt ra nhìn xuyên qua màn lụa thêu hoa mẫu đơn mềm mỏng rũ xuống và bức bình phong thấy Trần Kính Tông đang đứng rửa mặt bên cạnh bàn. Cho dù nàng vừa mới tỉnh ngủ ánh mắt còn mơ hồ không rõ hay là có hai đồ vật chắn lại, nhưng sau khi Hoa Dương dụi dụi mắt nhìn lại, quả thật Trần Kính không hề mặc quần áo!
Tiếp theo hắn định làm gì, thì vô cùng rõ ràng rồi.
Chẳng qua là trong đầu vụt lên một suy nghĩ, sức lực trên người Hoa Dương đã mất hết, trong đầu chợt hoảng loạn, Hoa Dương nhắm mắt lại, giả vờ mình không hề biết gì.
Không bao lâu, bên ngoài rèm truyền đến tiếng bước chân của hắn, còn có cả tiếng lấy đồ từ trong chén hoa sen.
Đến khi Trần Kính Tông vén rèm lụa bước vào trong, thì thấy nàng nằm nghiêng trên giường, nhìn tư thế có vẻ ngủ vô cùng ngon, chỉ là trên mặt ủng hồng, dường như đã uống rượu say trong mơ vậy.
Trần Kính Tông cười cười, lật người Công chúa “đang ngủ say” thành tư thế nằm thẳng ngửa mặt, hắn cúi người hôn xuống.
Hoa Dương nhịn một hồi lâu, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà lên tiếng.
Trần Kính Tông ngẩng đầu, thấy nàng vẫn cứ nhắm chặt mắt, chỉ là lông mi dài mang theo ẩm ướt, trên chóp mũi cũng lấm tấm một lớp mồ hôi.
Hắn vòng tay xuống dưới cổ nàng, để nàng dựa vào khuỷu tay mình, một tay vén tóc dài của nàng qua tai, sau đó sờ đến vành tai nàng.
Hoa Dương lại hừ hừ hai tiếng.
Trần Kính Tông cười, hơi thở nóng bỏng phun lên vành tai nàng: “Tiểu tổ tông cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao?”
Hoa Dương cắn cắn môi, đưa tay lên che miệng hắn.
Trần Kính Tông tóm lấy tay nàng giữ ở giữa không trung: “Cái gì mà mâm với đĩa, sao có thể cao quý dễ nghe như tiểu tổ tông chứ, cho dù không xinh đẹp như tiên nhưng cũng mạnh hơn cái kia nhiều.”
Mặt Hoa Dương nóng như lửa đốt,
Suốt cả đêm tân hôn, khi Trần Kính Tông dỗ nàng nghe theo cứ luôn miệng kêu nào là tổ tông, tiểu tổ tông, tổ tông ngoan, gọi đến bảy tám câu một lúc!
Nhưng mà con hiếu cháu hiền nhà người khác đều lễ phép với tổ tông thế nào, mà hắn ngược lại dốc hết sức bắt nạt Hoa Dương giống như có thù hằn muốn mạng nàng vậy!
Trần Kính Tông cứ thích gọi nàng như vậy: “Vẫn là người lớn có suy nghĩ sâu xa, sớm đặt cho ta một cái tên xứng với ngươi.”
“Kính Tông, Kính Tông, chính là cung kính tiểu tổ tông như ngươi này.”