Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Chương 73


Tứ Nghi đường.

Ánh mặt trời ngả dần về phía tây nhưng vẫn chói chang như trước, không khí khô nóng, ngay cả hoa cỏ trong sân cũng héo rũ, chim chóc thỉnh thoảng bay nhảy hót líu lo trên ngọn cây cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.

Chỉ có giọng nói trong trẻo của Công chúa truyền ra từ phòng trong, nhưng lại quyến rũ và mê người hơn bình thường rất nhiều.

Mặc dù đã nhỏ giọng xuống rồi, hơn nữa còn cố gắng không kêu thành tiếng, nhưng mà gặp phải Phò mã vừa cường tráng vừa mạnh mẽ như vậy, thì nàng hoàn toàn không cách nào kìm chế nổi.

Khi hai vị chủ nhân mới vừa vào phòng trong nghỉ trưa, bốn đại nha hoàn vui mừng vì lâu lắm mới gặp lại nên ngồi tụm lại ở ngoài hành lang, khe khẽ nói nhỏ.

Mấy tỷ muội tốt đang cười đùa náo nhiệt, thì bỗng nhiên trong phòng truyền ra tiếng động.

Triều Vân, Triều Nguyệt ngay lập tức đỏ mặt.

“Này, nếu có lời gì muốn nói, đến buổi tối chúng ta nghỉ ngơi rồi nói tiếp, hai người các ngươi ở lại đây đi, chúng ta trở về ngủ một giấc trước đã.”

Triều Vân vội vàng kéo Triều Nguyệt đứng dậy, sáng sớm hai người phải thu dọn đồ đạc trong cung nên bây giờ rất mệt mỏi, hơn nữa bên công chúa có ít thì cũng phải nửa canh giờ nữa mới xong, họ không thừa dịp này đi nghỉ trưa, chẳng lẽ ở lại đây nghe trộm chuyện riêng tư của Công chúa sao? Khi ở một mình nghe trộm thì không sao đi, nhưng mà bọn họ tụm lại một chỗ cùng nhau nghe trộm, nghĩ thế nào cũng thấy vô cùng xấu hổ.

Triều Nguyệt cũng nghĩ như vậy, nhanh chân chạy theo nàng ấy.

Chờ đến khi hai người chạy đi mất, Triều Lộ mới nhỏ giọng nói: “Việc này thì có là gì đâu, chúng ta cũng không phải chưa từng trải qua bao giờ mà.”

Trước khi Công chúa đi theo các lão đến Lăng Châu, thì nàng và Phò mã đã sống cuộc sống tân hôn ở đấy gần ba tháng rồi, mặc dù Công chúa ghét bỏ Phò mã không chịu nổi hắn da mặt dày, nhưng mỗi tháng luôn có mấy lần như vậy.

Triều Lam: “Nhưng chỉ thời gian một chén trà nhỏ thôi mà cũng khiến các nàng ấy chạy mất hả?”

Hai người các nàng đều rất bình tĩnh, tiếp tục nói chuyện về mấy tin tức mà hai người tỷ muội tốt của mình nói, họ vẫn vô cùng tò mò về sự thay đổi giữa Công chúa và Phò mã.

“Nếu hai người họ không chạy mất, thì chúng ta không phải ngồi đây đoán mò rồi.” Triều Lộ tức giận nói.

Triều Lam: “Chẳng lẽ trong lúc hoạn nạn thấy được chân tình à? Ta nghe ma ma trong viện tiểu nha hoàn nói bên phía Lăng Châu xảy ra lũ lụt.”

Hai nha hoàn mỗi người một câu nói qua nói lại, hoàn toàn không để ý đến tiếng động trong phòng, mãi đến lúc tiếng động đó cứ dai dẳng suốt.

Không biết là Triều Lộ hay Triều Lam nhận ra trước, nhưng trong cùng một lúc, hai người họ đều quên mất mình định nói gì, ngơ ngác nhìn nhau.

Ngay sau đó, lỗ tai Triệu Lộ đỏ bừng, định nói chuyện phiếm để che đi sự xấu hổ của mình: “Công chúa đúng là đối xử tốt hơn với Phò mã rồi, trước đây người sẽ không để cho Phò mã lâu như vậy đâu.”

Triều Lam thuận miệng bịa chuyện: “Cũng có thể là do Phò Mã xấu tính, cố tình ăn vạ Công chúa.”

Triều Lộ: “Hắn dám!”

Triều Lam không nói nữa, trốn đến bên cạnh ghế mỹ nhân ở chỗ xa hơn, nằm sấp xuống nói: “Ta ngủ đây, nếu công chúa gọi người hầu hạ, ngươi gọi ta nhé.”

Triều Lộ: “…”

—————————————————————

Khi mà ánh mặt trời ngoài cửa sổ không chói chang như lúc nãy nữa, cuối cùng Trần Kinh Tông cũng vén màn lụa trên giường Bạt Bộ, bước xuống mặc một chiếc quần dài ra khỏi phòng.

Hắn đi đến tịnh phòng rửa sạch sẽ đồ vật, dùng nước trong rửa qua rửa lại bốn năm lần, sau đó quay về phòng trong, thả nó lại vào trong chén hoa sen, giữ đến buổi tối dùng tiếp.

Lau sạch tay xong Trần Kính Tông đi đến trước bàn, một tay cầm ấm trà một tay cầm chén quay lại giường Bạt Bội.

Hoa Dương vừa mới dùng hết sức lực của mình mặc quần áo lên người, bây giờ đang khoác một chiếc áo lụa mỏng như cánh ve màu đỏ tươi, bên dưới là chiếc quần mỏng rộng thùng thình cùng màu, lười biếng dựa trên gối đầu. Trời nóng, nên nàng không đắp chăn, cổ tay trắng nõn như ngọc lộ ra bên ngoài, ống quần cũng theo cử động của nàng mà bị co lên làm lộ cả hai cẳng chân tinh tế.

Nơi nào cũng trắng, chỉ có khuôn mặt là hồng nhuận giống như một đoá hoa mẫu đơn hồng vừa bị mưa phùn tưới ướt nở rộ.

Nghe thấy tiếng Trần Kính Tông ngồi xuống bên cạnh, Hoa Dương vốn không muốn để ý tới hắn, nhưng mà bản thân lại rất khát nước nên để hắn bế mình lên.

Trần Kính Tông vô cùng cường tráng, bây giờ, hắn bế lên nàng vô cùng dễ dàng khiến Hoa Dương có ảo giác bản thân là tiên nữ uyển chuyển như vậy.

Nàng rũ mi, nàng nhấp từng ngụm nước nhỏ được đưa lên miệng.

Đây là điều mà Trần Kính Tông đã quen, mới đầu hắn còn không rõ tỷ lệ nên lúc thì cho nàng uống quá nhanh dẫn đến bị sặc, lúc thì bón quá chậm khiến nàng phải trừng mắt. Bây giờ Trần Kính Tông đã rất thuần thục, Hoa Dương uống mấy ngụm thì dừng lại một chút, hắn đều biết rõ.

Người duy nhất có thể hầu hạ Hoa Dương cẩn thận, tỉ mỉ, không thể bắt bẻ như thế chỉ có Ngô công công, Ngô Nhuận.

“Nàng cười gì?” Trần Kính Tông phát hiện khóe môi của nàng cong lên thì hỏi. Uống nước thì có gì vui chứ?

Hoa Dương ngước mắt lên, trong đôi mắt ẩm ướt hiện rõ ý cười: “Ta đang cười, nếu ngày nào đó ta thật sự ghét chàng, không muốn chàng làm phò mã của ta nữa, nhưng chàng lại hầu hạ ta tốt như vậy, nếu chàng lưu luyến không muốn rời đi mà tình nguyện biến thành một công công bên người hầu hạ ta, nhất định ta cũng giữ chàng lại.”

Trần Kính Tông khịt mũi: “Chỉ sợ ta bỏ được, người luyến tiếc lại là nàng.”

Hoa Dương:…

Nàng tiếp tục uống nước.

Sau khi nàng nằm lên giường, Trần Kính Tông hỏi: “Ngủ thêm chút nữa hay kêu bọn nha hoàn đi chuẩn bị nước?”

Hoa Dương: “Chuẩn bị nước.”

Tuy rằng mệt rã rời, nhưng nàng không chịu nổi mồ hội nên muốn đi tắm trước.

Trần Kính Tông lấy chiếc chuông mà cô ấy dùng để gọi những người giúp việc ra và lắc nó vài lần.

Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân chạy, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng chờ lệnh.

Trần Kính Tông sai họ chuẩn bị nước, còn hắn thì chỉ cần dùng khăn lau trong phòng lau qua người rồi mặc áo vào.

“Ta đến tiền viện đợi trước, nàng dùng cơm xong thì tới đây.” Hắn đứng trước tấm bình phong nói với người trên giường.

Bây giờ không phải là lúc để tang ở Lăng Châu nên mọi người đều không có việc gì, trở về kinh thành, lão nhân được thăng chức thủ phụ, ba huynh đệ bọn họ cũng đều có chức quan trong người, trong nhà lúc nào cũng có người đến chơi, thậm chí phụ tử các huynh đệ trong lúc đó cũng muốn gặp mặt nói chuyện, hắn lúc nào cũng phải sẵn sàng ứng phó. Nàng là công chúa nên có lẽ cũng sẽ không quá nhàn nhã, chưa kể mẫu thân của các tẩu tử, bên ngoài cũng có rất nhiều người tới muốn lấy lòng nàng.

Hoa Dương không thèm để ý lời hắn nói.

Trần Kính Tông đi ra ngoài.

Triều Lam, Triều Lộ phân công các tiểu nha hoàn truyền lời, các nàng không cần tự mình làm công việc gánh nước nặng nhọc ấy mà bây giờ đều đang chờ vào hầu hạ.

Khi phò mã ra ngoài, các nàng theo bản năng đánh giá, phò mã gia mặc một bộ áo gấm chỉnh tề, dáng người cao thẳng, khuôn mặt anh tuấn lúc nào cũng lãnh đạm. Hắn không hề phô trương quyền lực trước mặt họ khi được sủng ái. Lúc trước, hắn chính là phò mã bị công chúa ghét bỏ.

Khi bóng của phò mã hoàn toàn biến mất, hai nha hoàn nhìn nhau cho đến khi nước được mang ra từ phòng nước.

Lấy lại tinh thần, các nàng vội đi vào phòng trong để hầu hạ công chúa.

Đầu tiên, hai người lần lượt vén màn lụa sang một bên, Triều Lộ vừa lo lắng vừa tò mò nhìn lên giường.

Trong trí nhớ của nàng ấy, trước kia mỗi lần phò mã thị tẩm xong, công chúa đều tức giận…

Nhưng ngay sau đó, Triều Lộ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp lười biếng và quyến rũ, dường như có chút buồn ngủ, nhưng khó có thể che giấu sự thoải mái và vui vẻ của công chúa.

Giống như lúc tỷ muội các nàng lúc chơi cù lét, cười quá nhiều đến mức đau bụng nhưng vô cùng vui vẻ.

Hoa Dương lúc này mới mở to mắt, phát hiện họ tiến vào thì hơi xấu hổ.

Triều Vân, Triều Nguyệt đã quen với việc nàng và Trần Kính Tông làm chuyện đó nên đã tập mãi thành thói quen từ sớm, chủ tớ gặp mặt nhau đều không để trong lòng mà vô cùng bình tĩnh.

Nhưng Triều Lộ và Triều Lam sẽ sớm quen với chuyện này, người cần làm quen là các nàng chứ không phải công chúa.

Hoa Dương giơ tay.

Triều Lộ vội vàng chạy đến đỡ công chúa dậy.

Triều Lam để ý thấy trên giường có một bộ trung y màu trắng, nhìn kích thước và hình thức không có gì đặc biệt này, nàng ấy biết ngay nó là của phò mã.

Hoa Dương lúc này mới phát hiện nàng đang nằm đè lên bộ trung y này.

Thân thể của Trần Kính Tông như được đúc bằng đồng. Còn nàng, nếu không lót thêm một lớp thì có bao nhiêu gấm Tứ Xuyên cũng không đủ.

Nhưng nàng cảm thấy không cần thiết phải giải thích với bọn nha hoàn. Hoa Dương ngồi ở mép giường một lát, sau khi hai chân hết run, nàng mới đi vào phòng tắm tắm gội.

Triều Lam lập tức dọn dẹp giường trong khi Triều Lộ đi theo hầu hạ nàng.

Nói cách khác là đại nha hoàn và chủ tử tình cảm không giống nhau nên một số lời có thể nói.

Triều Lộ ngồi ở trên ghế cầm khăn nhẹ nhàng lau bả vai nõn nà của công chúa, vừa nhỏ giọng hỏi: “Công chúa, bây giờ có phải tình cảm của ngài và phò mã đã khá hơn trước kia nhiều?”

Hoa Dương: “Không có chuyện gì, ngươi nhớ nói một tiếng với Triều Lam, sau này đối xử với phò mã tôn kính một chút, không được lạnh lùng như trước nữa.”

Đương nhiên, nàng cũng không thể trách bọn nha hoàn đối Trần Kính Tông thất lễ lúc trước. Lúc đó, bọn họ đều nhìn sắc mặt của nàng rồi mới hành sự. Khi nàng không thích Trần Kính Tông, bọn nha hoàn mà niềm nở với Trần Kính Tông cả ngày thì chẳng khác nào phản bội công chúa.

Triều Lộ âm thầm chẹp miệng: “Ai nha, phò mã đã được lòng của ngài. Nếu biết sớm, lúc đêm đó phò mã vừa trở về, còn cả tối hôm qua, chúng ta đã đối xử với ngài ấy khách khí một chút.”

Hoa Dương nghe ra một điểm không đúng, hỏi: “Ngoại trừ hai đêm này, chẳng lẽ phò mã đều ở vệ sở trụ?”

Triều Lộ: “Cũng không hẳn, đêm đầu tiên ngài không ở, phò mã đã tới hậu viện ngủ. Lúc ấy chúng ta muốn đuổi ngài ấy về nhưng khí thế phò mã quá lớn nên mới không dám mở miệng. Còn tối qua, chúng ta cho rằng phò mã tình nguyện ngóng trông được thị tẩm cho ngài nên sắc mặt đối với ngài ấy không quá tốt. Haizz, công chúa à, chúng ta thật sự không biết ngài đã sủng ái phò mã. Liệu phò mã có không ghi hận chúng ta không?”

Các nàng đi theo công chúa ở trong cung lâu như vậy, thường xuyên nghe chuyện các phi tần được Hoàng Thượng sủng ái lộng thị phi. Lúc này, Triều Lộ rất sợ phò mã gia ỷ vào việc được sủng ái mà xúi giục công chúa trừng phạt đám nha hoàn vô lễ là các nàng.

Hoa Dương:…

Nàng đối xử với Trần Kính Tông, cũng không được tính là sủng ái? Cùng lắm chỉ là tốt hơn kiếp trước một chút mà thôi.

Sủng ái là cách phụ hoàng đối xử với mẫu hậu, ông ấy quan tâm mẫu thân từ những điều nhỏ nhặt nhất, chuyện đại sự cũng nguyện ý nghe lời mẫu hậu. Tuy nhiên, phụ hoàng cũng sủng ái nhiều người, chỉ là dành cho mẫu hậu nhiều sự yêu thương nhất mà thôi.

“Yên tâm đi, phò mã không phải người có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Ta cũng sẽ không vì hắn mà trừng phạt các ngươi.”

Hoa Dương an ủi đại nha hoàn của mình.

Triều Lộ thở phào nhẹ nhõm.

Hoa Dương tiếp tục cân nhắc việc Trần Kính Tông sẽ không về nhà trong mười ngày nữa.

Kiếp trước lúc nàng hồi cung thì ở trong cung khoảng một tháng. Mẫu hậu phải thúc giục nhiều lần, nàng mới không tình nguyện trở về Trần gia. Trần Kính Tông đón nàng hồi phủ. Sau khi ở trong phủ được hai đêm, nàng nghe nói vệ sở bận huấn luyện nên hắn chỉ lúc nghỉ ngơi tắm gội mới trở về.

Hoa Dương suy đoán, Trần Kính Tông không chịu nổi gương mặt lạnh lùng và ghét bỏ của nàng. Dù sao tính kiêu ngạo của hắn vẫn chưa từng thay đổi nên không muốn cho nàng mặt mũi.

Nhưng kiếp này, ban đêm hai người đều rất hòa hợp, nếu Trần Kính Tông vẫn muốn quay về vệ sở thì kiếp trước Hoa Dương đã hiểu lầm hắn. Hắn thật sự bận chuyện luyện binh, giống như chương phụ vậy, một lòng để ý chính sự mà không để ý được chuyện trong nhà.

Lúc chạng vạng, khi sắc trời chưa tối, Trần Kính Tông tới hậu viện.

Hoa Dương đang ngồi dưới bóng cây trong viện hóng mát. Mùa hè chính là như vậy, chỉ có sáng sớm và chạng vạng mới có thể ra ngoài.

Trần Kính Tông rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng. Hắn lấy trái cây trên bàn, vừa cắn một miếng, vừa đút cho nàng một miếng.

Triều Lộ và Triều Lam nhìn thấy thì càng rõ ràng chuyện phò mã chính là người có địa vị bên cạnh công chúa.

Bọn nha hoàn biết ý nên tránh đi.

Hoa Dương nhìn Trần Kính Tông, hỏi: “Nghe nói gần đây chàng bận việc luyện binh không về nhà?”

Trần Kính Tông nhìn nàng, nói: “Luyện binh thì có gì phải bận, ban ngày luyện tập, buổi tối họ buồn ngủ, ta cũng cần nghỉ ngơi. Chỉ là, nàng không ở, ta việc gì phải lãng phí một canh giờ chạy về.”

Hoa Dương: “Vậy nên sau này ngày nào chàng cũng vội quay về?”

Trần Kính Tông ăn trái cây, không cần nghĩ mà nói: “Không phải nàng muốn làm một đêm nghỉ một đêm sao? Ngày nàng muốn nghỉ ngơi, ta sẽ ngủ ở vệ sở.”

Tuy hắn khỏe mạnh nhưng cũng biết mệt nên không muốn lãng phí sức lực.

Hoa Dương:…

Cái gì mà kiêu ngạo hay tham công tiếc việc chứ. Hắn giống hệt chó, có thịt ăn thì không để bụng chuyện phải thức khuya dậy sớm, nhưng khi không có thịt, hắn chính là đồ lười biếng!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận